Chương 6
-"ANH ƠI! MỞ CỬA ĐI! EM CẦN NÓI CHUYỆN VỚI ANH!" Tôi đập cánh cửa kia rầm rầm rồi hét lớn vào nhà anh.
-"Em đi đi...anh muốn ở một mình..." giọng nói anh run run trả lời lại tôi.
-"ANH À, EM----"
-"EM CÚT ĐI BRIGHT! PHIỀN PHỨC QUÁ, CỨ MẶC KỆ ANH!" Anh quát mắng tôi, rồi tôi nghe tiếng chạy sâu vào nhà sau đó nghe tiếng mở rồi đóng cửa một cách mạnh bạo.
Tôi đứng đờ người ra ở đấy, ngước mắt nhìn vào nhà anh sau đó cũng buồn tủi mà rời đi, dù sao ba mẹ anh cũng sắp về rồi. Nếu để họ bắt được tôi thì có cái con khỉ gió mà tôi cứu được anh ra mất.
Hai tiếng trước
Đã hơn một tuần kể từ khi anh mời tôi qua nhà anh chơi. Từ hôm đó trở đi anh trở nên rất lạ thường, mỗi lần tôi dựa vào vai anh thì mặt anh có phần nhăn lại, nhưng khi tôi muốn xem chỗ vai đấy thì anh liền đánh trống lãng kêu tôi đọc sách này sách kia.
Tôi đã tỏ ra rất khó chịu về việc anh hay che giấu, bộc lộ rõ đến nổi anh phải dỗ dành tôi vì biết tôi đang dỗi anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không buông lời nào ra để giải thích cho những vết thương của anh.
-"Anh có muốn chơi cùng bọn bạn em không?" tôi thản nhiên hỏi anh, thân người ngồi thẳng vì không thể dựa vào vai anh.
-"Không...anh có chút sợ..." anh suy nghĩ một lúc rồi chảy mồ hôi lạnh trả lời lại tôi.
-"Đồ nhát gan." Tôi nhìn vẻ mặt lo sợ của anh rồi chán nản nằm xuống nền cỏ xanh.
-"Anh xin lỗi...." anh có vẻ đượm buồn khi bị tôi nói thế...
[Ở một diễn biến khác: Lorion:"cám ơn em, anh sẽ coi đó như là một lời khen."]
-"Hừ..." tôi hừ nhẹ một tiếng làm bộ giận dỗi anh.
-"..." anh im lặng vì có lẽ đã quá quen với việc giận hờn của tôi.
-"Đi mà anh, huhuhuhu, chơi cùng tụi em điiiiiii." Tôi hết cách đành phải nằm lê lết ra sân cỏ, nắm lấy ống quần anh và nài nỉ anh chơi cùng vì cho dù tôi hừ khan cả họng anh vẫn chỉ im lặng chịu trận.
-"Bright à! Buông quần anh ra!!! Tuột mất!!!!!" Lorion hoảng hốt kéo lại cái quần của anh.
-"Oa, anh Lorion tên gì thế?" một cô bé ngây thơ đến ngốc hỏi anh
-"Ngốc quá, anh ấy vừa giới thiệu tên xong thì lại hỏi rồi." tôi đáp lại cô bé.
-"Oa, anh đã lớp năm rồi saoo? Anh được ra ngoài thế giới kia sao? Ở ngoài đó như thế nào ạ?" một cậu bé hớn hở hỏi anh.
-"À ở ngoài đó cũng...cũng bình thường....à" anh ấp úng đáp lại.
-"Mạnh dạn lên đi anh, bọn em có ăn thịt anh đâu mà." tôi thúc lấy tay anh.
-"Anh chơi trốn tìm với tụi em nhaa?"
-"Đúng đó đúng đó, anh chơi cùng bọn em đi."
-"Đ...được thôi..."
-"5." Một đứa úp mặt cây mà đếm 5,10,...
-"10." Cả bọn cùng tản nhau ra đi trốn khi nhóc này đếm tiếng thứ hai.
-"Đi nào anh Lorion!" tôi kéo lấy tay anh, quay mặt lại nhìn anh rồi cười tươi.
-"Ừ..ừm..." mặt anh có vẻ ngu ra nhưng vẫn đi theo tôi.
Thế là tôi nắm lấy bàn tay đẹp đẽ của anh, dẫn dắt anh trốn vào sau sân vườn của cô nhi viện, tôi chạy được một đoạn rồi đứng lại.
-"Tặng anh nè." tôi bứt lấy một bông hoa cúc dại tặng anh.
-"Cám ơn em..." anh nhận lấy nó rồi mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Sau đó tôi lại nắm lấy tay anh vội kéo đi trốn sau một cái thùng gỗ ở gần vườn hoa. Chúng tôi ngồi đó, tôi cứ cười khúc khích vì được chơi cùng với anh, môi anh cũng cong lên một đường, nhìn tôi đang vui vẻ mà chơi.
Bỗng tôi nghe tiếng chân đang lại gần, không chỉ một đâu, mà là một đám cơ. Chúng bạn kia chắc bị bắt hết rồi quá...
-"Đi tiếp thôi anh." tôi quay sang thì thầm với anh rồi khom người xuống chuẩn bị rời đi.
-"Này! thấy rồi nhé!!!" đứa đi tìm lúc nãy la lớn rồi với tay đến chỗ chúng tôi.
SOẸT!
-"..."
Cả bọn chúng tôi chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mặt, phần áo trên vai anh bị đứa bạn kia của tôi kéo một cách mạnh bạo xuống. Lộ hẳn một vết thương kéo dài từ xương quai xanh ra sau phần lưng, nó đã ngưng rỉ máu được băng bó một cách sơ xài, nó còn có vẻ tím tím đỏ đỏ như bị nhiễm trùng vậy
-"Anh...Lorion...." tôi ngơ ngác nhìn anh, tính chạm vào để xem tình hình vết thương thì anh hất tôi ra.
Tôi ngã một cú đau điếng xuống đất, tôi vừa đau vừa bỡ ngỡ. Lần đầu anh làm tôi đau đến vậy, tôi gương mắt lên nhìn anh, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong cả đám.
-"Anh ta chạy đi rồi, khỏi phải tìm." một đứa trẻ tóc xanh dương như bầu trời buổi sáng đứng sau lưng tôi mà nói.
-"Này vết thương của anh ấy nhìn đáng sợ thật đó."
-"Đúng đó đúng đó."
Chúng nó thay phiên nhau bình luận về anh và cả vết thương của anh, chỉ duy nhất tôi và nhóc tóc xanh trời kia là im lặng.
-"Im..." chợt tôi đứng dậy, lên tiếng.
-"IM HẾT ĐI!" rồi tôi hét lớn vào mặt bọn nó, sau đó tôi chạy theo phía sau anh, khó lắm tôi mới làm quen được với người tốt bụng như anh vậy mà...
Ở phía sau lưng tôi, đám bạn vẫn xì xầm bàn tán.
-"Kì lạ ghê, Bright bị làm sao vậy chứ?"
-"Kì thiệt á, thôi kệ đi, Laville, chơi trốn tìm không?"
-"Không, cám ơn." nhóc vẫy tay rồi quay lưng đi.
👁️👄👁️, quỵt chap tí cho vui nhà vui cửa 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro