Chương 2.1
Hừm, để mà nói thì tôi chẳng có gì để nói. Tôi đã đi rình nhà anh suốt cả một mùa đông lạnh, dù cho tuyết có rơi ngập đầu tôi hay là trời có lạnh như thế nào thì tôi vẫn cứ rình ở cửa sau nhà anh. Và...anh bệnh hết cả một mùa đông, trời ạ.
Có hôm tôi rình lúc cỡ chiều tối, nhón chân lên nhìn vào cửa sổ phòng anh, nơi ấy đơn giản, ấm cúng hơn rất nhiều so với tổng thể ngôi nhà của anh. Trên kệ có hai ba chú gấu nhồi bông hình thỏ gấu các kiểu, trên tường thì treo đầy bằng khen. Giường thì có ga giường màu trắng vàng, còn có một lớp mền màu xanh biển đậm. Nói chung là tổng thể căn phòng rất đẹp.
Hôm ấy tôi nhìn vào phòng anh thì thấy anh đang nằm chật vật với cơn bệnh của mình, nhìn anh như thế tôi có hơi sót. Liền kiếm một cái thùng gỗ gần đó, kê lên gần cửa sổ rồi đứng lên nó, tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ ra rồi chui nửa người tọt vào trong.
Anh rất hay quên khóa cửa sổ nên việc tôi có thể mở ra là điều rất dễ dàng, vì cửa sổ ở đầu giường nên tôi có thể không gặp khó khăn gì khác ngoài vấn đề chiều cao mà với tới anh. Trán anh nóng lắm, gương mặt nhăn nhó ban đầu sau khi được tôi chạm vào thì liền giãn ra một tí.
Chợt anh khẽ động, anh đưa bàn tay hồng hồng đỏ đỏ vì bệnh kia mà nắm lấy tay tôi. Tôi giật thót mình, tưởng rằng anh sẽ tỉnh dậy và biết tôi ở đây, như một kẻ biến thái đi rình mò người khác rồi sẽ bị họ tống vào tù!
Tôi giật tay lại khiến anh cũng lờ mờ mở mắt ra. Ở ngoài cửa phòng anh cũng nghe thấy tiếng lách cách.
-"Lorion, con ổn hơn chưa, để mẹ nấu ít cháo nhé?"
-"Ư...không...không cần đâu ạ. Con không đói..."
-"...Lorion, mẹ có chuyện muốn nói với con..."
-"Có chuyện gì ạ...?"
-"Mẹ sẽ tiến thêm bước nữa..."
-"..."
-"Mẹ biết con sẽ không đồng ý nhưng mà--"
-"Không ạ, cứ như ý mẹ đi, con hơi mệt. Mẹ ra ngoài đi ạ..."
-"Lorion... Mẹ,....... Thôi...Con nhớ đóng cửa sổ nhé, không gió vào lại bị cảm nặng hơn đấy."
-"Vâng."
Tôi ngồi cụp xuống lớp tuyết trắng lạnh, bụp miệng lại ngồi chăm chú nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, tới khi có tiếng đóng cửa, rồi tới tiếng loạt soạt khóa cửa sổ thì mới lần mò đường mà bò đi, tới khi khuất tầm nhìn của cửa sổ rồi thì tôi mới chạy một mạch về.
-"Èo, nhìn cậu kìa, đống tuyết ấy tạo thành cái tai làm cậu trông như con mèo ấy Bright." một cô nhóc chỉ vào đống tuyết trên đầu tôi rồi ôm bụng cười.
-"Này, cậu cười nữa là ngày mai chơi trò đuổi bắt tớ sẽ ghim cậu đó!" Tôi đỏ mặt phủi lớp tuyết trên đầu đi.
-"Ê, mau vào ngủ này, các sơ chuẩn bị kể chuyện kìa!" một đứa khác nói vọng ra chúng tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi cứ đến bên cửa sổ phòng anh, không ngần không ngại mà chui nửa người vào, với tới rồi vuốt ve cái gương mặt nóng nóng ấm ấm của anh. Năm lần bảy lượt như thế, anh tỉnh dậy không ít lần vì tôi rụt tay lại khi anh cử động. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy, anh tiếp tục lơ mơ rồi lại ngủ. Thật sự quá dễ thương rồi...
Thế là đã qua mùa xuân, những cái cây vốn đã bị rụng hết 'tóc' và phủ đầy hoa tuyết bây giờ đã được thay bằng những cái lá xanh ngát tạo thành những bóng răm che chở cho chúng tôi khỏi nắng mỗi khi đám bọn tôi chơi rượt đuổi.
Hôm nay là chơi trốn tìm, như thói quen, cứ không ai ra luật cấm vào rừng trốn là tôi lại chạy tọt vào rừng.
Dạo gần đây thấy anh đã đi lại được bình thường mà không yếu ớt nằm ở giường nữa. Nên tôi tính chiều nay sẽ qua thăm lần cuối, nhưng có lẽ không cần đến thăm rồi...
Trước mắt tôi lúc này là anh, anh ngồi dưới một góc cây to tướng, bàn tay thường lúc bệnh hồng hồng đỏ đỏ, giờ đã trở lại màu da bình thường mà lật từng trang sách, anh chăm chú đọc những dòng chữ đầy ấp trong trang sách. Xung quanh anh là những bông hoa dại, và những ngọn cỏ non đang hòa theo gió mà đung đưa. Tóc anh phất phơ theo gió, ánh mắt màu đại dương có chút giao động.
Tôi ngắm anh một lúc lâu, tới khi anh phát hiện tôi đang ngắm anh như tên bệnh hoạn thì mới tỏ vẻ khó chịu rồi chuẩn bị đứng lên rời đi. Tôi nhận ra thì liền chạy lại chỗ anh.
-"Anh ơi, em xin lỗi, hôm trước em nhỡ đè lên anh. Thật sự xin lỗi ạ!..." tôi lại gần anh rồi cúi nhẹ người, thành tâm nói lớn.
-"Ừ"
...
...
...
Rồi anh vẫn rời đi, quá lạnh lùng rồi...
################
•Ờm... Đăng nửa chap hoi vì hết ý tưởng ròi 👁️💧👄💧👁️
•Đọc tới đây có ai để ý là đến câu xin lỗi mà mẹ của Lorion cũng không nói được không? Chỉ hỏi thăm đúng một lần rồi vô vấn đề chính luôn.😢
•Làm vội, sai chính tả hoặc cấn ở đâu thì m.n chỉ tôi xem lại nhé🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro