25
Ở lớp 12a1 nhóm của Jimin đang nháo nhào vì 1 việc gì đó.
- Tụi bây phải từ từ ra chơi mới làm được chứ.
Jimin đang cố giải thích gì đó với 5 người còn lại
- Làm liền đi tao nhớ nó quá
Hoseok nhanh tay giật phăng chiếc điện thoại của Jimin.
Chuyện là sáng nay Jimin xin được số điện thoại của mẹ Jungkook không biết kiểu gì mà từ lúc qua nước ngoài Jungkook không gọi về hay thông báo nên vừa có số điện thoại của mẹ cậu là mọi người muốn gọi ngay nhưng Jimin bảo ra chơi hãy gọi vì lúc đó lớp vắng người nhưng cái lũ lâu la này hong chịu.
- Trời ơi tao nói từ từ hả gọi giờ này đông quá tụi nó nhiều chuyện tùm lum rồi sao.
Nói rồi Jimin giật lại điện thoại sau đó quay lên không quan tâm nữa mặc cho đám lâu la đang gào thét .
Cứ thế cho đến hết tiết học.
Giờ phút chợ đợi cũng đến.
- Lẹ đi Jimin mày lề mề quá.
Jin gõ tay lên bàn hối thúc.
- Đcm từ từ , ổn định hết chưa tao gọi nha.
- Lẹ đi!
Cả đám đồng thanh
Tút ......tút......tút.
Sau ba hồi chuông dài kéo ra thì đầu giây bên kia có giọng phụ nữ vang lên.
- Alo.
- Dạ alo cho cháu hỏi số này phải của cô Jeon Woochi không ạ.
- Đúng rồi là ta cháu là ai.
- Dạ cháu Jimine nè cô.
- Ồ Jimin hả cháu lâu quá không gặp cháu.
- Dạ cũng lâu rồi cô, cô khỏe không cô.
- Ừ cô khoẻ cảm ơn cháu mà anh chị Park mạnh giỏi hả cháu.
- dạ Papa mama cháu vẫn ok.
Tám chuyện trên trời dưới đất suốt mà quên luôn Việc chính.
- Mày hỏi Jungkook đi .
Anh nóng ruột hối thúc thì Jimin mới nhớ ra, đặt điện thoại xuống bàn mở chế độ loa ngoài rồi hỏi .
- Dạ Cô Jeon cháu muốn hỏi thăm Jungkook sao từ lúc đi tới giờ nó không gọi về báo cho cháu hay cháu lo quá Jungkook đâu rồi cô.
- Jungkook hả, cháu ơi Jungkook mất........
Tút .......tút ........tút.
Cả đám đứng hình Jungkook mất? Là sao ? Sao nói đến đó cô Jeon lại tắt? Chuyện gì vậy?
- Gọi lại đi Jimin lở cô ấn nhầm thì sao em gọi đi.
Hắn là người bình tĩnh nhất nhắc nhở Jimin gọi lại xác nhận.
Tay Run run bấm lại phím gọi cho mẹ cậu.
Nhưng chỉ là những tiếng tút dài không có hồi âm.
Phía bên mẹ cậu thì.
- Ủa điện thoại sao hết pin rồi không biết Jimin nó có nghe mình nói không nữa mà kệ đi sạc pin xong gọi lại báo cho nó hay sau vậy.
Trở về với 12a1 tất cả chìm vào khoảng lặng cảm giác sụp đổ.
- Tụi bây phải bình tĩnh chắc cô nói nhầm thôi .
Namjoon ra sức an ủi .
- Rõ ràng tất cả đều nghe là cô nói Jungkook mất rồi kêu bình tĩnh là bình tĩnh làm sao.
Jimin gắt lên nói trong tiếng nấc.
Yoongi vuốt lưng an ủi nó vì hắn cũng không biết nói sao.
Còn anh từ lúc nghe mẹ cậu nói vậy người anh cứng đờ ra không nói năng gì đột nhiên anh đứng dậy lấy cặp đi về để lại những tiếng gọi của hắn và Namjoon.
- Taehyung đi đâu vậy.
Anh cũng không biết anh không biết mình phải về đâu đi đâu bây giờ anh chỉ muốn thấy cậu muốn nghe giọng cậu liệu những điều mẹ cậu nói có thật không, có thật cậu đã rời xa anh rời xa thế giới này rồi không.
Anh về nhà vừa mở cửa anh đã ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa nước mắt sao anh khóc rồi khóc vì cậu lần đầu tiên lần đầu tiên anh khóc vì người khác.
Anh cảm giác tim mình bị bóp nghẹn lại cảm giác tuyệt vọng bao lấy anh.
- Jungkook ơi tôi phải làm sao đây em ơi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro