Chương 1
-"Bright! Ra chơi với bọn tớ này!" một cậu nhóc hét lớn về phía tôi.
-"Ờ! Đợi tí, tớ ra ngay đây!" Tôi cũng hét lớn về phía cậu bé ấy để đáp lại.
Thế là tôi chạy ra, chúng tôi vui đùa cùng nhau trong sân vườn của cô nhi viện. Xung quanh đây chỉ toàn là rừng cây um tùm, cùng lắm là có vài ngôi nhà lát đát ở quanh cô nhi viện nơi tôi ở.
Tôi từ lâu đã rất muốn đi ra ngoài thế giới kia ngắm nhìn khung cảnh của thành thị. Những ánh đèn sáng chói cùng những hàng quán thú vị. Từ lúc các sơ kể cho tôi nghe về những thứ đó, tôi đã rất hứng thú với chốn thành đô ấy.
----------------
Trong lúc chơi trò trốn tìm, tôi chạy vào rừng để lẩn trốn người tìm. Tôi chạy tới một gốc cây, leo lên cái cây ấy, những đợt lá non lá già không trụ được vì những đợt rung động của tôi, chúng thay phiên nhau rớt xuống. Chợt tôi trượt chân, té ngửa ra sau.
-"Ouch..." tôi kêu khẽ một tiếng, nhưng cũng không đau lắm, như có cái gì đệm cho mông tôi khỏi nền cỏ vậy, tôi không có cảm giác đau nhiều.
-"Ư..." giọng ai đó kêu lên sau dòng suy nghĩ của tôi, rất gần đây, nhưng tôi ngó kiểu nào cũng không thấy người đâu.
Chợt tôi nghĩ gì đó, từ từ cúi nhìn xuống dưới hai trái đào của mình, a... Tôi đè người rồi...
-"Oaaaaa, x...xin lỗi anhh!!" tôi bật dậy, ngồi qua một góc, ríu rít xin lỗi anh.
Nhưng anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi đứng dậy sau đó mau chống rời đi, bỏ mặt tôi lại. Nhưng...lúc nãy ánh mắt anh nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong đáy mắt của anh, chúng động lại ở đó. Khóe mi cũng ươn ướt, có lẽ anh vừa khóc.
Thẩn thờ một lúc, tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đứng dậy từng bước đi về.
-------------------
-"Trốn kĩ thật đó Bright, mau vào ăn tối nào!" Một cô bé mở cửa ra rồi vẫy tay ra hiệu tôi vào trong.
-"Haha, là do Teria tìm dở mà." Tôi cười cười, lấy tay xoa lấy đầu như một thói quen.
-"Có cái con cốc ý, là do cậu chơi xấu trốn trong rừng!" Một cô bé khác đang ngồi trên bàn ăn thì nhìn tôi rồi nhăn mặt.
-"Đâu có ra lệnh là không được trốn trong rừng chớ." Tôi đi lại bàn ăn, ngồi lên ghế của mình rồi bắt đầu ăn.
Cô bạn kia chỉ hừ nhẹ rồi cả đám chúng tôi cùng các sơ ăn cơm tối. Lại một buổi bình yên trôi qua nhỉ?
------------------
Những ngày sau tôi đã cố gắng tìm kiếm anh, nhưng rồi tôi không thấy anh đâu cả. Tôi đã cố tìm kiếm một người tôi thậm chí còn không biết tên. Tôi chỉ muốn xin lỗi anh đàng hoàng vì đã ngã vào người anh như thế.
Tìm ở trong rừng không có, tôi lủi thủi đi ra khỏi cánh rừng đang dần trở nên âm u vì chiều tà. Tôi thở dài rồi đi dạo một vòng rồi hẳn về.
Những căn nhà ở đây khá thưa thớt, theo lời sơ thì các nhà ở gần đây phần lớn là gia đình khó khăn hoặc họ muốn ở ẩn, họ chọn sống ở đây vì ở đây khá yên tĩnh và cách biệt với xã hội ngoài kia.
Đi tới một căn nhà gỗ soài nhìn từ bên ngoài thì rất âm u, nó đã cũ kĩ và có phần xuống cấp. Nhìn vào ô cửa sổ ở bên hong nhà, tôi thấy anh, mặt anh ửng hồng, trán anh có một miếng gì đó màu xanh ngọc nhạt, hình như nó dùng để giảm nhiệt độ cơ thể. Tôi thấy anh ở đó, anh uống một ngụm nước rồi bỏ những viên thuốc đủ màu sắc vào miệng rồi nuốt vào. Sau đó anh bước đi vào sâu trong căn nhà u tối, bóng tối như nuốt chửng anh vào sâu trong chúng. Có lẽ...anh bị bệnh rồi, là do tôi sao nhỉ? Đè có một chút mà ngã bệnh luôn sao...
Tôi lại lủi thủi đi về, không có hứng chơi đùa cùng đám bạn, tôi ngồi trên chiếc xích đu ở một góc vườn mà đung đưa. Chán nản ngồi đếm từng cọng cỏ.
-"Làm gì mà ủ rủ thế Bright?" Một giọng nói vang lên ở đằng sau tôi.
Là sơ Laney, tôi lưỡng lự quay đầu lại nhìn người một lúc lâu rồi khẽ cúi mặt xuống, quay đầu về chỗ cũ, rồi tôi lắc đầu như muốn nói là không có gì cả.
-"Có gì thì cứ tâm sự với ta, con biết là không giấu được mà nhỉ, mỗi lần con nói dối thì con sẽ giấu bàn tay của con đi đấy." Người nói rồi bước từng bước nhẹ nhàng đến cạnh tôi và ngồi ở chiếc xích đu kế bên.
-"Nó cứ như một thói quen nhỉ?" người lại nói tiếp.
Tôi nghe thấy mình bị vạch trần thì cũng im lặng, ngước đầu lên nhìn mặt trời đang dần lặng xuống cánh đồng xanh mướt, đây là hoàng hôn nhỉ? Thở hắt ra một hơi, tôi cất tiếng khàn khàn.
-"Thật ra, hôm trước con có chơi trốn tìm cùng các bạn, trong lúc trèo lên chiếc cây trong rừng thì con ngã xuống đè lên một anh đang ngồi dưới gốc cây, anh ấy có vẻ đang khóc..." Tôi nói rồi chợt dừng lại.
-"Ồ, thế con đã xin lỗi cậu bé ấy chưa?" sơ nghiêng đầu nhìn tôi.
-"Rồi ạ, nhưng anh ấy vẫn có vẻ tức giận và rời đi sau đó. Tới hôm nay con đi dạo xung quanh đây thì thấy anh ấy đang bị ốm, phải uống rất nhiều thứ thuốc ạ..." Tôi nói với giọng run run, tự trách mình vì sao không để ý đến anh ngồi dưới đấy để rồi làm anh bị ốm.
-"Thế là con nghĩ rằng việc con đè lên cậu bé ấy là lí do khiến nhóc ấy bị ốm?" người cười rồi hỏi tôi.
-"Vâng ạ..." tôi lại cúi gầm mặt xuống.
-"Là cậu bé có mái tóc xanh đậm, cùng đôi mắt như đại dương lúc về đêm vừa mới chuyển tới tuần trước nhỉ?"
-"Sơ biết anh ấy ạ?" tôi nghe sơ diễn tả rất khớp với tóc và mắt của anh thì nhanh chóng ngước mặt lên hỏi.
-"Ừm, cậu bé ấy tên Lorion, vừa chuyển tới tuần trước vì gia đình khó khăn. Nghe bảo nhóc ấy không chơi với ai trong xóm cả. Nếu có gặp lại thì hãy xin lỗi nhóc đó thật đàng hoàng rồi cố gắng làm quen với Lorion nhé, không ai thích cô đơn cả, con biết mà, đúng chứ?" người vừa nói vừa đứng dậy, đi vào lại trong sảnh chính.
-"Vâng!" Tôi nhìn theo bóng người đi, hùng hồn đáp lớn, tuân lệnh cấp trên.
-"Còn nữa, việc Lorion bệnh không phải do con đâu, dạo này cũng vào đông rồi, thời tiết thất thường, rất dễ cảm lạnh." chợt người quay đầu lại nói với tôi rồi cười nhẹ, một nụ cười tươi như hoa.
-"Vâng." Tôi đáp lại người rồi quay mặt nhìn hướng ra mặt trời, khẽ cười vì tôi không có báo hại anh bị bệnh.
Lần tới, nếu tôi gặp lại anh, tôi sẽ xin lỗi rồi cùng chơi với anh. Sẽ rủ anh cùng chơi với đám bạn của tôi nữa, nhất định là vậy!
-"Bright, vào ăn tối này!" một cô bé mở cửa ra, cúi chào sơ rồi quay qua hướng tôi nói lớn.
-"Ờ!!"
Dạo này bị lười á, hong có dì hot để hít hết👁️💧👄💧👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro