Chương 6
Ngày Trần Trúc nhận được học bổng hỗ trợ, hắn đặc biệt viết một bài cảm ơn đăng lên trang web của trường.
Ngày bài viết được phê duyệt, Trần Trúc vẫn đi học như ngày trước, đồng phục xanh trắng rộng thùng thình, dưới chân vẫn là đôi giày vải bạc màu.
Lúc Trần Trúc đi vào cổng trường, bảo vệ cười nhìn hắn.
“Trần Trúc, chú chờ ngày con thi đậu Đại học, cố lên!”
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, nở nụ cười nhẹ, “Cảm ơn chú.”
Cuộc sống của hắn giống như lúc trước. Một lần lại một lần kiểm tra, một lần lại một lần giải đề, một tờ lại một tờ thư tình đủ mọi màu sắc.
Nhưng cũng có chút khác biệt. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có một vài học đệ học muội ‘đi ngang qua’, ánh mắt của thầy cô và bạn học, ngay cả hiệu trưởng cũng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại ngoài phòng học.
Trần Trúc vốn là người được cả trường chú ý, việc làm lần này càng thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Ngay cả Phương Húc cũng lén lút chạy đến lớp bọn họ, “Người anh em, sao cậu lại trâu bò như vậy?”
Có lẽ việc này ở trường khác chỉ là bình thường. Nhưng Thập Lục trung lại khác, ở đây đều là học bá đến từ gia đình khá giả, tuy bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng mấy đứa nhóc mười mấy tuổi, ai mà không có tâm tư đua đòi?
Cho dù mặc đồng phục như nhau, nhưng đồng hồ trên tay, giày dưới chân, thậm chí là dây cột tóc trên đầu con gái đều đến từ thương hiệu lớn.
Người có tiền chơi với người có tiền, người không có tiền cũng không rảnh để chơi, thời gian giải đề còn không đủ.
Chỉ có mỗi Trần Trúc, giống như một cơn gió mát thổi qua cửa phòng, mang theo hơi lạnh gột rửa thân hình như trúc của thiếu niên.
Trần Trúc không ngẩng đầu, viết công thức lên giấy nháp, “Né một chút, cậu cản ánh sáng của tớ.”
Phương Húc né qua một bên, nâng cằm nhìn đề Trần Trúc đang làm, “Haizz, tư tưởng của tớ bao giờ mới có thể giác ngộ như cậu.” Không biết vì sao Phương Húc luôn cảm thấy, mỗi lúc đứng trước mặt Trần Trúc cậu đều giống như đồ ngốc, trẻ con, không có đầu óc.
Rõ ràng đều là bạn cùng trang lứa, nhưng Trần Trúc lại vô cùng bình tĩnh.
Lúc này Khương Kiện Nhân đi tới, gõ gõ bàn Trần Trúc, “ Trần Trúc, thầy chủ nhiệm có chút việc tìm chúng ta.”
Hắn nhìn Phương Húc, chậm rãi bổ sung, “Liên quan đến tự chủ tuyển sinh.”
“Ừ.” Trần Trúc bỏ bút xuống, dưới tầm mắt khó chịu của Phương Húc, đi theo Khương Kiện Nhân lên văn phòng.
Khương Kiện Nhân đẩy đẩy mắt kính, không dấu vết liếc nhìn Phương Húc.
“Con mẹ nó.” Phương Húc cực kỳ khó chịu, “Khoe khoang cái cục cớt! Không phải chỉ là tự chủ tuyển sinh thôi hả, ông mày cũng đi!” Dù sao nhà cậu có tiền, trên đời này không có chuyện gì là tiền không giải quyết được, nếu có thì là do mày không đập đủ tiền!
Chủ nhiệm lớp Trần Trúc là một người đàn ông trung niên tròn trịa, trên sóng mũi mang một cái kính gọng đen, mặc mày hồng hào, giống như là ông già Noel.
“Thầy Tùng!”
Nhìn hai học sinh đắc ý nhất của mình, người đàn ông vuốt ve bụng tròn của mình, cười vui vẻ như Phật Di Lặc, “Tự chủ tuyển sinh sẽ bắt đầu vào tuần sau, đề thi bên Thượng Hải khó hơn chúng ta một chút. Nhưng thầy tin tưởng, đối với các em cũng không có vấn đề gì đặc biệt.”
Thầy Tùng xoay ghế, nhìn Trần Trúc nói: “Chỉ là Trần Trúc này, tiếng Anh của em…”
Trần Trúc lớn lên ở vùng sông nước phía Nam, giáo dục ở nông thôn lạc hậu, tuy rằng Trần Trúc rất nỗ lực đuổi theo trình độ ở thành phố; nhưng cái môn tiếng Anh này còn phải dựa vào hoàn cảnh xung quanh. Trần Trúc không có cách nào, chỉ có thể cố gắng nhớ từ vựng, còn về vấn đề ngữ cảnh hay phát âm cũng chỉ có thể mặc cho số phận.
“Thầy, thời gian này em sẽ ráng cố gắng hơn nữa.” Trần Trúc nhấp môi, cho tới lớp 6 hắn mới bắt đầu học tiếng Anh, tuy rằng rất nỗ lực, nhưng hiệu quả vẫn không lớn.
Khương Kiện Nhân đẩy mắt kính trên mũi, mở miệng: “Thầy, trước khi tới ngày tham gia, em có thể giúp Trần Trúc học bổ túc.”
Thầy Tùng sửng sốt, hỏi: “Bạn học Khương, em thật sự nguyện ý?” Chỉ tiêu tự chủ tuyển sinh có hạn, nói dễ nghe một chút, hai người là bạn học cùng nhau phấn đấu, còn nói thẳng ra thì chính là đối thủ cạnh tranh a.
“Vâng ạ.”
“Vậy được rồi, tiết tự học buổi tối hai em ngồi chung với nhau đi. Trần Trúc, bạn Khương đồng ý giúp em, em phải cảm ơn bạn thật tốt.”
Trần Trúc nhìn người bạn đứng bên cạnh mình, lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng, “Cảm ơn cậu!”
Sau khi xác định thời gian tham gia, Trần Trúc càng thêm chuyên tâm ôn tập. Thậm chí mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải đọc từ vựng Tiếng Anh.
Hắn cố gắng hơn rất nhiều so với các kì thi trước.
Ở một phương diện, là nhờ sự trợ giúp của Từ Lan Đình khiến hắn không cần nhọc lòng chuyện tiền bạc, về phương diện khác, Khương Kiện Nhân phí nhiều thời gian giúp hắn như vậy, hắn cũng không thể để người ta làm việc vô ích.
Nhưng sâu trong nội tâm thiếu niên, còn giấu một chút tâm tư nhỏ. Hắn không muốn để Từ Lan Đình bỏ tiền ra lại không nhận được gì, hắn muốn đạt được thành tích tốt, đưa cho Từ Lan Đình nhìn xem.
Lại là một đêm ôn tập đến một giờ rưỡi ráng, Trần Trần xoa xoa đôi mắt khô rát, nằm ngã lên giường. Hắn thở ra một hơi dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Di động luôn yên tĩnh trên đầu giường reo lên.
Trần Trúc trở mình, không muốn quan tâm.
Reng reng ~~
Trần Trúc có chút bực bội, hắn giơ tay mở di động, thấy trên đó có hai tin nhắn mới.
Một tin là tin tức nạp tiền – có người nạp cho hắn 10 đồng.
Một tin…là Từ Lan Đình gửi tới.
Trần Trúc ngồi dậy, xoa mắt, click mở tin nhắn.
[Anh trai nhớ em. Nói một chút 10 đồng tiền?]
Không biết vì sao, đột nhiên Trần Trúc cười rộ lên. Hắn dường như có thể trông thấy hai mắt giảo hoạt của Từ Lan Đình, giống một con hồ ly nâng lên móng vuốt, vung cái đuôi cào cào hắn.
Gần đây không biết việc gì khiến Từ Lan Đình đả thông hai mạch nhâm đốc, dùng một loại phương thức Trần Trúc không cự tuyệt được đến ‘sủng’ hắn.
Mười đồng tiền điện thoại, không tính nhiều, Trần Trúc sẽ không vì việc này mà khó chịu, nhưng lại thật sự giảm bớt gánh nặng trên vai của thiếu niên.
Không thể không nói, lúc Từ Lan Đình lao tâm lao lực muốn lấy lòng một người, không ai có thể chạy thoát bẫy rập ngọt ngào của anh. Đặc biệt là loại thiếu niên không rành thế sự như Trần Trúc.
Thật mau liền có điện thoại gọi tới. Trần Trúc nhắm mắt lại, nặng nề nằm trên gối đầu, “Buồn ngủ quá.”
Trong di động cũ kĩ truyền ra giọng nói trầm thấp mơ hồ.
Thanh âm nhẹ nhàng của người đàn ông truyền đến, như ghé vào bên tai nói nhỏ, truyền vào trong tai Trần Trúc, “A Trúc, nhớ tôi không.”
Trần Trúc cong khóe miệng, ăn ngay nói thật, “Không nhớ lắm.”
Người đàn ông bên kia điện thoại thấp giọng cười khẽ, khiến lỗ tai Trần Trúc dâng lên một trận tê dại.
“Nhóc không lương tâm.” Thanh âm Từ Lan Đình có chút mơ hồ, giống như tiếng thở dài trong đêm hè.
Trần Trúc: “Gần đây lúc nào cũng phải vội vàng ôn tập, không rảnh nhớ anh.” Độ cong trên khóe miệng thiếu niên ngày càng rõ ràng, “Chẳng qua vào lúc nghỉ trưa sẽ dành ra mười phút, nhớ anh một lúc.”
“Chậc.” Từ Lan Đình nói, “Bận như vậy a.”
“Vâng.” Đầu óc Trần Trúc hơi ngu ngơ, đều là tại ban ngày Khương Kiện Nhân rót vào đầu hắn một đống ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng…., “English is so difficult”
“Bé đáng thương.” Từ Lan Đình cố ý đi đến một góc yến hội, như vậy sẽ nghe rõ hơn giọng nói thanh triệt của thiếu niên.
Từ Lan Đình: “Muốn tôi dạy bổ túc cho em không.” Anh liếm liếm môi, “Không lấy tiền, mời anh trai ăn trái cây là được.”
“Dạ?” Trần Trúc mơ mơ màng màng, buồn ngủ đến híp mắt, “Anh muốn ăn gì, ăn táo hả?” Vừa lúc táo trong siêu thị gần đây đang giảm giá, hắn mua thử mấy trái, vừa lớn vừa ngọt.
Thanh âm cười khẽ của người đàn ông quét bên tai, chậm rì rì, lời có ám chỉ nói, “Cam tề.” (**)
(**): Hình như là từ lóng ám chỉ tư thế cưỡi ngựa, bên thụ chủ động :'))
“Ừm…” Trần Trúc ngáp một cái, “Bây giờ cũng không phải là mùa cam---” nói đến một nửa, hắn đột nhiên sáng tỏ thâm ý của Từ Lan Đình.
Hơn nửa đêm cũng không để cho hắn yên tĩnh. Trần Trúc vừa bất đắc dĩ vừa bực mình, vành tai của hắn ẩn ẩn đỏ lên, dễ dàng bị người đàn ông chọc ghẹo.
Trần Trúc: “Từ tổng quý nhân nhiều việc, em không chiếm lấy thời gian quý giá của anh nữa.” Dừng một chút, hắn nói, “Thầy nhờ bạn học bổ túc cho em, mấy ngày nay em học được không ít, hay là anh nghe thử xem em phát âm có đúng không?”
Từ Lan Đình chuẩn xác bắt lấy tin tức trong lời nói của Trần Trúc, “Bạn học? Ai có lòng tốt đến vậy, tôi phải cảm ơn cậu ấy.”
Trần Trúc dưới sự ôn nhu dụ dỗ của Từ Lan Đình, chậm rãi nói ra tên Khương Kiện Nhân.
“À~~” Giọng nói người đàn ông trầm xuống, “Lại là cậu ta.”
“Vâng.” Trần Trúc nói, “Em cũng không biết sao cậu ấy lại giúp em đến mức này, sau khi thi xong em phải cảm ơn cậu ấy thật tốt.”
Hắn thật sự vô cùng buồn ngủ, sườn mặt chui vào trong gối, thanh âm rầu rĩ, “Mệt mỏi quá, em muốn đi ngủ.”
Từ Lan Đình nhẫn nhịn, cuối cùng cười nói, "Bảo bối ngủ ngon."
Đêm trước ngày xuất phát, Trần Trúc tỉ mỉ sắp xếp hành lý thật kỹ càng. Hắn có chút thấp thỏm, lại vô cùng chờ mong.
Dù sao hắn cũng chưa bao giờ đến Thượng Hải. Lại nói tiếp, đây xem như là lần đầu tiên hắn đi xa nhà, Trong lòng Trần Trúc tưởng tượng khung cảnh một thành phố lớn khác, cho đến khi đi vào giấc mộng.
Hôm sau, Trần Trúc sớm đi tới ga tàu cao tốc, hắn đeo một cái balo đơn giản, hành lý trong vali cũng không nhiều.
Nhưng Phương Húc không giống vậy, xung quanh cậu là ba cái vali, tư thế kia giống như là muốn chuyển nhà.
Cậu hự hự vác hai cái vali xuống, dặn dò người bên cạnh coi chừng xung quanh—— một bộ tư thế chỉ sợ người khác không biết mình là đại thiếu gia.
Lúc nhìn thấy Trần Trúc, hai mắt Phương Húc lập tức sáng ngời, giơ tay vẫy vẫy, đang muốn kêu hắn, lại trông thấy gương mặt lạnh băng ngàn năm không nhúc nhích của Khương Kiện Nhân.
“Nơi công cộng, không được làm ồn.” Khương Kiện Nhân nói xong, kéo hành lý đứng bên cạnh Trần Trúc.
“Trần Trúc, cậu ôn tập thế nào rồi? Ngữ pháp đều nắm hết chưa?”
Trần Trúc gật gật đầu, mấy ngày nay đều nhờ Khương Kiện Nhân tận tâm bổ túc cho hắn, trong lòng hắn rất cảm kích, hai người tiếp xúc cũng trở nên nhiều hơn.
“Đợi lát nữa lên xe, cậu lại đọc lại một lần mấy từ ngày hôm qua ——” Khương Kiện Nhân nói, dư quang quét đến một bóng dáng cao gầy.
Người đàn ông thân hình thon gầy, một thân tây trang xám đậm gọn gàng, điệu thấp nhưng lại thoải mái.
Anh chậm rãi đi đến bên người Trần Trúc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Trúc, cong môi cười.
Từ Lan Đình ôm lấy hắn, không dấu vết che lại Khương Kiện Nhân, “Chào cậu, tôi tới đưa bạn nhỏ nhà mình đi thi.”
“Anh… Chào anh.” Khương Kiện Nhân không hiểu sao lại cảm nhận được một tia địch ý.
Ánh mắt Trần Trúc không xê dịch, nhìn chằm chằm người đàn ông, thấp giọng nói, “Sao anh lại tới đây?”
Từ Lan Đình rũ mắt, đáy mắt sâu thẳm phản chiếu ảnh ngược gương mặt ngây ngốc của Trần Trúc. Anh cười nói, “Như thế nào, anh trai đưa em trai đi thi, không được hả?”
“Được…” Trần Trúc liếm liếm đôi môi khô khốc, trên mặt vẫn bình tĩnh, vui sướng nơi đáy mắt lại lén lút dâng lên.
Từ Lan Đình dỡ xuống ba lô Trần Trúc, kéo ra nhìn nhìn —— quả nhiên, bên trong trừ bỏ một đống tư liệu ôn tập, cũng chỉ có một chai nước.
“Đứng đây chờ tôi.” Từ Lan Đình một tay xách ba lô Trần Trúc, một tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của thiếu niên, giống như anh trai đáng tin đưa em trai nhà mình đi học.
Nhìn người đàn ông đi xa, Khương Kiện Nhân mới lên tiếng: “Anh ta, là anh trai của cậu sao?”
Phương Húc cũng bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện gây kinh ngạc—— thật ra cũng không phải việc gì quá kinh hách, chỉ là do tướng mạo Từ Lan Đình thật sự xuất chúng, rất khó không khiến người tò mò.
“Oa, anh trai của cậu lớn lên cũng đẹp như vậy? Nhà các cậu ăn cái gì mà lớn a?” Phương Húc vô tâm không phổi cười rộ lên, mấy học bá đứng một bên cũng trộm đánh giá người "anh trai" đột nhiên xuất hiện của Trần Trúc.
Trần Trúc cười mà không nói.
“Cậu và anh cậu…” Khương Kiện Nhân đẩy đẩy mắt kính, “Cảm tình thật tốt.”
“Ừm.” Trần Trúc nói, nhìn người đàn ông xách theo túi lớn đồ ăn vặt, đôi mắt lộ ra ý cười.
Từ Lan Đình, xác thật là một tình nhân hoàn mỹ.
Ít nhất, giờ phút này, Trần Trúc cảm thấy thực hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro