Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Redamancy (1)

Note:
1. Một số nhân vật sẽ không đúng với tuổi thực. Quillen và Yorn trong au của mình mới 5 tuổi.
2. Cameo QuillenYorn, notp vui lòng lướt qua.

______

"Phiền em trông Quillen nha, 1-2 tháng là bọn này sẽ về."

Anh chị dâu không hề thông báo trước, cứ thế từ tận nửa vòng bên kia trái đất về đây chỉ để giao thằng nhóc này cho Lorion trông nom, còn họ thì đi du lịch.

Nếu như không có thư ký ở bên cạnh ngăn lại, gã chắc chắn sẽ xông vào đánh hai người họ mất.

Con mẹ nó gã còn không biết mình có cháu??? Thậm chí thằng nhỏ còn lớn từng này rồi. Bao nhiêu năm trời cũng không hỏi thăm hay gọi điện cho gã một chút gì. Rốt cuộc là họ có nhớ đến Lorion không đấy?

Mặc dù có giận bao nhiêu, Lorion vẫn phải chịu trách chăm sóc Quillen. Ừ thì, ngoài gã ra thì còn ai chịu chăm thằng nhỏ nữa?

- Thế, nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?

- 5 ạ.

Những đứa trẻ tầm tuổi đáng ra sẽ tỏ ra không bằng lòng, thậm chí là khóc lóc ỉ ôi khi bị ba mẹ bỏ lại. Vậy mà cậu nhóc tóc tím này lại thản nhiên thổi kẹo cao su, vẻ mặt không chút buồn bã. Cái cách Quillen hành xử hệt như đây là chuyện thường ngày ở huyện, Lorion tự hỏi anh chị dâu của mình chăm sóc Quillen ở bên đó ra sao, để thằng nhóc trở nên như thế này.

- Cháu không ăn thịt chú đâu, chú cứ cư xử bình thường đi ạ.

- À..ừ?

Hình như có hơi sai thì phải, đáng ra Lorion mới là người nên nói câu này chứ.

Khoé môi gã giật giật, không biết những ngày tháng sống cùng thằng nhóc sẽ ra sao đây.

_____

Lorion trước giờ vẫn luôn nghĩ trẻ con chỉ là những đứa trẻ trong sáng, đơn thuần.

Cho đến khi gã biết đến Quillen, thằng cháu trời đánh này.

Từng lời nói lẫn hành động của thằng nhỏ không khác gì người lớn, bảo nó là một ông cụ non cũng không hề sai đâu.

- Chú Lorion, chỗ này nhập sai số liệu thì phải.

- Đúng rồi này, nhóc giỏi thật.

- Gì chứ, đến cả chú cũng không nhận ra sao? Cháu tưởng chỉ có những người thiếu hiểu biết mới không thấy chứ? Chú đúng là kém thật.

Lorion muốn nổi gân rồi, nhưng gã liên tục tự nhắc bản thân rằng đây là cháu của gã, là CHÁU của gã. Tuyệt đối không được xuống tay với thằng bé.

Kể từ ngày gã đem theo Quillen làm việc để dễ trông nom, không chỉ gã mà cả nhân viên trong công ty cũng khổ sở không kém khi phải hứng chịu những cơn giận vô cớ của thằng nhóc. Điều này khiến gã cảm thấy rất đau đầu. Mới chỉ có 2 tuần, nhưng Lorion chắc chắn sẽ hoá điên nếu như gã không tìm ra cách giải quyết mất.

_____

- Giám đốc, hay là mình đưa thằng bé vào trường mẫu giáo đi ạ. Giáo viên ở đó chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn chúng ta.

Phải rồi nhỉ, tại sao ngay từ đầu gã không làm thế chứ? Cứ để thằng nhóc ở đó, đến chiều đón về là được. Không những giúp Lorion dễ thở hơn mà cả Quillen cũng có thể kết bạn mới, đúng là một công đôi việc. Gã thầm tán thưởng thư ký của mình, có lẽ Lorion sẽ tăng thêm chút lương cho cậu ta, coi như là phần thưởng.

- Từ ngày ta sẽ đưa nhóc đi học.

- Không thích.

- Ta đã hỏi ý kiến ba mẹ nhóc rồi, tất nhiên là họ đồng ý, cho nên là nhóc không có lựa chọn nào khác đâu.

Nhìn vẻ mặt không bằng lòng của Quillen, gã biết thằng nhóc đang khó chịu đến mức nào. Nhưng đó là cách giải quyết duy nhất, Lorion sẽ không để cho ông cụ non này làm càn ở chỗ của gã đâu.

_____

- Phải hoà hợp với các bạn đấy, cười lên cho thân thiện xem nào!

- Không.

- ..Thế thì thôi, vào học đi.

Nhìn Quillen dần khuất bóng, trong lòng Lorion vẫn có chút lo lắng. Gã mong rằng sẽ có người ở đó giáo huấn được thằng cháu mình.

Quả nhiên Lorion đã đặt niềm tin đúng chỗ. Kể từ khi đưa Quillen tới trường mẫu giáo đến nay cũng chỉ mới hơn 1 tuần, nhưng tâm trạng của cậu nhóc đã cải thiện lên rất nhiều, không thường xuyên vô cớ nổi giận như trước.

Thỉnh thoảng Quillen sẽ kể chuyện ở trường mẫu giáo cho gã nghe, nhưng phần lớn câu chuyện thường là về nhóc nào đó trong lớp. Những lần ấy, Lorion để ý hai bên má cậu nhóc tóc tím khẽ đỏ lên. Cơ mà gã không để tâm lắm, chỉ cần tâm trạng của thằng bé tốt lên là được.

Mọi chuyện dần trở về trật tự vốn có. Như bao ngày, Lorion vẫn chăm chỉ tập trung vào công việc giấy tờ của mình, có điều bão hôm nay khá lớn, nhìn từng hàng cây nghiêng ngả vì những cơn gió mạnh, kèm theo là từng đợt sấm chớp bất thình lình.

Có lẽ hôm nay gã sẽ kết thúc công việc sớm, thầm mong cháu mình ở nhà vẫn ổn, Lorion biết cậu nhóc đó sợ sấm chớp lắm.

Tranh thủ hoàn thành nốt công việc, điện thoại gã bỗng reo lên. Giọng nói từ đầu dây bên kia đem lại cho Lorion cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng đó không phải là trọng điểm, mà là chuyện khác.

- Đây là phụ huynh của bé Quillen đúng không ạ? Tôi là giáo viên của bé. Đã gần 6 giờ mà gia đình mình sao vẫn chưa đón bé về ạ?

Lorion dường như tá hoả, gã toan gọi mắng thư ký một trận vì không đón thằng nhóc về nhà thì chợt nhớ ra cậu ta xin nghỉ phép hôm nay vì có việc gia đình. Vội xin lỗi người kia một tiếng, gã tức tốc phóng xe đến trường.

Về phía bên kia, Quillen đang rơm rớm nước mắt nhưng nhất quyết không buông tay khỏi cậu nhóc tóc vàng bên cạnh còn đang khóc lớn hơn. Mặc dù rất sợ, nhóc ta vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để trấn an Yorn. Tất cả điều ấy đều được Bright thu vào tầm mắt, anh khẽ cười, cảm thán tình bạn của hai đứa nhỏ thật khăng khít, dù mới chỉ quen nhau được một thời gian ngắn.

- Thầy vừa gọi cho gia đình em rồi Quillen, họ sẽ đến đây sớm thôi. Còn bây giờ thì cùng chơi trò đếm giữa tiếng sấm với thầy nha. Nếu như càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng xa chúng ta đó. 

Anh ngồi xen giữa hai đứa trẻ, cầm lấy tay chúng rồi nhẹ nhàng đếm số.

- Một.. 

Đùng!

Quillen và Yorn giật mình, nhắm chặt mắt nắm lấy tay anh, cố gắng bám víu vào chỗ dựa duy nhất của mình lúc này. Bright hiểu ý vuốt lưng trấn an chúng:

- Không sao hết, có thầy ở đây mà. Bây cùng giờ đếm lại nhé. Một.. hai.. ba..

Đùng đùng!

Tiếng sấm vang lên, nhưng nó không còn lớn như trước. Cách này của Bright thực sự hiệu quả, hai đứa nhóc đã bớt sợ đi phần nào, chúng từ từ hé mắt, buông lỏng tay anh ra.

- Lần này đếm được tới ba, cơn bão đang dần kéo đi xa rồi. Cùng đếm tiếp nào. 

RẦM!

Tiếng động lớn từ cánh cửa lần này khiến không chỉ hai đứa nhỏ mà cả anh đều giật mình. Ôm chặt Quillen và Yorn vào lòng, Bright cảnh giác nhìn về người lạ mặt đã tạo ra tiếng động kia. Tuyệt đối không thể để mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện.

Nhưng bóng lưng to lớn ấy lại khiến cho anh có một cảm giác quen thuộc đến lạ..

______


Dù ngoi lên khá trễ nhưng thiệt sự cảm ơn mọi người nhiều vì đã luôn ủng hộ tui mặc dù văn phong của tui còn non tay, và tiến độ ra cũng chậm nữa. Nhưng mà tui sẽ cố gắng tiếp thu và cải thiện, năm mới mong sẽ được mọi người giúp đỡ thật nhiều nè :>

Tiện khoe cho mọi người vài chiếc skin tui mới tậu về dù toàn tướng tui không biết chơi 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro