20 tôi sợ
Ở trước cổng trường, Lý Thường Như kiểm tra nhân số học sinh, xác nhận tất cả đều an toàn trở về trường, cô thông báo giải tán.
Lúc cô đang kiểm tra, Nghiêm Hạo Tường vẫn bám dính trên người Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên nhìn qua vài lần, chỉ cảm mỗi lần liếc mắt nhìn là một lần thế giới quan đổ nát.
May mà bọn họ đứng ở cuối hàng, sắc trời lại tối, không có mấy ai chú ý đến cảnh tượng khác thường này.
Sau khi giải tán, Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, Nghiêm Hạo Tường vẫn bám dính trên người hắn không chịu buông, hắn chủ động nói: “Tôi đưa cậu ấy về dưới ký túc xá.”
Tống Á Hiên vội vã nói: “A vậy thì tốt quá, cảm ơn cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Á Hiên: “Cậu cười với cậu ấy cái gì?”
Tống Á Hiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một mặt mờ mịt: “Cười một chút thì làm sao thế?”
Nghiêm Hạo Tường: “Tôi cho cậu biết, bán rẻ tiếng cười cũng vô dụng. Khắp toàn thân Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống dưới bao gồm tuyến thể sau cổ cậu ấy đều viết tên——.”
“Tôi” còn chưa kịp nói ra, Hạ Tuấn Lâm bị cậu ồn ào làm cho đau hết cả đầu bịt kín miệng cậu lại.
Khớp xương ngón tay nam sinh thon dài, bàn tay to rộng, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường nhỏ nhắn, thoạt nhìn, hơn nửa khuôn mặt cậu đều bị che kín toàn bộ.
Nghiêm Hạo Tường: “….A này! Cậu….a tôi, làm gì vậy!”
Hạ Tuấn Lâm ngại cậu phả toàn bộ hơi thở vào lòng bàn tay mình, rút tay về.
Nghiêm Hạo Tường giành được tự do, hết sức bất mãn chỉ trích: “Hạ Tuấn Lâm, sao cậu ăn cây táo rào cây sung vậy hả?”
Tống Á Hiên: “…”
Hạ Tuấn Lâm đã quen không còn thấy kinh ngạc: “Uống say rồi, đừng để ý cậu ấy.”
Tống Á Hiên: “…..Ừm.”
Tống Á Hiên nghĩ, may mà sau khi tỉnh rượu Nghiêm Hạo Tường đều quên hết mọi sự, nếu không ngày mai tỉnh lại, rất có khả năng tổ tông này sẽ chạy tới giết người diệt khẩu.
Trên đường về ký túc xá, Nghiêm Hạo Tường cũng không yên tĩnh.
Tư thế giữa cậu và Hạ Tuấn Lâm quá thân mật, cảnh tượng này trông khó mà tin nổi, khiến Tống Á Hiên không nhịn được nhìn qua vài lần, vừa nhìn vừa cân nhắc, cơ hội hiếm có thế này, có nên chụp lại một tấm, ngày mai mang ra cười nhạo Nghiêm Hạo Tường say rượu làm chuyện hoang đường một chút hay không.
Không nghĩ tới.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí bất thiện hỏi: “Cậu nhìn cái gì vậy?”
Khuôn mặt đẹp đẽ của Nghiêm Hạo Tường lộ ra hết sự sắc bén, lạnh lùng hạ sắc mặt, mang đến vài phần ác liệt. Trước đây rất nhiều người bị bộ dạng này của cậu doạ sợ.
Tống Á Hiên ngược lại chẳng khiếp sợ chút nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười, hơi lo lắng mình phụt cười trước mặt cậu, Nghiêm Hạo Tường sẽ càng lăn lộn dữ dội hơn, vội vàng lừa gạt dỗ cậu: “Không nhìn, không nhìn, một ánh mắt tôi cũng không nhìn hai cậu.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tống Á Hiên thật sự nhịn không được phụt một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường: “…”
Tống Á Hiên: “…” Tiêu rồi, không nhịn được.
Nghiêm Hạo Tường mặt không biểu tình bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu dứt khoát duỗi hai tay ra, che kín mặt Hạ Tuấn Lâm.
Sau khi che xong, cậu quay lại nhìn Tống Á Hiên, cực kì đắc chí nói: “Cậu tiếp tục nhìn đi. Mỗi tội mặt cậu ấy bị tôi che kín rồi, cậu chỉ có thể nhìn tay của tôi thôi.”
Cũng không biết từ khi nào, dục vọng chiếm hữu của cậu đối với hắn lớn như vậy nữa.
Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã quá say, hai tay che luôn cả mắt của Hạ Tuấn Lâm, hại hắn không thể nhìn thấy rõ đường đi.
Tống Á Hiên nghẹn cười cực kì vất vả, nhưng không dám cười, nếu cười, không chừng Hạ Tuấn Lâm cũng muốn giết người diệt khẩu mất.
Rốt cục Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nữa mắng cậu: “Bỏ tay ra. Không thấy đường.”
“Không sao, tôi nhìn giúp cậu.”
“Lấy tay ra. Nếu không muốn tôi vứt cậu xuống đất.”
“Cậu vứt đi.” Nghiêm Hạo Tường tàn nhẫn: “Dù sao cậu ấy cũng không thể nhìn cậu.”
“…” Tống Á Hiên nghẹn cười muốn chết đến nơi rồi: “Được rồi được rồi, tôi không nhìn đâu, tôi đến dưới ký túc xá chờ trước, hai cậu cứ từ từ đi nhé?”
Tống Á Hiên đi nhanh về phía ký túc xá, chơi điện thoại một hồi lâu, mới nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường về tới nơi.
Không biết Hạ Tuấn Lâm làm sao thuyết phục được cậu, Nghiêm Hạo Tường trước mắt coi như an phận. Tống Á Hiên cất điện thoại, đang muốn tiếp người từ tay Hạ Tuấn Lâm.
“Không muốn ——” Nghiêm Hạo Tường căn bản không nói đạo lý: “Tôi muốn ở cùng với cậu ấy, chúng tôi không thể tách ra.”
Tuy biết Nghiêm Hạo Tường say đến không biết trời trăng mây gió gì rồi, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy lời tuyên bố này, Tống Á Hiên vẫn có cảm giác như gặp phải quỷ.
Tống Á Hiên có chút xin lỗi nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng thần sắc hắn vẫn như thường, hiển nhiên tối nay bị cậu phá thành quen.
“Cậu ấy uống bia sẽ biến thành thế này?”
“Cũng không phải.” Tống Á Hiên ngượng ngùng: “Cậu ấy trước đây chỉ hơi quậy phá tí thôi, tối nay dính cậu như vậy, có thể bởi vì tin tức tố của cậu.”
Khác với trước đây, lúc này Nghiêm Hạo Tường uống say, chỉ loanh quanh đeo bám Hạ Tuấn Lâm.
Độ xứng đôi 99%…
Thời điểm tỉnh táo Nghiêm Hạo Tường còn có thể duy trì lý trí, một khi say rồi, tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm đối với cậu là một điểm trí mạng.
May mà….may mà người có độ xứng đôi cao với Nghiêm Hạo Tường như vậy không phải là người linh tinh.
Bằng không thì khó mà nói được.
Hạ Tuấn Lâm phối hợp với Tống Á Hiên, chậm rãi đỡ Nghiêm Hạo Tường lên người của Tống Á Hiên. Lúc Tống Á Hiên muốn đưa cậu đi, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng băng nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Ngay lúc Tống Á Hiên cho rằng cậu muốn làm một chuyện kinh thiên động địa gì, không ngờ Nghiêm Hạo Tường,lại vui vẻ nói:
“Hạ Tuấn Lâm! Ngày mai gặp lại!”
Tống Á Hiên nhìn bộ dạng say đến lờ đờ mông lung của cậu, người đứng còn không vững mà vẫn không quên tạm biệt Hạ Tuấn Lâm.
Có chút dở khóc dở cười, lại chẳng có biện pháp nào.
“Ngày mai gặp.”
Tống Á Hiên cũng phản ứng lại: “Lớp trưởng, thật ngại quá, làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì.” Hạ Tuấn Lâm nói: “Lúc về để cậu ấy nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tống Á Hiên vội vàng đồng ý.
Tạm biệt Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đi đến cổng trường.
Hắn ra tới nơi cũng đã muộn, bên ngoài cổng Nhất Trung, học sinh cũng đã được phụ huynh đón về gần hết.
Một chiếc xe nhỏ màu trắng chạy lại dừng trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, Khương Dao cười dịu dàng nhìn hắn.
“Sao mẹ lại tới đây?” Hạ Tuấn Lâm thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi.
“Mẹ đến đón con, không phải tốt hơn tài xế hả?” Khương Dao nói: “Hôm trước mẹ gặp Lưu Diệu Văn, nó nói hôm nay lớp con ăn liên hoan.”
Hạ Tuấn Lâm vâng một tiếng.
Khương Dao hứng thú dạt dào: “Vậy sao cả người con nhiễm tin tức tố của Omega vậy?”
“Bạn con uống say, con đưa cậu ấy về ký túc xá.”
“Con có bạn học thân thiết như thế từ lúc nào?” Khương Dao nhớ lại quá khứ: “Ngày trước Lưu Diệu Văn uống say ở nhà chúng ta, con cũng đâu có quan tâm. Vẫn là dì Thư đỡ nó lên lầu.”
“Cũng nhiều năm trước rồi.” Hạ Tuấn Lâm cười cười: “Bây giờ dì chắc chắn không nhấc nổi cậu ấy đâu.”
“Chà, mấy thằng bé các con lớn lên thật nhanh. Các con lúc đó đã bao lớn đâu mà đã biết lén lút uống rượu của ba con…”
Thấy lực chú ý của Khương Dao bị dời đi, Hạ Tuấn Lâm vâng một tiếng, thả lỏng người dựa vào ghế.
Ngày hôm sau trước khi ra khỏi nhà, dì Thư thấy Hạ Tuấn Lâm đã bước nửa bước chân lên xe, dì gọi mấy tiếng, vội vội vàng vàng chạy đến.
“Dì thiếu chút nữa thì quên mất.”
Bà đặt một hộp thuốc vào tay Hạ Tuấn Lâm.
Là thuốc giải rượu.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn bà.
Dì Thư cười híp mắt: “Bà chủ bảo cậu mang theo. Nói bạn cậu có lẽ cần dùng tới.”
Hạ Tuấn Lâm nhận thuốc, nói tiếng cảm ơn.
Lúc hắn vào lớp, Lưu Diệu Văn đang cùng Tống Á Hiên tán ngẫu.
Hạ Tuấn Lâm thuận tiện quét mắt, chỗ Nghiêm Hạo Tường trống không.
Mới vừa ngồi xuống, hắn liền nghe thấy Lưu Diệu Văn hỏi: “Nghiêm Hạo Tường đâu?”
Tống Á Hiên: “Tiểu Nghiêm sáng nay không thể dậy nổi, chắc là muốn trốn tiết.”
Lưu Diệu Văn vui vẻ nghe: “Hôm qua cậu ấy buồn cười quá, rõ ràng một chai đã gục, lại phải bồi người ta uống rượu. Sáng nay Mã Gia Kỳ cũng không đến lớp, chắc ở nhà ngủ bù rồi.”
Thấy Hạ Tuấn Lâmngồi xuống, Lưu Diệu Văn gọi hắn: “Cậu có làm bài lý không? Cho tôi mượn chép với.”
Như lời Tống Á Hiên nói, cả buổi sáng Nghiêm Hạo Tường không đến trường. Buổi chiều, Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào lớp, thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm úp sấp trên bàn.
Cả người cậu như không xương không cốt lười biếng nằm phịch trên ghế, câu được câu không vừa nói chuyện vừa nghịch điện thoại, thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, cậu quay đầu lại.
“Có phải tối hôm qua tôi uống say khướt không? Tôi hỏi Tống Á Hiên, cái gì cậu ấy cũng không nói.”
Sáng nay cậu tỉnh dậy, chuyện tối hôm qua cậu gần như quên hết sạch sành sanh, ký ức chỉ dừng lại ở lúc mời bia Lý Thường Như. Ký ức lúc sau chỉ có mấy đoạn ngắn mơ hồ.
Cố tình Tống Á Hiên còn nhắc cậu, đến lớp nhớ cảm ơn Hạ Tuấn Lâm, tối hôm qua cậu uống say là Hạ Tuấn Lâm đưa cậu về, cả đường đi cậu phiền người ta không ít.
“Say khướt.” Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu: “Cậu đập bàn nói với Mã Gia Kỳ, cậu không phải loại người không tim không phổi.”
“Miễn cưỡng tiếp thu được, còn nữa không?”
“Nằm nhoài trên lưng tôi, thừa nhận kiếp trước cậu là cái máy hung hăng.”
“Cậu đừng bịa đặt.” Nghiêm Hạo Tường vô cùng hoài nghi: “Tôi làm sao có khả năng làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?”
“So với việc sau đó cậu làm, việc này không tính là ngu ngốc đâu.” Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng bâng quơ: “Cậu hỏi tôi, có thể cắn tuyến thể của tôi hay không.”
“…”
Trước ánh mắt cứng đờ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, thần sắc mang chút trêu tức: “Không nhìn ra, cậu còn có cái đam mê này.”
“…Cậu đừng nói nữa.” Nghiêm Hạo Tường đáng gãy lời hắn: “Làm phiền cậu quên hết chuyện tối hôm qua đi, cậu không nói tôi không nói, quá khứ cứ để cho nó trở thành quá khứ.”
“Từ đã.” Hạ Tuấn Lâm không chút lưu tình vạch trần cậu đang lừa mình dối người: “Bộ dạng cậu mượn rượu làm càn tối hôm qua Tống Á Hiên đều nhìn thấy hết. Tống Á Hiên không nói cho cậu biết, có thể là sợ cậu sau khi tỉnh rượu sẽ lập kế hoạch mưu sát cậu ấy.”
“…”
Thấy cả người cậu có xu hướng tan vỡ, Hạ Tuấn Lâm dừng một chút: “Uống thuốc không?”
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng: “Tôi để cậu nói tôi thành ra như vậy, cậu còn bảo tôi uống thuốc? Cậu ——–.”
Thấy cậu hiểu lầm, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp đưa hộp thuốc cho cậu: “Giải rượu.”
Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, mới biết Hạ Tuấn Lâm không mang ý đó. Cậu nhận thuốc, linh họa đổi giọng: “Cậu thật không tệ lắm.”
Hạ Tuấn Lâm cười cười, cũng không tính toán với cậu. Nghiêm Hạo Tường vẫn không chịu ngồi lại, cứ nhìn hắn, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Còn có việc?”
“Tống Á Hiên nói, tôi nên cảm ơn cậu.” Nghiêm Hạo Tường nói: “Tuy không nhớ rõ hôm qua cậu giúp tôi làm cái gì, nhưng nghe cậu ấy nói, tôi say rồi rất phiền.”
“Cảm ơn cậu, Hạ Tuấn Lâm.”
“Lần sau nếu cậu say, tôi cũng sẽ đỡ cậu về.” Nghiêm Hạo Tường vì muốn biểu hiện thành ý, cố ý bổ sung thêm: “Tùy cậu làm gì cũng được, tôi không chê cậu phiền.”
Nhiệt độ hôm nay hơi thấp, Nghiêm Hạo Tường mặc một cái áo khoác lớn, bên trong mặc một cái áo sơ mi kẻ dọc nhạt màu.
Cậu từ xưa đến nay không phải kiểu nam sinh theo quy củ, áo sơ mi lẫm lẫm liệt liệt mở hai nút trên cùng, xương quay xanh gầy gò lộ ra rõ ràng.
Quá gầy, khuỷu tay cậu chống lên bàn học, đoạn xương quai xanh kia tự nhiên cũng cong thành một đường nhạt. Nhẵn nhụi trắng nõn đến chói mắt, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.
Cái câu tùy cậu làm gì cũng được kia, lại như một ám chỉ ngầm cho phép.
Biết rõ cậu không phải có ý này, lại làm cho người ta không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh khác.
“Không cần.” Hạ Tuấn Lâm dời mắt: “Tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn.”
Độ xứng đôi 99%, không ngừng ảnh hưởng tới Omega, cũng sẽ ảnh hưởng đến Alpha giống như vậy.
Tối hôm qua chỉ trong vài phút chốc, hắn đã thật sự bị khí tức trên người Nghiêm Hạo Tường làm thất thần.
“Cậu sợ cái gì?” Nghiêm Hạo Tường không hiểu ra sao, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ đến: “Sợ tôi lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn cắn cậu?”
“Đúng thế.” Hạ Tuấn Lâm không hề có thành ý đáp: “Tôi rất sợ.”
“…”
Tác giả có lời muốn nói: Có cái gì đáng sợ đâu hả tiểu Lộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro