Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


-"Ưm..." tôi khẽ kêu lên một tiếng khi cảm thấy nhột nhột ở trên má, mở mắt ra thì thấy một rừng cây trước mắt, nhìn qua phải thì thấy anh đang nhìn tôi.

  Tôi ngủ quên trên vai anh, phần tóc bị rũ xuống của tôi được anh vén qua một bên. Khi thấy tôi tỉnh dậy, thì anh liền đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Tôi có chút khó hiểu vì hàng động kì quặc của anh.

-"Oa...oáp, xin lỗi anh, em ngủ quên mất." lơ đi hành động ấy tôi vươn vai rồi ngáp lấy một cái.

-"Kh...không sao..." anh đỏ mặt đáp lại.

-"Anh sao vậy, mặt anh đỏ quá, sốt sao?" tôi thấy anh hơi lạ thì liền áp sát lại mặt anh mà xem kĩ hơn.

-"Không có gì đâu mà..." anh đẩy mặt tôi ra xa mình, tôi thấy mặt anh vẫn đỏ như cà chua chín.

-"À mà anh đã suy nghĩ về việc sẽ cùng em đi tới nhà ba Tania chơi chưa?" tôi nắm cổ tay anh dằn xuống đất rồi ngước lên hỏi anh.

-"À ừ việc đấy thì chưa, anh bận học khá nhiều nên phần lớn thời gian chỉ chơi với em thôi." Anh bấy giờ mặt đã bớt đỏ, thản nhiên trả lời tôi.

-"Ò..."

-"Mà...hôm nào rảnh em qua nhà anh chơi nhé? Người nhà anh hay đi công chuyện lắm nên anh khá chán." anh nhìn tôi ngỏ ý.

-"Vâng ạ!" Tôi nhìn anh, hưng phấn đáp lại.

-"Và nhớ vào bằng đường cửa sổ nhé, cửa sổ phòng anh ấy." Lorion từ tốn lật trang sách trên tay, buông lời bình thản nhưng ý của nó nhìn vậy mà không phải vậy...

-"Vâng ạ! Khoan đã...anh nói gì cơ..??" Tôi chột dạ mà nhìn qua hướng anh, chợt tôi đổ mồ hôi lạnh.

-"Người hay rình mò ở cửa sổ phòng anh lúc anh bị bệnh...là em!" Anh nhìn tôi, cười nhẹ một điệu rồi thẳng thừng vạch trần tôi.

-"Hả...? Anh nói gì vậy...em không hiểu..." tôi sợ run cả người nhưng miệng vẫn luôn chối, tôi sợ nếu anh biết là tôi, anh sẽ kinh tởm tôi.

-"Đừng giả ngu nữa Bright, anh biết hết rồi. Ở ngoài cửa sổ phòng anh lâu lâu lại có một vài cái thùng, nó có chút lỏm xuống như có ai đứng lên nó vậy. Đôi khi anh còn thấy một vài cọng tóc dài và xanh ở trong phòng nữa. Có lẽ gió đã đưa nó vào khi em đứng ở ngoài nhỉ?" Anh xổ một tràng thẳng mặt tôi, tôi không biết cãi gì chỉ đành ú ớ.

-"Và còn có...giấc mơ đó nữa..." anh chợt nhỏ giọng lại khiến tôi không nghe rõ, nhưng kệ đi, người nguy bây giờ là tôi. Có khi nào anh sẽ tống tôi cho công an vì quấy rối người khác không...?

-"Em...em xin lỗi..." tôi cúi mặt xuống, mắt tôi chợt cay cay lên từng đợt, tầm nhìn nhòe đi.

      Lạch tạch

Một vài giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay tôi, tôi òa khóc lên rồi xin lỗi anh liên hồi.

-"Hu oa...em..hức...em...xin lỗi anh...đừng...hức...đừng...tống em vô tù mà...hức...em không muốn ở cái nơi tối tâm...hức...như các sơ kể đâu...hức..!" tôi nấc lên nhiều đợt mà không kìm được, nước mắt tôi lăn dài trên đôi má ửng hồng và động lại ở cằm, sau đó thì thi nhau rớt xuống mu bàn tay tôi.

-"B..Bright...anh không có ý đó...anh chỉ muốn hỏi xem có thật là em không thôi...ai ngờ em lại nhận nhanh vậy..." Anh khua khua tay, cuống cuồng lên không biết làm sao với tôi.

-"Hức...em...em lúc đó...hức...chỉ muốn xin lỗi anh...hức...về vụ em đè lên anh thôi...hức..." tôi vẫn nức nở không thôi, mặc kệ anh đang cố gắng lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt tôi.

-"Rồi rồi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Là anh sai, anh sai rồi, em không sai gì cả, đừng khóc nữa." chợt anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa lấy mái tóc xanh bồng bềnh của tôi, tay còn lại thì vuốt nhẹ sóng lưng tôi mà vỗ về.

  Một hồi sau khi được anh vỗ về, tôi nín khóc, tự lau đi những giọt nước mắt của mình. Anh nhìn tôi cười, rồi tôi cũng nhìn anh, mím lấy môi mà ra vẻ hối lỗi. Hôm ấy anh chủ động dẫn tôi về tới trại trẻ rồi rời đi, chúng bạn tôi sau khi thấy anh và tôi chào tạm biệt nhau thì xúm vào hỏi chuyện. Tôi chỉ bảo anh là bạn tôi mới quen gần đây, rồi không nói gì nữa và đi vào trong.

  Hôm sau, tôi đã hứa sẽ qua nhà anh chơi nên vừa ăn trưa xong là liền chạy tỏn tỏn qua nhà anh. Vì hôm nay là chủ nhật nên anh sẽ không có lịch học.

   Cốc cốc

Tôi tiến đến trước cửa nhà rồi gõ hai cái vào cửa, sau đó thì lùi ra hai bước vì nếu tôi nhớ không nhầm thì cửa nhà anh mở ra ngoài.

  Đứng chờ một lúc cũng chẳng thấy ai mở, tôi có hơi lo nên tiến lên tính gõ thêm thì...

     Cạch.    Cốp!

Vâng, tôi ăn trọn cái cửa.

-"A Bright! Anh xin lỗi!" anh thấy tôi ngồi ôm cái chỗ u lên một cục trên trán kia thì hốt hoảng quỳ xuống kế bên tôi suýt xoa lấy chỗ trán đó.

-"Ư..." tôi kêu lên một tiếng, đau lắm đấy...

-"Anh xin lỗi, vào nhà đi, anh chườm đá cho..." nói rồi anh dìu tôi vào trong, tôi nhìn một lượt căn nhà, nó khá cũ, bên trong cho rất nhiều đồ mang phong cách cổ điển.

  Vừa mở cửa vào nhà, bên phải là phòng bếp, trái thì hình như là phòng kho, vì  cửa phòng kho ấy đang mở nên tôi nhìn vào đoán đại.

Anh đỡ tôi đi đến cái phòng kế bên phòng kho kia rồi mở cửa phòng ra, đây đúng thật là phòng anh rồi. Vì tôi từng rình anh không biết bao nhiêu lần rồi nên việc nhận ra cũng rất dễ hiểu.

-"Em ngồi đây nhé, anh đi lấy đá lạnh chườm cho em." Anh đỡ tôi ngồi xuống giường rồi quay người rời đi.

  Tôi nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn không khác gì mấy với lần gần nhất tôi rình anh. Trên kệ vẫn là những con gấu bông ấy, những tấm bằng khen ấy, những quyển sách trên kệ ấy. Tôi nhìn qua bàn học của anh, trên đó có một tấm hình bị úp xuống thì phải... Do dự một lúc, tôi đổ mồ hôi lạnh mà lật tấm hình ấy lên. Đây là...Lorion và...một người đàn ông nào đó? Ông ấy khá giống Lorion ấy chứ.

-"Đó là cha anh." từ đằng sau tôi, bỗng có một giọng quen thuộc cất lên khiến tôi giật mình mà úp lại tấm hình xuống.

-"Em...em xin lỗi..." tôi quay người lại nhìn anh, trên tay anh là một cái khay có cái túi tỏa ra làn khói nhẹ, kế bên là hai ly sữa vào một chút bánh quy.

-"Không có sao đâu, dù gì để em hiểu anh hơn thì cho em thấy tấm hình ấy cũng không thiệt gì." nói rồi anh cười, tiến tới cạnh bàn rồi đặt cái khay xuống.

Tôi im lặng nhìn mọi cử chỉ của anh, đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

-"Ngồi xuống đi, để anh chườm đá cho." anh nhẹ nhàng nói với tôi, tay cầm cái túi kia lên.

-"Vâng." tôi ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

-"Được rồi, vậy em có câu hỏi gì cần hỏi anh không?" anh như nhìn thấu tâm can tôi, lên tiếng hỏi.

-"Em được hỏi ạ...?"

-"Dĩ nhiên rồi."

-"Thế...bây giờ cha của anh đâu rồi...?" tôi ấp úng.

-"Ông ấy chết rồi." anh trả lời.

-"..."

-"Ông chết trong một vụ tai nạn xe, khi ấy mẹ anh hối ông về để tổ chức sinh nhật bí mật cho anh. Thế là ông chạy với vận tốc cao, sau đó thì đụng trúng một chiếc xe tải đi ngược chiều, không kịp thắng nên qua đời ngay trên xe." tay anh vén tóc tôi lên để chườm không bị ướt tóc. Tôi thì vẫn im lặng nghe anh kể.

-"Thú thật thì, anh đã rất dằn vặt, vì anh mà ông ấy phải chết... Anh dằn vặt đến nỗi không dám nhìn lấy tấm ảnh anh chụp với ông..." giọng anh nhẹ đi, anh đặt túi chườm xuống rồi lấy khăn lau đi chỗ ướt trên trán tôi.

-"Anh có muốn em chia sẻ thật không...?" tôi do dự một lúc rồi hỏi anh.

-"Em cứ nói đi."

-"Thật ra, người sai không phải là anh mà. Là do ba của anh đã đi với vận tốc nhanh, và cũng do chiếc xe tải kia đi ngược chiều chứ không hề có lỗi của anh... Em nghĩ thế..." tôi ngước lên nhìn anh.

-"haha...Bright à, em thân hình còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ thì không đâu..." anh bật cười, nựng hai bên má tôi.

-"Mà tuy hay rình anh nhưng em vẫn rất hứng thú với căn phòng này nhỉ?" anh chọc tôi.

-"Im đi ạ..."














---+---
Bên này hai người còn nhỏ quá, tôi không nỡ tà răm 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro