Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nữ thần ... người đầu tiên

"Thức dậy nào chàng trai"

Ánh sáng chói le lói qua khé mắt tôi, bất giác tôi dùng tay che hờ mắt mình lại, ánh sáng này có cảm tưởng như nó sẽ đâm xuyên qua giác mạt của tôi nếu nhìn vào mà không chuẩn bị kĩ, tôi hé mắt ra từ từ cũng như thả tay xuống, đập vào mắt tôi là một căn phòng... à đúng hơn là một không gian nơi này không có điểm kết thúc cũng ngư khởi đầu, mọi thứ đều một màu trắng xóa, có thể thấy có những chiếc gương tròn vuông đủ kiểu trôi vô định ở xung quanh tôi, bản thân tôi cung đang lơ lửng trên không, hớt hãi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi như một chiếc ra đa quét mọi thứ xung quanh vậy và rồi tôi nhìn thấy một ai đó, nói đúng hơn là một cô gái, cố định mắt vào người đó, cô ta thật đẹp, mái tóc màu vàng ánh lên hào quang, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, chiếc môi nhỏ thó, trông thật duyên dáng trong chiếc váy ngủ tới gối... WT VÁY NGỦ... TRÚNG SỐ RỒI...nước da trắng hồng căng mịn, chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon nuột, cả cơ thể cô gái này toát lên một sự quyến rũ và mê hoặc lạ thường.
"Ara~ nhìn một cô gái châm châm như vậy không lịch sự lắm đâu nhé, anh bạn"
...
...
...
"Ớ.... á á... tôi.. tôi xin lỗi"- thật thảm hại, tôi quỳ phịch xuống, đầu cao bằng đầu gối, thảm thiết xin lỗi- ơ mà mình đã làm gì đâu nhỉ-
Ngước lên nhìn cô gái... cổ che miệng cười... hày mình thành trò hề rồi... điên thật.
"Cậu thú vị và dễ thương quá đấy, chàng trai"
Tôi đỏ mặt, lại một lần nữa nhìn châm châm vào cô gái... sao lại có người đẹp như vậy nhỉ... không đây không phải người.... một vị thần.
"Oho... đúng rồi đấy ta là vị thần... sao cậu biết vậy... ta nhớ là mình chưa nói cho cậu biết mà"
WHAT SÁ- don't đùa me... thần sao... tôi khônh nhớ là mình đã làm gì để được lên thiên đàng cả.
"Em... em là thần sa..o?."- tôi lấp bấp.
"Em cái đầu cậu đấy"- vừa nói cô ta vừa lại gần và dí ngón trỏ vào tráng tôi.
"Nhìn ta như gái 18 vậy thôi, chứ thật ra ta còn tồn tại trước khi trái đất của cậu có mặt trăng kìa, tên nhãi ranh nhát gái"- vùa dí ngón tay vô tráng tôi cô ta vừa mỉa mai.
Gì chứ nhãi ranh nhát gái đụng trúng lòng tự tôn của người mĩ rồi nhá... thằng nhãi ranh này sẽ cho cô biết thế nào là trai tây.
"Ara... vậy cậu định làm gì tôi nào... hửm"
WT
"Sao... sao cô biết tôi nghĩ gì"- tôi vừa nói vừa cắn lưỡi. Ây da
"Điều cậu nghĩ nêu rõ lên trên mặt cậu kìa, chàng ngốc"
Tôi đưa hai tay lên sờ mặt mình... chả thấy gì ngoài cái nhiệt độ nóng bừng khó tả... tôi vớ tay lấy 1 chiếc gương ở trong tầm với, soi mặt mình một cách kĩ càng... chả có chữ nào cả.
"Cô nói dối, trên mặt tôi chả có gì cả"- tôi bắt bẻ.
Ơ a hahahaha há há
Cô ta cười một tràng cười rõ lớn và lâu... điều đó khiến tôi bực bội.
"Cô cười gì chứ"
"A ha... hày... mà cũng là do lỗi của ta cậu mớ trở nên ngốc như vậy... ta xin lỗi"- cô ấy xụ mặt xuống, ánh mắt thể hiện sự thành khuẩn.
"Ơ... lỗi gì chẳng phải ta vừa gặp nhau sao?"- tôi thắc mắt.
Cô ấy dãng mặt ra... đưa tay ra hiệu và sau đó có khoảng 10 chiếc gương bay đến đây... hít xâu một hơi... thể hiện quyết tâm cô ta nói.
"Ta là thần thế giới... là người quyết định của mọi thế giới... tên ta là Diliey
Chính sự nhầm lẫn trong khâu đóng dấu của ta, mà cậu phải sống ở đó đến tận năm 23 tuổi... ta thật sự xin lỗi vì điều đó"-cô ta cuối đầu.
Gì cơ... thần thế giới... sai lầm gì... tôi chở nên ngu ngơ khờ khạo lạ thường... những điều này tôi không thể nghĩ thông... thử hỏi một thằng 23 tuổi như tôi, đã sống một cuột sống quá thực tế... và giờ những chuyện này sảy ra trước mắt tôi, làm sao mà tôi có thể tiếp thu ngay được.
"Khoan... khoan đã... cô có thể nói lại được không"- tôi tỏa ra không hiểu gì và yêu cầu được ai đó thuật lại.
"Haizzzzz... biết là sẽ như vậy nên ta đã chuẩn bị... nhìn vào những tấm gương đi"
Những tấm gương đủ hình thù ghép vào nhau, chúng liền lại một cách thật vi diệu... câu gương vỡ lại lành... rất đúng cho trường hợp này... bắt đầu có những hình ảnh chiếu sáng trên đó... đó là kí ức của tôi... không nó đang tua lại...nó đã chạy hết kí ức của tôi nhưng không ngừng lại, bó đang tiếp tục chạy... và... h tôi đã hiểu rồi... sau khi tôi qua đời tại kiếp trước đã được, một thứ giấy tượng trưng cho sinh mệnh của tôi được đưa đến một căn phòng, ở đó có một đứa con gái khoảng 18 tuổi đang ngủ gật và tay thì đang cầm một con dấu đánh vào các tờ sinh mệnh được tự động chạy trên bàn... những tờ giấy được đưa vào trong một hồm thư.
Và như vừa mới trãi qua một giất mơ đẹp... duỗi thẳng hai tay ngáp một cái... cô ta quay sang nhìn một tờ xin mệnh đang được đưa vào hồm thư.
"Cái cuối của thế giới này rồi nhỉ"
Bất chợt cô ta hét lên.

"NO..... nó khác màu, chết tôi rồi"

Cô ta hò hét... nhưng lại rất dễ thương. Cô ta cuống cuồng nhào tới chộp lại hồm thư đang được chuyển đi và nó biến mất hút với tốc độ của sao băng.
"Thôi xong rồi... rồi sinh linh đó sẽ sống thế nào trong một thế giới không thuộc về mình đây"

XOẢNG

"Gì...gì vậy"
"Tới đây thôi.... cậu không được xem nữa, hứ"- cô ta đỏ mặt và tỏa và giận dỗi.
"Sinh linh mà bị tôi đóng dấu nhầm lẫn chính là cậu đó, tên ngốc"
À... ra là vậy... ể vậy chẳng phải tôi sống một cuộc sống nhạt nhẽo là tại cô ta sao... Diliey.
"Cô... là tại cô... mà tôi đã trải qua cái cuộc sống đó sao?"- tôi nói bàng giọng hậm hực đầy uất ức.
Mà thực ra sống thế cũng ổn... tôi được nuôi, không cần phải làm gì, đã vậy được thoả sức với đam mê nữa.
"Ara... cũng tại ta mà cậu mớ trở thành một sinh linh thiếu nghị lực như vậy.... haizzzzzz"- cô ta vừa lắc đầu vừa thở nặng nhọc.
"Tại ta ngủ gục mới đóng dấu nhằm... thật là một sai lằm ngớ ngẩn"
"Vì cô ngủ gục
....
CÔ ĐÙA TÔI CHẮT"- tôi hét vào mặt cô ta, có thể thấy tóc cô ta đang bị sức công phá của tiếng thét của tôi làm cho bay phất phơ.
Ể... tôi hơn chậm hiểu thì phải... rõ ràng lúc này tấm gương đã cho tôi xem cảnh cô ta ngủ gục tronh lúc làm việc rồi mà.... hày tôi thật sự ngốc.
"Ây da ây da bình tĩnh nào... chả phải bây giờ cậu ở đây là để cho ta chuộc lại lỗi lầm hay sao"- cô ta quơ quơ hai tay trước ngực...phân trần.
"Cô giết tôi tại thế giới tôi đang sống... lôi tôi tới đây để bị cô mắn là ngốc liên tục... cô sửa chữa lỗi lầm kiểu Trung Quốc à... xin lỗi tôi là người mĩ"
-đến lúc lấy lại phong độ rồi-
"Tại thế giới đó cậu sống thật sự tốt à, win-kun"-cô ta bổng trở nên nghiêm túc, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Trong đầu óc tôi giờ đang quay cuồng, hai dòng cảm nghĩ trái ngược đang đấu đá nhau... một là cuộc sống của tôi nhạt như tôi vừa đề cập, hai là tôi thích cuộc sống đó, tôi thấy hạnh phúc khi ở đó... và dòng cảm súc thứ hai đã lấn át.
"Đúng vậy... cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt... tôi được ăn một ngày ba bữa... được làm những gì mình thích... được anh trai thương yêu... đó là tất cả những gì tôi muốn"- tôi vừa nói vừa ngửa hai cái bàn tay của mình ra trước mặt.
...
"Và cậu là con gì"- nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, cô ấy hỏi.
"Tôi... tôi là con người... ơ..."- bỗng tôi nghẹn lời. Thật sự quá ngốc.
"Và cậu hiểu rồi chứ... không một con người nào chấp nhận một cuộc sống như một con súc vật cả... một người ăn xin còn ráng học được chữ để viết lên chiếc bản đeo vào cổ để xin tiền người đi đường, một con người bình thường... tại sao lại chấp nhận một cách sống tẻ nhạt như vậy, đó là cuộc sống của một con lợn"- cô ấy thẳng thừng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật đáng xấu hổ.
"Đúng... đúng là vậy nhỉ..."
Tôi giờ đang cực kì tuyệt vọng, khoảng khắt bạn nhận ra cuộc sống của mình chỉ như một con lợn lăn lộn trong chuồng thì bạn sẽ cảm thấy cảm giác của tôi bây giờ.
"H..huhu...hức..."
Tôi ôm mặt và khóc lí nhí một cánh nức nở, đây là. Lần đầu tiên tôi khóc... thật sự cảm thấy rất dễ chịu.

Bộp

Gì vậy

"Đừng buồn nữa, ta thực sự có lỗi với cậu... vì sự ngớ ngẫn của ta... mà cậu phải sống trong một thế giới không thuộc về mình...ta thật sự xin lỗi cậu"
Cô ấy vừa nói vừa ôm tôi vào lòng, sự ấm áp khó tả này là sao, cái cảm giác này... thực sự rất thân quen... khuôn mặt cô ấy trông thật buồn bã, đôi mắt với đôi đồng tử vàng đang rưng rưng ngấn nước... đây người ta gọi là sự đồng cảm phải không...hai tay cô ấy đang giữ hai gò má gầy gò của tôi (ôm nói xong rồi giữ gò má nhé)... tôi... tôi yêu khuôn mặt và tâm hồn này mất rồi, hai má tôi đỏ lên, hơi thở nóng rang. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy... thật đẹp đó là thứ đẹp nhất mà tôi từng được chứng kiến, nó làm diệu đi tâm hồn đau khổ như muốn sé nát cái thân xát mỏng manh này của tôi. Nước mắt không chảy nữa... tôi lấy hết can đảm để hỏi vị thần trước mặt mình. Cô ấy thấp hơn tôi.
"Em có người yêu chưa..."- fuck morther tôi vừa phát biểu cái điều ngu ngốc gì vậy.
.....
.....
.....
"Ể... cậu vừa tính cua ta đấy à"- cô ấy nhảy xa ra vài mét rồi, hỏi tôi một cách lấp bấp.
WT sao h cô ấy lại ngượng ngùng 1 cách dễ thương như vậy chứ.con người bạo dạng thích chọc ghẹo lúc nãy đâu rồi.
"Đây mới là tính cách thật của người à... một cô gái ngượng ngùng"- tôi nở một nụ cười giang manh... đây cũng là tính cách thật của tôi khi gặp phải những cô gái mềm yếu, mà đó giờ tôi toàn quen bạn gái mà mạng nên toàn học cách cua gái trên internet thôi. Mới nãy thôi cũng là một câu rõ ngớ... ai lại hỏi một vị thần tối cao là có bạn trai chưa chứ... phải cẩn thận mới được.
"Ngươi... ngươi.... sao lại hỏi điều đó"- khuôn mặt xinh đẹp giờ đang trở nên đỏ ửng... ôi man tim tôi, thới khắc lấy lại phong độ đây rồi.(sát gái bịt mặt chân nhân).
"Ô kìa... bộ dạng kia của người đâu rồi, cái cộ dạng dâm tà lúc nãy ấy, hey girl"- tôi tiếng lại gần, với khuôn mặt cười nhếch miệng, giống nói châm chọc.
"Ta... ta... ngươi đừng tới đây...tránh ra".

~~bốp~~

>>>>>>>>>>>>>chuyển cảnh.

"À ừm... vậy thì... tại sao người lại đóng cái vai dâm tà ấy"-tôi đang ngồi trong tư thế xếp bằng và đối diện Diliey. Và dĩ nhiên là năm dấu tay trên mặt.
"À thì... anh (đổi cách xưng hô cho thân mật) anh biết đấy... nơi này chỉ có thần tối cao có thể lui tới... chính là thần thế giới ta đây... những vị thần khác phải mất 2001 thế kỉ mới có thể đến đây được một lần... ta ở đây cô đơn lắm nên đâm ra dùng mấy "cánh cổng thể giới" kia để xem trộm thế giới của cậu vì ta phải tìm cậu trong thế giới ấy mà... nên ta đã lầm đường lạc lói và cày phim của thế giới này... thực sự rất hay... ta thích cái cô gái mạnh bạo và .... nên ta mới bắt trước và tập diễn xuất.... và khi tìm ra cậu vì sự xuất hiện của cậu tại đó quá mờ nhạt nên ta mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm (hay tại bà mê phim)... và khi ta triệu hồi cậu tới đây, cũng là lúc để ta biễu diễn khả năng diễn xuất... rồi bể dĩa... vậy đó.... ahihi"

What the giỡn mặt hả...?

Đôi lời của tác
Ây dà chào mọi người mọi người thấy chán không... tại mình muốn làm rõ ngọn nganh nên phần đầu hơn lâu, mọi người thông cảm... từ chương này về sau, mình sẽ ráng viết thật hay để thỏa lòng bạn đọc... mọi người thấy được thì cmt cho mình thêm động lực các bạn nhé😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro