Ngày mình gặp nhau
Như mọi ngày, tôi lên xe buýt để về nhà
Trên xe có một ghế trống. Đương nhiên tôi ngay lập tức ngồi vào đó.
Bên phải tôi là anh nhân viên phụ xe, bên phải tôi là một tên sinh viên nào đó.
Lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý lắm vì đang mệt nhưng có một mùi hương thoảng thoảng quanh mũi khiến tôi phải chú ý.
Mùi hương đó thơm như mùi nước hoa nhưng lại không quá nồng, khiến người ngủi cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa an tâm, có cảm giác mọi muộn phiền sau một ngày dài học tập hay làm việc đều được trút bỏ hết. Tôi quay đầu nhìn sang, trông có vẻ là một bạn sinh viên bằng tuổi tôi. Nhưng tên này to con, lại đeo khẩu trang nên tôi nhìn không rõ.
Mùi hương này tinh tế như vậy, chắc hắn cũng là một người có gu nhỉ.
Đến đây thôi, tôi chẳng suy nghĩ nữa mà tận hưởng mùi hương này mà chìm sâu vào giấc ngủ ngắn trên đường về nhà.
Sau khi lên xe, tôi vì mệt nên ngủ suốt dọc đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro