Chương 4: Chắc mình bị ovtk
Ngày nào đi học tôi cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, do ngày ngày phải ôn bài đến đêm khuya, do lượng kiến thức quá sức với một đứa như tôi nên tôi luôn phải học nhiều hơn thì mới đuổi kịp các bạn trong lớp.
Vì buổi tối thiếu ngủ nên buổi sáng tôi luôn tranh thủ chợp mắt một chút , nhưng tên bốn mắt kia dễ gì tha cho tôi, lấy danh lớp trưởng để méc giáo viên , tôi bị nhắc nhở nên cũng đành nghe giảng trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, những thiện cảm dành cho hắn hôm qua cũng tiêu tan hết luôn. Xong tiết thì tôi đi rửa mặt để mình tỉnh táo hơn .
Tôi đã thực sự rất giận dữ với tên bốn mắt kia , bước vào lớp tôi tiến đến cậu ta hơi to tiếng mà nói
"Sao cứ thích kím chuyện với tôi vậy tôi đã làm gì có lỗi với cậu à, bởi cậu cứ như vậy thì sẽ không bao giờ có bạn đâu" tôi tự nhận thấy mình hơi ấu trĩ vì một chuyện cỏn con như vậy mà đã lớn tiếng thế này rồi, nhưng thật sự tôi không nhịn được nữa vì cậu ta luôn nhắm đến tôi mà bắt nạt.
Hình như cậu ta cũng khá bất ngờ với phản ứng giận dữ của tôi nên mới từ tốn đáp lại:
"tôi xin lỗi cậu , nhưng với chức vụ là lớp ...á" hắn bị tôi dặm mạnh vào chân.
Tôi thực sự đã bộc phát con quái thú trong tôi. Tôi giải tỏa xong thì giận dữ chạy ra khỏi lớp do lúc đó cũng đã tới giờ ra về , mấy đứa trong lớp tôi cũng khá bất ngờ khi lần đầu thấy tôi như vậy .
Tôi về tới nhà thì nhanh chóng lấy điện thoại ra để bắn vài trận game để chữa lành sau khi xả hết cơn giận dữ đã tích tụ trong nhiều ngày qua.
chơi xong cũng tới giờ ăn cơm , do thấy đói nên tôi đã xuống ăn cơm , tôi ăn liền 5 chén cơm , bố mẹ tôi há hốc mồm kinh ngạc khi thấy đứa bình thường ăn rất ít hôm nay lại ăn lần 5 chén cơm , bố kinh ngạc hỏi tôi:
"hôm nay con bị sao thế , sau cư xử lạ vậy không giống con tí nào cả , ai đã bắt nạt con gái của bố chứ"
"ai dám bắt nạt nó chứ " mẹ tôi chen lời.
Tôi chả quan tâm tới nhưng gì bố mẹ xì xào cả , tôi ăn thêm chén nữa xong đi vào phòng luôn.
Bước vào phòng nằm lăn qua lăn lại , tôi bỗng dưng cảm thấy mình tội lỗi đầy mình, cũng chỉ là giận dỗi cỏn con lại vô cớ lại còn dặm cả vào chân cậu ta.
Nghĩ vậy tôi cũng thấy mình thật trẻ con , không biết cậu ta có mách bác Dũng không nữa, những dòng suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu tôi, khiến tôi phải suy nghĩ nát óc.
Buổi tối tôi có tiết học thêm toán , định cúp nhưng mẹ tôi dễ gì cho tôi nghỉ được, nên cũng phải đi học thôi.
Bước vào lớp thì đập thẳng vào mắt tôi là cậu ta đang liếc nhìn tôi, tôi hơi rén nên đã ngồi cách cậu ta một dãy luôn , nhìn cậu ta như vậy tôi lại cảm thấy mình như tội đồ , tôi đã làm ngược đi những thứ bố cậu ta muốn tôi làm.
Trong tiết tôi cứ lo suy nghĩ vu vơ mà không để ý bài giảng , cô nhung thấy vậy thì mới kêu tôi lên giải bài trên bảng , nhưng cô kêu tới lần thứ 5 tôi mới hoàn hồn lại vội vàng đi lên bảng để làm bài , tôi đang làm giữa chừng thì cô lại còn mời thêm tên bốn mắt lên giải cùng tôi nữa chứ "khó chịu vô cùng". Hên là hắn vừa lên tôi cũng vừa giải xong nên không đụng mặt nhau với lại tôi cũng không can đảm chạm mặt cậu ta đâu.
Học xong thì tôi quyết định hạ mình để đến xin lỗi tên bốn mắt, nhân lúc hắn đứng chờ mưa tạnh thì tôi tiến đến gần cậu ta từ tốn nói:
"này bốn mắt , xin lỗi chuyện hồi sáng nha" tôi không biết hắn sẽ nghĩ gì về lời xin lỗi của tôi.
Hắn sau khi nghe được lời xin lỗi của tôi thì đã rơi vào khoảng lặng vài phút, sau đó mới cất giọng lên :
"thật ra tôi cũng có lỗi , tôi cũng nên xin lỗi cậu,nếu cậu đã như vậy thì chúng ta có thể hòa không" mặt hắn có chút không tự nhiên đáp lại.
"Được thôi vậy chúng ta hòa nhau" tôi cười đáp lại cậu ta.
...
Tôi nằm trên giường , vắt óc suy nghĩ sao mình lại dễ dàng tha lỗi cho cậu ta được chứ? , rõ ràng tôi rất ghét mẫu người giống cậu ta mà?, cậu ta sẽ nghĩ về tôi nhứ thế nào? , một đứa hâm buổi sáng vừa giận dữ trách mắng thậm chí còn tác động vật lí mà buổi tối lại như chú cún ngoan ngoãn đi xin lỗi chứ? Chắc tôi bị overthinking mất rồi.
Những dòng suy nghĩ đó làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , tôi đánh một giấc từ 10h tối đến luôn 6h sáng , tôi thấy hôm nay là chủ nhật nên đã nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng không thành đành phải dậy đi vệ sinh cá nhân thôi , bố mẹ thấy tôi như vậy cũng bất ngờ vì bình thường nếu ngày nghỉ tôi phải ngủ tới giờ trưa.
Làm vệ sinh cá nhân xong tôi lại leo lên giường chơi game, lâu rồi tôi chưa vào game cụ thể là 1 ngày nên hôm nay tôi nhất quyết phải chơi , do giờ này cái Trang vẫn còn đang ngủ thế nên tôi đành phải chơi một mình thôi , hôm nay tôi bắn hăng hơn mọi ngày chắc do đã 1 ngày tôi không vào game .
Chơi xong vài trận game thì tôi lê lết thân xác xuống nhà để ăn sáng , bố mẹ tôi thì đã đi hẹn hò bỏ mặt tôi ở nhà một mình, mẹ nấu đạm bạc lắm chỉ có một món canh rau đắng thôi , nhưng tôi làm gì biết ăn món này đành phải đi chiên trái trứng ăn tạm , ăn xong thì tôi nỗi hứng dọn dẹp nhà nên đã đi quét nhà , lau nhà , giặc đồ , rửa chén vì thường thì chủ nhật tôi sẽ có hứng dọn dẹp.
...
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro