Chương 1
Chương 1: Phát hiện lớp trưởng thích đồ màu hồng!?
Kim Sunoo luôn là một lớp trưởng gương mẫu. Cậu lúc nào cũng ngay ngắn, nghiêm túc và quy củ đến mức khiến cả lớp phải thở dài ngao ngán. Không phải ai cũng ghét cậu, nhưng cũng chẳng ai thực sự thân thiết. Sunoo giống như một chiếc máy hoàn hảo—luôn đúng, luôn chuẩn mực, nhưng lại thiếu đi một chút gì đó gần gũi.
Và rồi, bí mật của cậu bị phát hiện.
Mọi chuyện bắt đầu khi Jungwon, cậu bạn bàn bên, tình cờ liếc thấy Sunoo rút ra một cây bút máy... màu hồng pastel.
Ban đầu, Jungwon tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, cái bút đó đúng là màu hồng—một sắc hồng nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng quá sức... dễ thương để nằm trên bàn của một lớp trưởng nghiêm túc như Sunoo.
Jungwon nhướn mày. "Hyung... cái bút đó là của cậu à?"
Sunoo giật mình như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám. Cậu lập tức vội vã giấu cây bút ra sau lưng, nhưng hành động hấp tấp ấy lại càng khiến Jungwon nghi ngờ hơn.
"Cái gì đây? Lớp trưởng thích màu hồng hả?" Jungwon bật cười, không giấu nổi sự thích thú.
Vài ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía Sunoo.
"Thật luôn? Sunoo mà thích màu hồng á?"
"Chắc bút của ai thôi, đúng không?"
"Hay lớp trưởng còn có sổ màu hồng, cặp màu hồng nữa?"
Sunoo cảm thấy mặt mình nóng ran. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cậu không ghét màu hồng, nhưng để cả lớp biết chuyện này lại là một chuyện khác.
Cậu lúng túng cúi gằm mặt xuống, bàn tay vô thức siết chặt cây bút trong tay.
Ngay lúc đó—
"Màu hồng thì sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, lập tức khiến cả lớp im bặt.
Không cần ngẩng đầu, Sunoo cũng biết đó là ai.
Park Sunghoon.
Sunghoon không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác. Cậu luôn trầm lặng, điềm tĩnh và có một thần thái khiến người ta không thể không chú ý. Là ngôi sao của đội bóng rổ, Sunghoon có một sức hút kỳ lạ—không ồn ào, nhưng lại khiến người khác tự động im lặng khi cậu lên tiếng.
Sunoo cắn môi, cố gắng không nhìn về phía cậu ấy. Nhưng quá muộn rồi.
Sunghoon đang nhìn cậu.
Và cái nhìn ấy khiến Sunoo không thể kiểm soát nhịp tim của mình nữa.
Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Sunoo siết chặt cây bút trong tay, cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Nhưng ánh mắt duy nhất khiến cậu bối rối lại là của Park Sunghoon.
Cậu không hiểu tại sao Sunghoon lại lên tiếng giúp mình. Hai người đâu có thân thiết gì cho cam. Nếu có thì... chỉ là Sunoo đơn phương chú ý đến Sunghoon nhiều hơn mức bình thường một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng Sunghoon lúc nào cũng nổi bật như thế. Một Sunghoon cao lớn, lạnh lùng nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Một Sunghoon với ánh mắt sắc bén trên sân bóng rổ, với những bước chạy mạnh mẽ mà Sunoo chẳng thể nào rời mắt khỏi.
Sunoo vội lắc đầu, tự trách bản thân đã nghĩ linh tinh. Đây không phải là lúc để ngẩn ngơ như vậy!
Nhưng Sunghoon lại tiếp tục lên tiếng, giọng điệu hoàn toàn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Màu hồng thì có vấn đề gì?"
Lần này, không ai dám hó hé gì nữa.
Jungwon cười gượng, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Ơ thì... không có gì đâu, em chỉ thấy bất ngờ thôi mà."
"Có gì mà bất ngờ?" Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Sunoo. "Màu hồng cũng chỉ là màu sắc thôi, đúng không, lớp trưởng?"
Câu hỏi quá đơn giản, nhưng Sunoo lại cảm thấy lúng túng vô cùng. Cậu siết chặt bàn tay hơn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"... Ừ, đúng vậy."
Sunghoon khẽ nhếch môi, như thể hài lòng với câu trả lời của cậu.
Không ai nói gì thêm nữa, nhưng Sunoo biết, câu chuyện về sở thích của cậu chắc chắn chưa kết thúc ở đây.
Và đáng sợ hơn hết, cậu biết... kể từ giây phút đó, mỗi lần Sunghoon nhìn cậu, cậu lại càng khó kiểm soát nhịp tim của mình hơn...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote tui nhìu thì tui sẽ ra chap nhanh hơn á:< chứ flop là quạu, là lười ko ra chapter lun nà:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro