2
Chào mừng quay trở lại với tập 2 trong chuyên mục lột trần sự đỏ của lớp trưởng xúp lơ xanh, và hân hạn giới thiệu - tôi là Sứa. Cái con trong ba con khác giống loài nhưng chung nỗi uất hận với lớp trưởng.
Thì không biết có nên tự hào nói rằng tôi đã chứng kiến hết tất thảy sự đỏ của lớp trưởng nhà chúng tôi. Thì có một điều đáng lưu ý, cũng như cái điều mà tụi này uất hận nhất - đó là việc Súp lơ rất hay giả điếc.
Cụ thể thì đây, hãy nghĩ xem bản thân bạn đang rất rất có hứng nói chuyện, thì cũng là bạn tất nhiên mình cũng sẽ phải gọi nó để nghe chung rồi. Bạn bình thường gọi hai ba lần thì quay ra nếu đó là nơi ồn, đang bận thì sẽ kêu bạn chờ một tí.
Nhưng lớp trưởng lớp tôi - được chúng tôi 'thân thiện' gọi là Súp lơ xanh thì không., không bao giờ. Không bao giờ gọi một lần là nghe, không bao giờ gọi hai lần là nghe. mà phải siêu nhiều lần sau đó, nhỏ cũng chả nghe.
Mà Súp lơ nghe rồi thì sao, một - không hiểu, hai - ngờ ngợ hiểu, hay là ba - cố nói nhưng không thèm nghe, bốn - mới dứt câu thì nó quên, năm - đang nói thì nhỏ quay qua nói chuyện với một em trong 'hậu cung' của ẻm và sáu - là gì đó tôi quên rồi nhưng vẫn còn nhá. Chưa có xong đâu.
Giờ tui thật sự tin mình đã tạo nghiệp. Chứ không có lẽ nào một đứa như tui đang chơi vui vẻ hí ha hí hửng ở cấp hai lại vô tình va vào con 'quễ' này hết á.
Haizz, hôm nay vẫn đánh giá Súp lơ, nhưng chắc ít hơn xíu xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro