2 giờ sáng, ánh đèn yếu ớt từ phòng làm việc của Lorion chưa hề tắt, từng ngón tay gã nhanh nhẹn lướt qua bàn phím, tạo nên âm thanh xua bớt đi sự tĩnh mịch trong căn phòng.
Gã vẫn làm việc, và không có dấu hiệu dừng lại.
Nhìn vào bảng số liệu doanh thu sản phẩm tháng, Lorion cau mày, số lượng nhân viên rất nhiều, nhưng chất lượng làm việc lại quá tệ. Gã không thể không nghĩ đến việc cắt giảm nhân sự, công ty gã không chấp nhận những thành phần có tố chất kém như vậy.
Bất chợt, chiếc điện thoại trên bàn làm việc không ngừng rung lên, thông báo có người gọi tới. Gã nhíu mày vươn tay lấy điện thoại, không biết người nào lại thiếu tinh ý gọi cho mình vào lúc này. Thời điểm này có người gọi đến thì chẳng khác gì mang theo tin xấu. Lorion thầm mong chỉ là một tên rỗi hơi nào đó gọi điện trêu chọc gã.
Ồ, thì ra là Laville đang gọi.
Tạm thời không lo lắng, bởi Lorion biết cậu điện cho gã vì điều gì, việc Laville gọi điện vào khoảng giờ như này không còn phải chuyện hiếm thấy với Lorion. Gã thở dài một hơi, rồi ấn trả lời cuộc gọi. Từ đầu bên kia, gã có thể cảm thấy sự lo lắng của cậu thông qua giọng nói bất lực.
"Giúp tôi với, Bright lại uống nữa rồi."
"Hai người đang ở đâu?"
"Ở quán cũ. Anh đến nhanh đi, không chừng cậu ta lại làm ra chuyện không hay."
"10 phút, tôi sẽ đến ngay."
Lorion tắt máy, gã dụi mắt một lát rồi vươn vai mấy cái. Có lẽ nên đi nhanh thôi, kẻo Bright lại gây ra chuyện mất.
Quả nhiên khi vừa đến nơi, gã đã nhìn thấy Laville có cố gắng xuống nước cỡ nào cũng không thể khuyên Bright mặc dù đang say bí tỉ nhưng vẫn nhất quyết không bỏ chai rượu ra khỏi tầm tay. Laville còn đang lo lắng không biết phải làm sao, nhưng thật may vì Lorion đã đến kịp, nếu không thì cậu sẽ không chịu nổi mà khóc mất.
- Bright, tôi gọi Lorion đến rồi này, đừng có uống nữa mà.
- Cậu gọi cho cái tên đó thì có liên quan gì đến tôi chứ?
Giọng Bright đã khàn từ sớm vì uống quá nhiều, chỉ có thể hầm hừ vài câu. Lần nào anh ở đây Laville cũng gọi cho tên kia để đưa anh về, bộ cậu thực sự không để ý bản mặt của mình dày đến mức nào mà liên tục làm phiền Lorion chỉ để đưa anh về nhà không?
Chà, Bright nên coi lại chính bản thân mình đấy. Rõ ràng là Laville lo lắng cho anh, lo cho sức khỏe của anh, mà cậu không thể khuyên được nên chỉ đành nhấc máy gọi cho Lorion, chứ cậu nào có muốn đêm nào cũng gọi cho gã ta chỉ để rước Bright về đâu. Laville là có ý tốt, mà anh không những không biết ơn hay cảm kích, ngược lại còn trách mắng cậu.
- Tôi không đưa em về thì còn ai đưa em về được đây?
- Không cần anh đưa, tôi có chân tự đi về được.
Mặc dù nói là thế, nhưng Bright mới đi được vài ba bước đã không giữ được cân bằng mà lạng quạng ngã vào người gã. Lorion không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhấc bổng cả người anh lên. Bright tất nhiên không chịu, anh giãy dụa, tay không ngừng đập vào vai gã.
- Cái tên này! Bỏ tôi xuống mau!
- Láo nháo nữa là tôi hôn em ngay tại đây luôn đấy.
Bright nhất thời á khẩu, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Lorion như đứa trẻ. Gã cũng thuận theo đó đưa anh ra khỏi quán bar. Laville nhìn hai người mới đi xa kia rồi thở dài, không biết chừng nào mới chịu làm lành đây.
Cả hai đã chiến tranh lạnh hơn nửa năm, chỉ vì một chuyện nhỏ như con kiến: Bright cho rằng hôm ấy gã đã ăn hết món bánh yêu thích của anh, còn Lorion một mực phủ nhận, gã nói chính Bright mới là người ăn, nhưng lại đổ lỗi cho gã. Hai người chẳng ai chịu nghe ai, cũng không chịu mở lời xin lỗi trước, mà người chịu trận lại không phải ai khác ngoài Laville. Nếu buổi sáng không phải nghe Bright tâm sự về Lorion thì đến đêm lại phải gọi cho gã mỗi khi anh uống quá nhiều.
Đúng là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.
_____
Lorion đặt Bright lên giường, gã cảm thấy khó chịu vì mùi rượu của anh quá nồng, tửu lượng kém mà vẫn uống cho bằng được. Thú thật mà nói, gã chỉ muốn quẳng anh vào nhà tắm để bay hết đi mùi rượu, nhưng tắm đêm có hại cho sức khỏe, rất dễ đột quỵ, gã chỉ đành đắp chăn thật kỹ cho Bright, nhưng anh lại cảm thấy gã là đang muốn khiến anh chết ngạt đi.
- Ch- chặt quá, bỏ ra đi!
- Không được, nhỡ em bị cảm thì phải làm sao?
- Thế bây giờ anh muốn tôi chết vì ngạt thở hay bị cảm?
Gã không nhịn được nữa, trực tiếp khóa miệng Bright bằng một nụ hôn. Phải nói rằng, Lorion rất giỏi cưỡng hôn con nhà người ta. Đầu lưỡi luồn lách qua mọi nơi, tham lam lấy hết dưỡng khí của anh. Đến cả tay cũng không yên, một bên ân cần đỡ lấy gáy người kia, một bên lại đưa vào nơi tư mật sờ soạng, mãi đến khi Bright không thể chịu nổi, khẽ đấm vào ngực gã mấy cái, Lorion mới từ từ buông ra.
Không biết do uống quá nhiều, hay là do người nào đó đang ở trên thân mình khiến Bright cảm thấy rất nóng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Anh ngước mắt về phía Lorion, gã cũng không hề rời tầm nhìn khỏi cơ thể người kia. Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Mẹ nó, sao mà quyến rũ thế!"
Lorion muốn tiến tới hôn anh lần nữa, nhưng lại bị ngăn bởi tiếng khóc. Ban đầu chỉ là những âm thanh rất nhỏ, nhưng nó ngày càng lớn dần. Bright quay sang hướng khác, lấy tay che đi khuôn mặt của mình. Anh không bao giờ muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.
Sợi dây lí trí cuối cùng đã giữ Lorion lại, đưa gã trở về thực tại cùng với người thương đang khóc. Gã dừng lại, vỗ lưng an ủi, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc xanh, tiếp tục rải nụ hôn ấy xuống nơi khóe mắt. Tựa như người mẹ hiền, gã ôm lấy anh không ngừng vỗ về, Lorion nhẹ giọng:
- Nào, không khóc nữa, tôi xót.
Đến khi Bright không còn sức mà chìm vào giấc ngủ, gã mới từ từ buông tay, nhẹ nhàng để anh tựa xuống gối. Cúi xuống nhìn anh một lần nữa, Lorion đưa tay lau đi chút nước mắt đọng lại. Khoảnh khắc ấy, gã thực sự không hiểu tại sao mình lại chịu chiến tranh lạnh với Bright, khiến anh buồn phiền hơn nửa năm trời.
Lorion đã sai thật rồi.
Bright không hề giận Lorion vì chuyện món bánh, vì anh là người đã ăn nó - đúng như lời gã nói. Anh chính là bất mãn với việc gã chỉ biết chú tâm vào công việc, hoàn toàn không để cho anh có cơ hội quan tâm gã.
Bright biết, gã luôn làm việc vì gã muốn cả hai có một cuộc sống thật sung túc sau này, để anh không phải chịu khổ. Nhưng anh không muốn gã gánh vác một mình, anh muốn cả hai cùng cố gắng, cùng sát cánh làm điều đó. Nhưng những lần anh muốn giúp đỡ, đều bị cho rằng đang làm chuyện phiền phức. Bị người mình yêu đẩy ra, tất nhiên là buồn lắm chứ. Đến khi không còn chịu đựng được nữa, món bánh ngày hôm ấy chính là giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ của hai người trở nên rạn nứt.
Một bên muốn gánh vác hết tất cả mọi thứ, nhưng lại không để ý tới cảm nhận của người kia. Một bên muốn chia sẻ, lại bị gán chữ "phiền phức, trẻ con không hiểu chuyện".
Đều là muốn tốt cho đối phương, nhưng lại làm tổn thương lẫn nhau.
Đêm hôm ấy, anh đã nghe thấy giọng của Lorion khẽ bên tai, anh nghe thấy gã xin lỗi anh. Bright không chắc, liệu đó là sự thật hay chỉ là trong giấc mơ, nhưng giọng nói ấy quá đỗi ấm áp, tựa như nắng dương sưởi ấm lòng anh, khiến Bright như muốn chìm đắm vào ảo mộng ấy, quên đi thực tại ra sao.
- Ngủ ngoan nhé, trân quý của tôi.
Đêm hôm ấy, Bright đã có một giấc ngủ trọn vẹn, vì người nào đó đã ôm anh mà không hề buông tay một phút giây nào.
Có lẽ trong một thời gian gần, anh sẽ làm lành với Lorion thôi.
"Chúc cho em đêm nay chẳng còn trằn trọc nghĩ suy về những áp lực từng trải mà chỉ êm đềm chìm sâu vào giấc mộng. Và tại chốn mộng mơ ấy, em có thể vô tư như thuở còn thơ bé. Nụ cười của em, tôi sẽ không thấy nó, chỉ riêng trong giấc mơ của em mà thôi, nhưng ít ra, đêm nay em đã cười..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro