bạn hay thù
"Tướng quân Gadiot nhỉ?"
Đỡ người đàn ông trung niên ngồi dậy, tôi hỏi một câu để kiểm tra xem ông ấy có còn tỉnh táo không.
"Cậ... cậu.. là.."
[Xem ra vẫn còn khả nhận thức]
Sau khoảng một phút chờ đợi, từ chiếc "điện an lac" mà tôi vừa tạo, hình thành một viên năng lượng màu xanh lá, ban đầu nó lớn như quả bóng chuyền rồi từ từ nén lại thành quả bóng chày và giờ là một viên năng lượng cô đặc.
Tôi nhanh chóng cho nó vào miệng tướng quân. Tác dụng trong thoáng chốc, cả cơ thể ông ấy bỗng nổi lền bền trên không khí và được những luồng ma lực xanh lục bao phủ và rớt bịch xuống đất một phát rõ đau.
Bịch
X.x.x.x- tiếng kim loại va vào nhau.r y
"A...."
"Oa... thật kì diệu... trong ông ấy như chưa hề bị thương vậy... nhưng không rơi thế thì tốt hơn"- Satia tròn mắt nhìn cảnh trước mặt.
"Chắt do anh chưa để nó có đủ thời gian để hoàn toàn hoàn thiện"
Để viên năng lượng được phát huy hết tác dụng thì phải để cho nó có đủ thời gian hoàn thiện, vừa rồi tôi đã chưa để đủ nên khiến ông bác đang lồm cồm bò dậy kia có một cái mông bị méo.
"Cậu l... tên quý tộc"- vừa mới định thần ông ta đưa tay lên chuôi kiếm của mình và trừng mắt nhìn tôi.
"Oh no"
"GADIOT... bỏ tay xuống, anh ấy vừa cứu mạng chúng ta đấy"- Satia liếc nhìn ông chú.
"Công chúa... bọn quý tộc không có tên nào tốt đẹp cả"- ông ta vẫn để tay trên chuôi kiếm và nhìn Satia với ánh mắt cầu khuẩn.
"Tôi đã bảo..."
"A... chào ngài thưa tướng quân, chắt do cách ăn mặt của tôi hơn nổi bật, nhưng tôi thực sự không phải quý tộc"
Tôi cắt lời Satia và nở một nụ cười thân thiện với ông chú.
"Hừm... ta tin cậu"- nói rồi ông ta đứng thẳng dậy và thả lỏng hai vai.
"... sao... ngài tin lời nói suông của tôi sao"
"Không giấu gì cậu, ta có kĩ năng "thẩm vấn" level 20, cho phép ta phát hiện nói dối"(30 là max).
"Ngài có "chặn thẩm định"?"
"Hở... chàng trai cậu thú vị thật đấy"- ngài ấy tỏ ra ngạc nhiên và hứng thú với tôi.
Ông ấy có "chặn thẩm định" nên tôi khônh thể dùng thẩm định lên ông ấy, nên mới đi hỏi Satia, chứ tôi không phải dạng có tài nguyên mà không biết khai thác.
Mà nhắc đến Satia mới nhớ, hiện giờ con bé đang phồng má giận dỗi vì điều gì đó.
"Công chúa người có sao không?"- tướng quân-san chạy đến và nhìn ngó xung quanh công chúa.
"Ta không sao... mà ông đang có thái độ không tốt với người vừa ra tay cứu mình đấy"-Satia cao giọng trách móc.
"A...a... không sao đâu.."- tôi gãi đầu cười khổ.
Như vừa nhận ra điều quan trọng, tướng quân quay sang tôi, với khuôn mặt và dáng đứng nghiêm, gập đầu một cái thật xâu.
"Thật sự đội ơn cậu, vì đã cứu công chúa, già này nguyện làm trâu làm chó để trả ơn cho cậu"- ông ấy nói bằng một chất giọng dõng dạt và chân thành.
"Ấy tướng quân... ngài hãy ngước lên đi... chỉ là tiện đường thôi"- tôi dùng hai tay đỡ ông ấy ngước mặt lên.
"Ta tên Gadiot ivic, là đại tướng quân của Olast, còn cậu?"- ông ấy đặt tay lên trái lên ngực mình.
"A, tôi tên Win, chỉ Win thôi"
"Một cái tên lạ nhỉ, vậy hãy cho phép ta gọi cậu là Win-sama"
"Hể... không được, ngài lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, gọi như vậy không đúng lắm"- tôi cười khổ.
"Nếu vậy, hãy cho phép tôi được gọi cậu là Win-san"
Có lẽ mấy ông tướng đánh trận rất coi trọng việc ơn nghĩa, tôi không nên đôi co nữa.
"Zzzz... vậy cũng được"- tôi thở dài.
_________
"Chúng là lính đánh thê và cướp... được trộn chung lại với nhau..."
Sau một hồi vạch từng mặt và xem từng vũ khí của mấy cái xác nằm lăn lóc dưới đường, Gadiot đưa ra một kết luận.
"A... Win-sama, có phải anh bắt được tên chỉ huy của bọn chúng không"
"À... hắn đã được anh hóa vàng rồi... meep đưa hắn đến đây"
Ba tinh linh meep lập tức duy chuyển đồng loạt với nhau... khoảng 2 phút sau chút trở lại trong khi kéo lê tên chỉ huy đang gào thét dưới đất. Cả ba nhóc meep tạo ra một sợi "mắc xích không gian" buột vào bụng và khóa luôn tay hắn, bọn meep là những tay sai rất được việc.
"BUÔN TAO R..."
BỐP
Tướng quân-san vừa đá một phát vào bụng hắn làm hắn câm mồm.
"Là tên khốn quý tộc nào đã thuê các ngươi?"- ánh mắt bừng lên sát khí, ông nhìn thẳng vào viên chỉ huy chi đoàn cướp đang cố dùng tay để ôm bụng. Như vậy có thể giảm bớt cơn đau à?
Hắn vẫn tiếp tục rên rĩ và phát ra những âm thanh ...hm...hm... lạ tai, miệng bắt đầu sủi bọt mép.
"Này Gadiot, ông sẽ giết hắn trước khi chúng ta tra khảo được gì đấy"- Satia mắn tướng quân-san bằng giọng phàn nàn.
Quả thật... hắn đang co giật, cú đá đó làm méo luôn cả áo giáp của hắn, nó không làm hắn ta bay đi, mà tập trung mọi dư chấn lại làm hắn vở luôn cả nội tạng.
"Điện an lạc" lại cho ra thêm một viên năng lượng nữa, lần này có vẻ đã hoàn thiện, tôi cho viên năng lượng vào cái miệng đang sùi cả bọt lẫn máu của hắn. Tác dụng tức thì, vẫn hiệu ứng như của tướng quân-san, chỉ có điều hắn không rơi méo mông như ông ấy. Tôi thoáng thấy một chút gì đó không hài lòng từ ông ấy, sao vậy nhỉ?
"Ông đừng giết hắn nữa đấy, Gadiot"- Satia khẽ liếc nhìn hắn và lại tiếp tục nựng nhóc meep, tên meep kia, mi định làm phò mã à.
"Tướng quân-san, hãy nhẹ tay thôi"
Chứng kiến cú đá đó bản thân tôi không dám nghĩ đến cảnh mình hứng nguyên cú đó.
"A...a... được rồi... mà Win-san này, không cần phải gọi ta là tướng quân này nọ đâu, Gadiot là được rồi"
"Vậy tôi gọi ngài là Gadiot-san nhé?"
Ông ấy kẽ gật đầu và quay sang tên cướp, thú thật bản thân tôi lẫn thằng tác đều thấy mở miệng ra tướng quân này nọ, thực sự rất mỏi.
________
"Khư khư... bọn các ngươi... sẽ chẳng khai thát gì được từ ta đâu"- hắn cười trong tuyệt vọng, nhưng nhất quyết không khai ra.
Sau khoảng một tiếng liền tra khảo, bằng đủ mọi hình thức với hắn, Gadiot-san đã tiêu của tôi thôi tận bốn viên ma lực nữa, ông ta thật bạo lực.
"HỌ KIA RỒI"
Một nhóm gồm khoảng 300 quân, trang bị đầy đủ, họ đang hướng về chúng tôi. Một người trong số đó bước ra, anh ta trang bị nhẹ hơn những người còn lại và thở không ra hơi.
"Thưa... thưa công chúa và tướng quân... hai người không sao ạ"
"Làm tốt lắm anh nên nghỉ ngơi đi"- Gadiot-san vỗ vào vai người lính và anh ta thở ra nhẹ nhõm.
Mà khoan... sao mấy người lại chĩa mũi thương vào tôi thế.
"Dừng lại... cậu ta là ân nhân của công chúa và ta"-Gadiot đưa tay lên ra hiệu.
Một sự đồng bộ hoàn hảo, họ đồng loạt rút thương về và giản ra hai bên.
"Cậu, cậu... mang hắn theo"- Gadiot chỉ vào hai người lính và họ lập tức xách nách tên tướng cướp.
Một giọng nói vang lên.
"Nghe danh ngài đã lâu, đại tướng quân, nhưng hôm nay bản thân tôi mới được chứng kiến tận mắt"-một người lính bước đến và nhìn những cái các xung quanh.
"Ngươi là..."
"A... xin lỗi vì chưa giới thiệu, tên tôi là Jengal, là đại đội trưởng của quân đội thành phố Povill, rất vui khi được gặp ngài"- anh ta nói với tay trái đưa lên ngang ngực và cúi đầu. Đó có lẽ là cách người có chức thấp hơn chào người cấp trên.
"A... ta cũng nghe được danh tiến của cậu đấy, "Povill quỷ kiếm" nhỉ?"- Gadiot quan sát người lính.
Anh ta là một gã đẹp mã, tóc lam, khuôn mặt thanh tú và thanh kiếm với chuôi kiếm hình cánh dơi bên hông, anh ta mặc cùng một loại giáp với những người lính, chỉ khác mỗi chiếc áo choàng màu đỏ thẫm.
"Thật vinh hạnh khi được tướng quân biết đến"- anh ta lại cuối mặt.
Anh ta đứng thẳng dậy tiến đến chỗ Satia đang nựng tên khốn meep.
"Thật vinh hạnh cho chúng thần khi công chúa điện hạ ghé thăm"- anh ta vừa nói vừa quỳ kiểu hoàng tử và toang nắm tay Satia nhưng bị em ấy rút lại. Mà này, sau lại nấp sau lưng anh?
"Người này là..."- anh ta nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện.
"A... có vẻ như lúc nãy cậu đã hiểu nhầm, những cái xác nằm đây không phải sản phẩm của ta, mà là của cậu ấy, cậu ấy tên là Win" - Gadiot nói kiềm thêm một chút thất vọng về bản thân.
(À nói rõ luôn nhá... tướng quân không có yếu, chỉ là bị dính đòn đánh lén có ỉm phép phong tỏa ma lực và sức mạnh nên mới phế, bị như vậy mà đấm thằng đánh lén chết bằng một đấm cũng thấy bá rồi, cái thằng thở nhẹ nhỏm là thằng ổng bí mật cho nó chạy đến thành phố báo tin).
Anh ta nhìn châm châm vào tôi từ trên xuống dưới, có vẻ đang dò xét tôi. Và bỏ qua tôi với ánh mắt xem thường, anh ta quay sang công chúa sau lưng tôi.
"Thưa người, xe đã được chuẩn bị, mờ người và tướng quân về dinh thự ạ"
"Ta biết rồi... Win-sama, anh có muốn đi cùng không?"- Satia ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
"A... anh vẫn có kế hoạch riêng... xin lỗi Satia nhé"- tôi nói và xoa đầu cô ấy. Đứng tới vai tôi chứ chả chơi.
"Nhưn..."
"Cậu ta ấy nói vậy chắt hẳn có lý do riêng, chúng ta hãy mau đến dinh thự thôi công chúa"- Jengal cắt ngang.
"Vậy hãy bảo trọng nhé Win-san, ta chắt chắn rằng sẽ gặp lại cậu đấy"- Gadiot-san đặt tay lên vai tôi.
Chắt chắn rồi, tôi cũng đến Povill mà, chỉ là nơi tôi đến là dành cho dành cho dân thường, còn họ là dinh thự xa hoa.
"Vâng... hẹn gặp lại"
"Hẹn gặp lại nhé, Satia"
Cô ấy giận dỗi không nói lời nào, có vẻ thất vọng.
Nói rồi tôi vẫn không quên túm đầu nhóc meep cứ quấn lấy Satia và đi phức tầm mắt của họ.
"Cậu ta có họ hàng gì với công chúa sao tướng quân"- Jenbal nhìn theo bóng lưng dần khuất của tôi vào rừng.
"Không, mà sắp rồi"- ông ấy cười ranh mãnh.
"Hừm..."
(Đã có thanh niên không ưa main rồi).
________
PHỪNG...
Một vùng của khu rừng bỗng bên phải nhóm lính, khuyến họ hoảng hốt.
"Cái... cái gì vậy"- một người lính mặt biến sắc lẩm bẩm.
"Phép thuật đó, có lẽ Win-sama đã giải trừ nó"-Satia
"Công chúa, người biến gì sao?"-Gadiot.
"À... chắt lúc đó ông bất tỉnh... lúc bắt sống tên cằm đầu, anh ấy đã lệnh cho con ma thú kì lạ đó phun ra một thứ lửa kì lạ... nó đã làm nổ tung chỗ đó, xuất hiện một đám cháy lớn, anh ấy đã dùng một ma thuật kì lạ khác, làm nơi đó hóa vàng, bây giờ có lẽ nó hết hiệu lực rồi cũng nên"- Satia kể với một sự tự hào kì lạ.
"Thật vậy sao... cậu ta quả thật... nguy hiểm"- Gadiot bỗng tỏa ta nghiêm trọng.
Một ống ánh sáng vàng dài từ vụ cháy bắt thẳng lên trời một cách đột ngột trước sự ngỡ ngàng của những người bên dưới, những ngọn lửa cũng theo đường dẫn đó đi thẳng lên trời và tan biến.
"Chính anh ấy làm đấy"- Satia
Skill "Mắt yêu" của cô ấy đã có được mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro