Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

  Tôi là Bright, năm tôi 7 tuổi, tôi gặp được anh, Lorion. Năm ấy tôi là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi cô nhi viện, anh là một cậu bé 9 tuổi trầm tính, lạnh lùng ở gần cô nhi viện nơi tôi ở. Tôi gặp anh trong một lần vui đùa cùng các bạn khác, lúc ấy, tôi thấy anh khóc.

  Năm tôi 8 tuổi, anh 10 tuổi. Tôi bắt chuyện với anh, anh có vẻ rất lạnh lùng, anh hay bơ tôi. Nhưng tôi dễ gì từ bỏ chứ?

  Năm tôi 9 tuổi, anh 11 tuổi. Tôi cuối cùng cũng làm quen được với anh. Tôi mời anh chơi cùng chúng bạn của tôi. Đang vui đùa cùng nhau, chợt có đứa kéo phần áo kín bít của anh, để lộ phần vai chằn chịt vết thương đã ngừng rỉ máu. Trong khi chúng tôi vẫn ngỡ ngàng, anh chạy đi.

  Năm tôi 12 tuổi, anh 14 tuổi. Anh không bao giờ ra chơi với chúng bạn tôi nữa, lúc đầu, anh còn trốn tránh cả tôi. Nhưng tôi vẫn lì lợm mà bám theo anh, cuối cùng anh mở lòng, anh bảo anh bị cha mẹ bạo hành.

  Năm tôi 13 tuổi, anh 15 tuổi. Tôi hay bỏ đám bạn mình để đi chơi cùng anh, anh cũng chỉ chơi với mỗi mình tôi, anh còn dạy tôi học nữa. Tôi có cảm giác rất ấm áp khi gần anh.

  Năm tôi 14 tuổi, anh 16 tuổi. Tôi bảo rất thích thế giới bên ngoài. Trước giờ chỉ toàn chơi trong sân của cô nhi viện hoặc trước cổng nhà anh. Tôi rất chán, thế là anh dẫn tôi trốn ra khỏi cô nhi viện một hôm. Bên ngoài thật sự nguy hiểm quá.

  Năm tôi 15 tuổi, anh 16 tuổi. Tôi tự nhốt mình ở trong phòng suốt nhiều ngày. Lòng tôi đau như bị ngàn mũi dao đâm vào, cảm giác khó chịu bủa vây lấy tôi.

  Năm tôi 16 tuổi, anh 17 tuổi. Anh lại ở đây rồi, ở bên cạnh tôi, tôi sẽ sống tiếp, vì anh luôn ở bên cạnh tôi mà.

  Năm tôi 17 tuổi, anh 18 tuổi. Tôi được nhận nuôi bởi một gia đình danh giá, họ không sinh nở được, mà tuổi đã già nên cần một người nối nghiệp họ. Anh vẫn luôn ở bên tôi.

  Năm tôi 18 tuổi, anh 19 tuổi. Anh vẫn vậy, vẫn luôn ở cạnh tôi trong căn nhà mới. Ba mẹ mới của tôi có vẻ không ý kiến gì khi anh ở bên nhỉ...?

....









Tới đây được rồi, nhiều quá nó chán :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro