Chương 3
Từ hôm ấy về sau, tôi sáng thì lượn lờ bên cạnh anh Lorion, chiều chiều thì lại sang nhà bà Tania chơi. Bà dạy tôi rất nhiều thứ, nào là cách trồng cây hoa, cách pha trà, và còn có cách làm bánh nữa.
Mối quan hệ của tôi và anh cũng đã dần tốt lên, mỗi khi tôi đến, anh hay ngồi nhích sang một bên để tôi ngồi vào trong bóng răm, tránh bị ánh nắng chiếu vào. Có hôm trời mưa lâm râm thì anh chỉ im lặng đặt chiếc dù đã mở ra ở kế bên tôi để chắn mưa tạt.
Tôi hạnh phúc lắm, tuy anh vẫn chẳng chịu hé mở câu nào với tôi. Nhưng mà...được anh quan tâm như thế thì cũng rất vui rồi...
Thời gian trôi qua khá nhanh, chớp mắt tôi đã lớn thêm một tuổi. Mối quan hệ của tôi và anh cũng tốt hơn rất rất nhiều! Anh đã chịu mở lời với tôi...câu đầu tiên anh cất lên sau mấy năm mấy tháng tôi ròng rã mặt dầy bám theo anh là...
-"Anh Lorion ơi! Hì hì, hôm nay đã là giữa tháng ba rồi á. Em có món quà muốn tặng anh này!" Tôi chạy tỏn tỏn tới chỗ gốc cây nơi anh ngồi rồi cất tiếng thu hút sự chú ý của anh vào tôi.
Thấy anh đã nhìn sang phía tôi, tôi dùng bàn tay đầy bùn đất mà giơ bông hoa anh túc đỏ rực kia ra trước mặt anh. Anh ngơ ra một lúc rồi cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Biểu hiện đó của anh cũng làm tôi ngơ ra một lúc thật lâu.
-"Cám ơn...em..." lúc sau anh lấy lại bình tĩnh thì nhẹ nhàng cám ơn tôi, đưa tay lên khẽ nhận lấy nhành hoa nhỏ.
-"Không có gì ạ...khoan đã...đây là lần đầu anh chịu nói chuyện với em đấy?!!!" tôi ngáo ngáo một lúc rồi cũng nhận ra.
-"à...xin lỗi...trước giờ anh không biết bắt chuyện như nào...cho phải phép...dù gì cũng để lại cho em ấn tượng không tốt mấy về tính cách nên anh..." Anh ấp úng quay mặt đi hướng khác, khẽ gãi má.
-"Không sao đâu ạ, anh không nổi cáu lên rồi đấm em là may rồi...dù gì em cũng sai khi đè lên anh, cũng tạo cho anh ấn tượng xấu về em..." tôi cũng quay sang hướng khác rồi cười ngượng.
Sau đó chúng tôi cùng lúc hướng mắt về nhau, khẽ cất lên những tiếng cười hồn nhiên.
-"Anh thích hoa anh túc lắm ạ...?" tôi nhìn anh đang tỉ mỉ ngắm nghía loài hoa nhỏ trên tay anh, thắc mắc hỏi.
-"Không chỉ riêng anh túc đâu, mà còn là rất nhiều loài hoa khác nữa cơ." anh cất giọng nhè nhẹ, vừa nói vừa nâng niu những cánh hoa.
Tôi nhìn anh, cười nhẹ rồi không nói gì. Cứ thế, anh ngắm một lúc nữa rồi cất gọn nó qua một bên, tay lấy quyển sách được để ngay ngắn kế bên anh từ lúc nào.
Tôi và anh lại chụm đầu vào nhau mà đọc quyển sách về hoa ấy, chúng tôi hôm đó đã trò chuyện rất nhiều. Về những loài hoa, về ý nghĩa của chúng, vân vân và mây mây.
-"Ôi trời! Bright, bánh khét kìa cháu!" giọng bà Tania vang lên bên tai tôi.
-"Quoaaaa!" tôi thất thần một lúc lâu sau mới định thần lại được.
Thế là hai bà cháu loay hoay trong bếp cả một buổi trưa vì tính hậu đậu hay mơ mơ màng màng của tôi...
-"Cháu xin lỗi..." tôi ngồi trên ghế sofa gục mặt hướng xuống đất.
-"Không sao, ai cũng có thất bại, lần sau ta lại thử!" bà mỉm cười, khẽ nhấp nháp một ngụm trà.
-"Mà cháu nghĩ cái gì mà chìm sâu ghê, ta phải gọi to và nhiều lần lắm cháu mới nghe?" bà thắc mắc nhìn tôi.
-"Cháu...cháu muốn xin bà cho một người bạn của mình tới thăm vườn của bà...anh ấy cũng thích hoa lắm..." tôi ấp úng, miết miết ngón tay cái.
-"À, nếu cậu bé ấy không ngại, thì dĩ nhiên là có thể đến bất cứ lúc nào! Càng đông càng vui mà nhỉ?" bà cười hiền hậu, nhắm hai mắt lại tận hưởng khí trời chiều âm ấm lành lạnh.
-"Vâng, thế thì cháu sẽ hỏi anh ấy! Cám ơn bà!!" tôi phấn khích đứng phắt dậy.
-"Haha, rồi rồi rồi, giờ thì ngồi xuống cùng ăn tí bánh đậu nành nào."
-"Vâng!"
-"Tới chơi...nhà bà lão Tania sao?" anh nghiêng đầu hỏi tôi để xác nhận lại.
-"Anh biết bà ấy nhỉ? Bà ấy bảo ta có thể đến bất cứ lúc nào! Bà rất vui khi chào đón thêm anh đó!" tôi hào hứng, nắm chặt lấy tay anh.
-"Ừm...để xem như thế nào đã...dạo gần đây nhà anh có chút chuyện..." anh vừa nói, ánh mắt anh trầm xuống nhiều phần.
-"Thế...khi nào rảnh...anh đi cùng em nhé...?"
-"Ừm. Anh có đem theo mấy quyển sách, em giữ mà đọc nhé, sắp tới anh sẽ không ra ngoài đây cỡ ba bốn ngày." anh nói rồi đứng dậy, đưa tầm 5,6 quyển sách cho tôi.
-"Dạ!" Tôi phấn khích đáp lại anh, đây là sách của anh, có mùi của anh...đã quá đi mất!
-"Dạo này các cậu có nghe Bright thì thầm cái gì mà thơm quá thơm quá không...?" một cậu nhóc xúm lại đám bạn của nó rồi cất tiếng hỏi.
-"Đúng rồi, nó hay lầm bầm cái gì lạ lắm ấy? Cũng không hay chơi với tụi mình nữa." một nhóc khác lên tiếng.
-"Cứ kệ đi, lời thì thầm của đá đó." một đứa khác chen vào thản nhiên nói.
-"Ồ."
Tôi tung tăng đi trên hành lang của cô nhi viện, tôi đi cầu nguyện và ăn cơm xong thì lại chạy về phòng mà đọc những quyển sách anh cho. Chúng cực kì thơm, thơm mùi bạc hà, mùi của anh! Nếu tôi mà thiếu nghị lực thêm xíu nữa thì đã dẫy đành đạch lên từ lúc anh đưa sách cho tôi rồi. Nhưng mà sợ anh lại kì thị tôi nên thôi vậy...
Nhưng không biết anh bận việc gì nhỉ...? Nghe nói dạo gần đây nhà anh hay có người đàn ông lạ lui tới, có người còn bảo đó là chồng mới của mẹ anh. Vậy là bà mẹ tồi tệ đó chốt đơn rồi à...liệu...ông ta có tốt với anh không nhỉ...
Tôi nằm trên giường suy tư về anh, tôi sợ rằng anh sẽ bị tổn thương về tâm lý mất, mẹ thì không để tâm đến anh. Lúc anh bệnh tật ốm đau thì cũng chỉ tới để cầu xin. Hừ, đợi sau này tôi lớn, tôi sẽ chăm sóc cho anh!
Nói rồi tôi bực dọc mà nằm lăn qua lăn lại trên giường, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro