Chuyện ăn uống
Cuộc chiến giữa Tháp Quang Minh và vực Hỗn Mang chính thức kết thúc, vùng đất Athanor như bốc hơi, hoàn toàn không để lại một chút ghi ghép nào. Kể từ đó, loài người bắt đầu gầy dựng lại mọi thứ từ con số 0, họ không ngừng học tập, cải tiến, tiến bộ. Trải qua hàng ngàn năm đã tạo nên một nền văn minh hiện đại như ngày hôm nay.
Nếu như người khác coi đó là một điều đáng mừng thì Lorion lại vô cùng ghét điều đó, gã luôn giữ sự bảo thủ của mình, tính khí thất thường, gã có thể dành ra mấy giờ đồng hồ chỉ để than thở về việc con người sinh sôi ngày càng nhiều, giống hệt như đàn kiến, chỉ biết chăm chăm vào lợi ích của chính mình mà không bao giờ quan tâm đến hậu quả sẽ để lại. Những lần như thế, Bright chỉ thở dài, cậu nghe gã nói đến chán luôn rồi.
Lorion không bao giờ nghe theo người khác, đặc biệt là trong chuyện ăn uống.
Một người vô cùng khó chiều.
Gã ghét hành lá và các loại rau mùi. Đối với Lorion mà nói, gã cực kỳ ghét mấy thứ màu xanh nhỏ nhỏ này trong đồ ăn của mình, chúng chẳng khác gì đang phá hỏng cả món ăn đó. Vô cùng nhạt nhẽo, giống như ăn giấy ráp, nếu nhai không kĩ thì cuống rau mùi sẽ kẹt lại cổ họng, toàn hại gã mắc nghẹn mấy lần vì ăn phải thứ này. Tóm lại là dở tệ.
Lorion ghét hải sản, vì những lý do hết sức củ chuối. Thứ nhất, gã lười. Gã không thích phải lần mò từng mảnh xương cá rồi bỏ chúng ra ngoài. Lorion hận tại sao không thể cho chúng luôn vào miệng mà phải tốn thời gian cho việc này, thà nhịn ăn còn tốt hơn là rước bực vào người.
Thứ hai, gã có bệnh sạch sẽ. Lorion không thích tôm, lớp vỏ của chúng chẳng có một chút chất dinh dưỡng nào cả, đầu tôm lại chỉ toàn chất thải. Gã ghét phải làm bẩn tay mình chỉ để bóc vỏ mấy con tôm, đã thế còn mất công rửa tay nữa.
Nhưng nếu Bright bóc vỏ tôm cho Lorion lại là một chuyện khác. Gã chắc chắn sẽ không từ chối mà mở miệng ăn luôn.
Dẫu vậy, gã lại là một kẻ sĩ diện. Một vài lần ra ngoài ăn cùng Bright, gã sẽ tỏ ra mình là một người vô cùng dễ tính. Lorion ghét mấy món quá nhiều dầu mỡ, những miếng thịt quá nạc hay quá nhiều gân. Nhưng gã sẽ không nhắc chủ quán bỏ những thứ mình ghét ra, mà gã sẽ ân cần đem chúng cho Bright ăn.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như một đôi uyên ương tình tứ, người này quan tâm, chăm sóc người kia, nhưng sự thật thì lại luôn phũ phàng.
- Đã không thích mà vẫn gọi, rồi bây giờ ra vẻ gắp cho em để làm gì?
- Làm màu.
Đối với câu trả lời cụt lủn của Lorion, cựu đệ nhất thánh giả chỉ biết câm nín.
Lorion ghét đồ cay. Đường đường là vị pháp sư vang danh một thời mà một chút đồ ăn cay cũng nhất quyết không động vào.
Kì lạ thật nhỉ?
Thế mà Lorion lại như thế đó. Gã vô cùng nhạy cảm với đồ cay, chỉ cần ngửi thấy là đã nhăn mặt ho mấy cái. Có lần Bright tham gia vào một trò chơi ngớ ngẩn của quán lẩu gần nhà, và cậu phải ăn hết nồi lẩu cay trong thời gian quy định, nếu không sẽ phải trả thêm tiền. Vì không nỡ để cậu chịu trận một mình, Lorion đành miễn cưỡng ăn cùng. Rất may mắn khi cả hai vừa kịp hoàn thành đúng giờ, nhưng Lorion đã uống bao nhiêu sữa ngay sau đó, và gã phải ôm bụng trong nhà xí cả ngày.
Gã thực sự rất ghen tị với Zuka khi hắn có thể hốc một lúc mấy đĩa đậu phụ ma bà mà không cảm thấy hề hấn gì, ngược lại còn muốn ăn thêm. Lorion thầm nguyền rủa thứ đồ ăn cay chết tiệt này.
Ngoài ra, Lorion còn ghét nhiều thứ trái cây, rau củ khác. Gã từng tập ăn chúng, nhưng kết quả đem lại chẳng ra gì. Nhiều người từng hỏi Bright rằng Lorion kén ăn như thế, cậu có giận không. Giận thì có giận, nhưng lo cho gã thì nhiều hơn. Cậu chỉ sợ gã ta ăn uống không đầy đủ rồi một ngày lăn ra ngã bệnh thôi.
Ăn uống đầy đủ chất vẫn là tốt hơn mà.
_____
Chuyện ngoài lề:
- PV: Lorion, anh kén ăn như thế. Vậy tôi có thể biết món ăn yêu thích của anh không?
- Lorion: Bright.
Bright đứng bên cạnh ngượng đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua. Tối hôm đó, Lorion bị đuổi ra gầm cầu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro