Chương 4
Ừm hứm, và mấy ngày sau đó, tôi thật sự chẳng thấy anh đâu cả. Tôi có đến rình nhà anh thử, nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, nhà anh đóng hết cửa lại, cửa sổ nhìn vào chỉ tổ thấy mấy con gián bò lanh quanh làm loạn. Có người bảo gia đình anh đi đăng kí kết hôn cho ba mẹ của anh.
Những ngày thiếu bóng anh, tôi tìm niềm vui mới...cũng không mới lắm, tôi chơi lại với các bạn trong cô nhi viện. Lâu lâu thì trốn chúng nó vào trong rừng, đến gốc cây tôi và anh hay ngồi mà đọc mấy quyển sách anh đưa cho. Và cũng hay bị tụi kia bắt tại trận và bị hình phạt là phải leo lên cái cây đó rồi ở trên đó tận 30 phút mới được xuống.
Và cứ thế, đến ba ngày sau thì anh về, tôi hay tin thì cũng chạy tới nhà anh nghe ngóng. Đập vào mắt tôi là một tên đàn ông cao to, người hắn xăm nhiều nơi, nhìn không khác gì xã hội đen trong truyện các sơ kể cả.
Và đằng sau hắn là một người phụ nữ nào đó, rất giống Lorion, có lẽ là mẹ anh ấy. Và bà ta đang nắm lấy tay của anh, anh không phản kháng, đi cùng bà ta vào trong. Trên người anh là một bộ đồng phục sao? Có lẽ họ không chỉ đi đăng kí kết hôn thôi đâu...
Tôi đứng nhìn một lúc, thấy căn nhà im bặt, tôi cũng không đứng lại lâu. Cửa sổ đã bị đóng kín hết lại, trời cũng đã tối, tôi đành chạy về trong lo sợ, bất an... Không phải lo cho tôi, tôi không sợ bị bắt đến vậy, tôi lo là lo cho anh...cha dượng của anh có vẻ khá là hung dữ...
Qua ngày hôm sau, tôi đem đống sách mà mình đã đọc xong ra gốc cây quen thuộc, tới nơi thì vẫn chẳng thấy anh đâu, lòng tôi man mác buồn. Ngồi xuống thềm cỏ xanh, tôi mở một quyển sách ra rồi đọc lại từ đầu.
Chợt tôi nghe tiếng loạt soạt trong bụi cỏ gần đó. Lòng thầm vui mừng, quay mặt ra nhìn hướng phát ra tiếng động. Là anh, tôi cười rồi bỏ quyền sách xuống, chạy tới chỗ anh. Tôi ôm lấy anh, cứ tưởng là anh sẽ ôm lại tôi giống mọi lần nhưng lần này mặt anh nhăn nhó đến lạ.
-"Bright...buông anh ra..." anh thều thào vào tai tôi.
Tôi đành miễn cưỡng buông ra, hình như tôi vừa làm anh đau? Như mà tôi ôm rất nhẹ mà?
-"Anh có sao không? Em xin lỗi..." tôi lo lắng đỡ anh đang khụy xuống bãi cỏ đứng dậy.
-"Anh không sao... Em đã đọc hết mấy quyển sách anh cho chưa?" chợt anh ngước lên nhìn tôi, tôi giật mình rồi cũng trả lời anh.
-"Rồi ạ..." có gì đó sai lắm, anh đang đánh lạc hướng tôi sao? Sao anh lại không muốn cho tôi biết?.
Rồi anh cười, nãy giờ mãi lo cho anh nên tôi không để ý, miệng của anh bị rách một mảng da, máu tuy đã ngưng chảy nhưng nó vẫn để lại một vết đỏ đậm do máu khô ở khóe miệng.
-"Anh Lorion, môi anh..." tôi đi cùng anh đến chỗ ngồi, khẽ hỏi.
-"Bright, em có muốn không, sau này anh sẽ dậy em học?" anh cắt ngang lời tôi, có lẽ anh không muốn cho tôi biết rồi...
-"Anh...anh có giấu em...chuyện gì không?" tôi ấp úng hỏi anh. Thề rằng nếu anh không nói, tôi sẽ vật anh ngã ra cỏ rồi ép anh nói...
-"Mấy hôm trước anh ra ngoài thành phố, để đăng kí kết hôn cho cha dượng và mẹ của anh. Còn đăng kí nhập học cho anh nữa, vì anh đã nghỉ học một năm nay rồi nên chắc sẽ phải học lại." anh ngồi xuống gốc cây, im lặng lúc lâu rồi nói.
-"Còn gì nữa không ạ...?" ánh mắt tôi nhìn anh, một ánh mắt trìu mến nhất mà tôi có thể cho anh lúc này.
-"Không...mà em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế chứ...đáng sợ lắm đó." nói rồi anh cười cười, trên trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh.
-"Vâng, em tin anh!" Tôi cười tươi rồi thay đổi sắc thái, ngồi xuống rồi lại bàn chuyện với anh.
-"Thế...em có muốn anh dạy kèm không?" anh mắt vẫn chăm chú vào những trang giấy, hỏi tôi.
-"Thật sự là được sao ạ?" tôi thắc mắc.
-"Được, chỉ cần anh rảnh thì sẽ dạy em."
-"Thế thì em đồng ý!" tôi cười.
Anh nghe đến câu trả lời của tôi thì khựng lại, song anh quay qua cười với tôi, khẽ vuốt mái tóc xanh và dài của tôi.
-"Nếu đây là câu trả lời của em khi em đủ 18 tuổi thì anh sẽ rất vui đó bright..." anh nắm lấy tay tôi, miết miết ngón áp út của tôi.
-"Ý anh là sao ạ?" tôi nghiêng đầu.
-"Haha, không có gì, em còn quá nhỏ để hiểu." Sau đó anh lại tiếp tục cắm mặt vào sách bỏ lại tôi ngáo đá chưa hiểu chuyện.
-"Như thế nghĩa là sao ạ?" tôi phồng má hỏi người đối diện.
-"Haha, thật mong gặp thằng bé thú vị đó ghê ~." Bà Tania cười rồi đặt tay xoa xoa má mình.
-"Ý bà là sao ạ?? Cháu đang hỏi anh ấy nói cái câu lạ lùng đó ý nghĩa là gì mà...?" tôi đứng phắc dậy, nhìn bà mà gặng hỏi.
-"Haha, lớn rồi cháu sẽ biết. Nào, hôm trước đã hứa là sẽ cùng ta thử công thức làm bánh mới, mau vào bếp thôi." nói rồi bà đẩy tôi vào bếp, mặc kệ gương mặt vẫn đang ngu ra của tôi.
-"Vâng..."
-"À ừm...xin lỗi em nhưng mà, lịch học ở lớp nhiều hơn anh tưởng nên có lẽ anh sẽ không có thời gian nhiều để dạy học cho em... Đành bù lại cho em bằng đống sách này nhé." anh xoa xoa đầu, cười ngượng rồi hé mắt ra nhìn biểu cảm của tôi
-"Đồ thất hứa." tôi mặt lạnh như băng phán ra một câu lạnh không kém.
-"Nhưng mà anh vẫn sẽ ra chơi với em, đừng nói thế chứ, anh thật sự xin lỗi..." Lorion cố làm dịu đi tôi, nhưng một khi tôi đã giận thì giận rất dai đó.
-"Em không chơi với anh nữa!" nói rồi tôi quay mặt tính rời đi thì anh kéo tay tôi lại.
-"Thế thì 10 quyển sách...5 quyển không được thì 10 quyển..." anh đổ mồ hôi mà đưa ra giao kèo với tôi.
-"Chấp nhận!" tôi mừng rỡ quay qua ôm lấy anh.
-"Haha..."
-"Hôm nay anh hết đau rồi nhỉ?" tôi hỏi bất chợt.
-"Hả? Đau...à...đúng là đỡ hơn thật..." anh không phòng bị gì hết, thản nhiên trả lời tôi.
-"Vậy là lần trước anh thật sự bị thương à?" thấy cá cắn câu, tôi không chần chờ gì, đớp luôn con cá.
-"..."
-"Đồ tồi." tôi buông anh ra, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt ấy.
-"Xin lỗi, nhưng anh không thể kể cho em nghe được...đây là chuyện nhà anh..." ánh mắt Lorion trùng xuống nhiều phần, dùng chất giọng ềm yếu nói đủ cho tôi nghe.
Tôi im lặng nhìn anh một lúc, khẽ xoa đầu anh như cách các sơ đã làm với tôi, mong là sẽ hiệu quả với anh.
-"Nếu anh lại bị thương, hãy nói với em, em sẽ băng bó giúp anh!" ánh mắt tôi kiên quyết nhìn anh.
-"Ừm!"
Này thì 1 tuần rưỡi một chap :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro