chap3:cuỗm chó của trai!¿
Sau khi bác sĩ băng bó vết thương lại cho cậu cô liền đi tới hỏi han bác sĩ về vấn đề của vết thương rồi theo bác sĩ lấy thuốc bôi cho cậu....
Lát sau, cô đi vào để bọc thuốc trên bàn
- Ừm, về vết thương của cậu chỉ cần thay băng, vệ sinh sạch sẽ thường xuyên là được, à .... Ừm nhưng mà ...cậu đấy bị sao thì nói cứ im de còn nói tôi không có ý thức hừ hừ may may ....là ..là..
Đang nói bình thường bỗng nhiên cô nổi đoá lên rồi lắp bắp ở cuối câu
- May là cái bản mặt tôi đẹp cho nên cô mới không chấp nhặt tôi chứ gì! Chậc...tôi quá hiểu mà đứa con gái nào chả thế :))))
Mặt cô xuất hiện đầy vạch đen, mép mồm giật giật, mắt nhìn chằm chằm cậu
- Tôi chưa gặp ai tự cao như cậu, ờ thì đẹp trai nhưng mà cái mồm cũng chu choa phết đấy xí... Đã thế này thì đẹp trai tự đi mà lo liệu nhé..tôi trả phí viện r ...à mà con chó tôi sẽ nuôi nó bye bye hahahahahaah
Cô ôm con chó đi ra khỏi phòng chỉ để lại tiếng cười đặc trưng khiến cho cậu không khỏi rùng mình một phen, * ôi con Doe của mình, cô ta bế mất rồi T.T, giờ biết ở đâu mà tìm..hừm.:)))))*
Cậu chợt nhớ ra cái logo trên áo đồng phục cùng với cái thẻ của cô, học ở trường A à, Nhan Y Ca tên cũng đẹp phết, chuyện nhỏ mai được nghỉ cậu sẽ làm đơn chuyển trường, coi lúc đấy cô chạy đi đâu được.
Vừa ôm con chó vừa hát hò, nhận ra cô đi lạc đến đâu cũng không biết thôi xong đời rồi. Cô bắt đầu thấy lo lo điện thoại thì hết pin không biết làm thế nào, sờ vào túi quần còn đúng 1000đ thì mua cái gì. Cái số cô má nó cô bắt đầu đi hỏi đường
- Bác ơi cho con hỏi đường đi đến khu bóng rổ C ạ. Con bị lạc bác giúp con với ạ.
- Con cứ đi thẳng theo đường này thôi rồi đến ngã ba quẹo trái đi thẳng có cái cột đèn giao thông thì băng qua đường v.v......
Đầu cô hiện lên đầy sao và dấu hỏi chấm chỉ đường gì kì vậy
Cô gật đầu cảm ơn rồi chạy theo đường chỉ dẫn chốc chốc lại dừng lại hỏi đường " bác ơi!....bác ơi!......bác gì ơi;...." Ông trời cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô , đến được nơi đấy thì liền bắt gặp khuôn mặt giận dữ đỏ như ớt của Tử Diệp
Tử Diệp hai tay chống vào hông miệng quát tháo
- Con mụ kia!!! Bà muốn chết hay sao mà đi lung tung hả đã mù đường còn thích đi vớ vẩn lỡ lạc rồi đứa nào đau đầu đây hả hả !!!!!! Lần sau đừng có mơ tôi dẫn đi đâu nhá!
Tử Diệp táng luôn một tràng vào mặt cô không thương tiếc. Y Ca từ nhỏ đến lớn chắc số lần đi chơi xa nhà đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả đường trục chính sang các xã huyện khác cũng không biết cho nên mỗi lần mà đưa cô đi chơi là chỉ lo cô lạc đường. Thế nên Tử Diệp phát cáu là điều dễ hiểu.
Y Ca đưa ánh mắt vô tội nhìn Tử Diệp mà chu mỏ ra nói:
- Tại bà nói ở đấy có nhiều trai đẹp chứ bộ hihi😊
Tử Diệp đưa mắt liếc xéo
- Thế mà kêu tôi không có tâm trạng để mà ngắm mấy người đó.....🙄🙄🙄
- Thôi đừng giận mà đi tàu lượn...
Chưa kịp nói hết câu người nào đó đã hú hét lên
- Yahuuuuuuu! Tàu lượn siêu tốc thẳng tiến
_____________________
- Tử... Tử... Tử Diệp à hay....hay cho tôi xuống đi không chơi trò này đâu tôi ....tôi xuống chơi với em chó nha...nha...nha
Tử Diệp tít mắt vào
- Không bao giờ! Ngồi im đây đi sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị kĩ vào bà hứa với tôi thì không nên thất hứa a:)
Vừa dứt lời con tàu liền chuyển động, với tốc độ ngày một nhanh. Khiến cho người nào đó xanh hết mặt mày vào và rồi:
- Á á á á á á á á á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.... CỨU TÔI VỚI TÔI KHÔNG MUỐN CHƠI TRÒ NÀY NỮA Á Á Á Á Á Á.....
-Bà im đi làm như ai giết bà không bằng ý sắp hết rồi
Tàu vừa dừng Y Ca lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh mửa mấy lần con cún thấy vậy cũng chạy theo
Tử Diệp đi mua chai nước cho cô súc miệng rồi như bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của con chó
- Con cún này ở đâu thế? Sao nó cứ vui mừng như tìm được gì ở dưới chân bà vậy???
Y Ca mệt mỏi trả lời
- Tôi thấy thương nên mang nó về nuôi tiện bà coi xem đế giày tôi có gì mà nó cứ nhìn rồi ngửi ngửi khó hiểu quá.
Tử Diệp như nhìn thấy điều gì đó liền vui vẻ reo lên
- Cái đồ chơi nhỏ nhỏ ý mà cái móc nó ghim vào đế giày bà ý
-Thể nào nó cứ chạy theo tôi rớt rãi tòng tòng .... Về thôi chắc thằng em tôi đang đi tìm tôi rồi đấy
-Ừm.
Hôm đấy thời tiết vô cùng đẹp đẽ, con người không khỏi mềm lòng trước cảnh tượng vô cùng đẹp mắt của thiên nhiên. Thứ mà con người không thể tạo ra được
Món quà nhỏ của mình kkkkk
Đọc tiếp chap sau nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro