3: Hôn lớp trưởng gương mẫu đến sưng môi
Đi chơi với lớp, chơi game với lớp, bị hôn đến sưng môi, lỡ uống rượu rồi phải để "học sinh cần chăm hơn" bế về phòng.
...
" Nào, lớp tập trung"
Ba tiếng gõ thước lên bàn của thầy Vũ làm một lớp học náo loạn tự dưng trầm hẳn xuống. Thầy Vũ gảy gảy kính, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi khoanh tay nói.
" Các trò có một tin vui một tin buồn, các trò muốn nghe tin nào trước?"
Người thì bảo: " Tin buồn đi thầy ơi"
Kẻ lại nói: " Tin vui trước đi ạ"
Xong có người lại trả lời: " Thôi tin buồn đi thầy"
Kẻ kia lại đáp lại: " Tin vui trước đi mà"
Rốt cuộc, thầy Vũ đã chọn nói tin vui trước.
" Các trò nghe tin vui rồi thì có nghe tin buồn đến mấy cũng sẽ vẫn thấy vui, phải không?"
Ừm, nghe cũng hợp lý.
" Tin vui của các trò là ngày mai, thứ 7, lớp ta sẽ tổ chức đi chơi 2 ngày 1 đêm, chi phí đi lại và ăn uống sẽ có thầy và trường tài trợ một chút, còn lại các trò sẽ tự túc nhé"
" Ây ây ngon nha ngon nha"
" Uầy, thầy Vũ chịu chơi dữ vậy ạ"
" Yeah yeah ngày này cũng đến"
" Ê mai mặc gì cho đẹp bà?"
"...."
" Rồi rồi các trò trật tự đây, còn muốn nghe nốt tin kia không?". Lại là tiếng gõ thước 3 cái, thầy Vũ lại lần nữa làm lớp trật tự.
" Thôi thầy ạ, công bố luôn tin buồn đi thầy. Bọn em đang vui lắm rồi đây"
" Tin buồn của các trò là....sẽ không có khách sạn 5 sao hay homestay nào cả...ừm...các trò sẽ tạm thời ở một khu trọ nhỏ nhé."
Có "trôn" Việt Nam không vậy?
"..."
Lớp không cần thầy Vũ gõ thước, tự dưng trầm ngâm chán nản một hồi lâu.
" Ô kìa mấy đứa này, tinh thần ban nãy đâu hết rồi? Ủ rũ như vậy là thế nào?"
" Thầy...sao lại ở trọ thế hả thầy..."
" Ừ thì kinh tế khó khăn hạn hẹp...Nhưng mấy đứa yên tâm, trọ này đàng hoàng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi, không phải lo bọ rết hay gì cả. Với cả quan trọng là đi chơi với lớp để vui, chứ quan trọng gì chỗ ngủ nào? Dù gì ta cũng chỉ ở đó có 1 đêm thôi mà, phải không?"
" Ừ thôi đi chơi cho vui bây ạ"
" Đúng đấy, vui vẻ lên thầy coi nào?"
Nghe thầy Vũ nói thế, lớp lại lấy được tinh thần như ban đầu.
...
Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe, thầy Vũ và các học trò thân thương đã đến địa điểm.
Sau đủ thủ tục như chia phòng rồi sắp xếp hành lý, cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn định.
Chỉ là....
Tô Châu bắt buộc phải chung phòng với Lục Sơn!!!
Cho dù là cậu đã cố gắng nài nỉ thầy Vũ đủ kiểu, nhưng cuối cùng cậu cũng không thể ở một mình. Còn Trương Nhiên, cậu ta đã xin chung phòng với mấy hội anh em fifai của mình rồi!
" Chẹp, địt mẹ, sao lại là Lục Sơn cơ chứ?". Tô Châu vừa bối rối vừa khó hiểu, nếu cậu và hắn chung phòng thì sẽ phải làm sao đây?
Lục Sơn thì không hắn khó chịu, nhưng không phải là quá bất ngờ, hắn ta giống như kiểu chung cũng được, không chung thì chẳng sao.
Nhưng thôi, quan tâm làm gì chứ, điều đáng quan tâm đang chờ đợi ở phía trước cơ mà!!
Thế là sau bữa ăn tối, lớp phó kỷ luật gương mẫu đã bày ra một trò chơi, nhưng không biết phải gọi tên trò chơi là gì, đại loại là...
" Một người quay chai nước trúng vào ai thì sẽ bốc một lá bài ở xấp bài bên đây để chọn giữa 'kiss' hay 'slap', sau đó bốc bài bên xấp kia để chọn vị trí rồi thực hiện hành động nha, ok?"
Nghe cũng thú vị, nên chẳng ai dám phản đối, như vậy hẳn sẽ mất vui.
" Nào, lượt đầu tiên, ai quay?"
Trương Nhiên mạo hiểm dơ tay rồi hào phóng nói, như thể cậu ta chẳng sợ bất kì thứ gì cả.
" Được, tuyên dương cho tinh thần xung phong của Trương Nhiên, rồi, mời cậu"
Trương Nhiên nhanh chóng quay chai nước, chẳng may lại vào trúng bét phen của cậu ta, Lục Sơn.
" Á à Nục Xơn thân iêu của tớ"
" Yêu yêu con khỉ khô nhà mày, đệt mẹ thật"
" Lào dờ để tao bốc"
Trương Nhiên bốc một lá bài, hiện ra chữ 'slap' to đùng.
" Ha ha bao lâu nay mày sống với tao như nào, hôm nay mày sẽ nhận lại như thế. Khà khà, để xem...."
Trương Nhiên cười gian xảo bốc lá bài xấp bên kia, nhưng lại xịu mặt xuống, thất vọng tràn trề.
" Ôi giời ạ, tưởng là trúng mặt mày, để tao tát cho không lệch phát nào..."
" Ha, chứ trúng vào cái gì?"
" Trúng............MẶT MÀY THẬT, hahahahahah"
Trương Nhiên cười phá lên như khùng, chỉ định thả tí jokes cho thằng bạn mình.
" Giỡn mặt hả mày?". Lục Sơn khó chịu đến nhăn mặt, không biết Trương Nhiên có thật sự coi mình ra gì không vậy?
" Hừ, tát thì tát tao mẹ luôn đi"
" Được, tao tát luôn đây"
/Bốp/
Trương Nhiên thẳng tay tát đến lệch mặt Lục Sơn, chưa kể má còn in hẳn 5 ngón tay rõ mồn một.
" Hais..mẹ kiếp.."
" Rồi, giờ là tới lượt Lục Sơn quay nha"
" Ừ, để tao quay coi, trúng vào cái mặt thằng Trương Nhiên tao cười thối mũi"
Lục Sơn cầm chai nước, xoay mạnh một cái.
Vù vù vù...vù vù vù....chai nước....
Không trúng Lục Sơn, trúng Tô Châu.
" Tôi xin phép không chơi trò này". Tô Châu thấy chai nước xoay vào mình thì lên tiếng, nào ngờ mọi người đều phản đối.
" Không được nha, đã ngồi vào vòng tròn này rồi thì phải chơi với lớp chứ. Nào, lớp trưởng Tô đừng làm mất hứng mọi người nha"
Tô Châu nghe vậy, hết cách đành chấp nhận.
" Lục Sơn à, mau bốc coi vào gì nào"
Tô Châu đang cầu nguyện, thà vào 'slap' còn hơn và 'kiss'.
Thế mà, lời thỉnh cầu của Tô Châu lại không được đáp ứng.
Lục Sơn là bốc phải lá 'kiss' to đùng đoàng.
" Thôi, kiếp này bỏ"
" Á à địt mẹ, 'kiss' luôn mới ghê chứ"
" Kiss vào đâu thì chưa biết nha"
" Ôi zồi thích nhất Lục Sơn rồi"
"..."
" Nào, mọi người trật tự để coi Lục Sơn bốc chứ"
Lục Sơn thong thả bốc, rồi khẽ nhếch mép cười.
" Sao, vào cái gì?'
Lục Sơn lại lật lá bài, quay về phía mọi người.
Lá bài được in hình chiếc môi xinh rõ mồn một.
Lục Sơn thì thế nào cũng được, cái chính là muốn trêu chọc Tô Châu một chút.
Trái với Lục Sơn, Tô Châu đang run rẩy không chịu được.
Kiếp trước cậu có làm gì quá đáng không nhỉ? Sao kiếp này lại để gặp phải Lục Sơn rồi ra nông nỗi này chứ? Ài, chết mất thôi..
Tô Châu ngán ngẩm mà hoang mang đến độ đỏ mặt, chỉ biết ngượng ngùng quay đi hướng khác.
" Kìa, mau thực hiện đi, nếu không phải uống hết 5 chén rượu nha"
" Oh...ch..chắc chắn..chắc chắn..Lục Sơn sẽ chọn uống rượu, uống rượu..uống đi mà..làm ơn đấy."
" Thôi..5 chén rượu thì chết mất..chắc là phải thực hiện thử thách thôi nhỉ..."
Vừa nói Lục Sơn vừa nhìn sang Tô Châu với vẻ châm chọc thì lỡ đụng phải ánh mắt đang lườm mình, thế quái nào trong mắt hắn lại thấy dễ dễ thương thương...
" Cậu điên rồi hả Lụ..."
Tô Châu đang định lên tiếng chửi bới thì bỗng nhiên môi xinh bị chặn lại, mẹ kiếp, Lục Sơn vẫn quyết định hôn cậu thật.
Tô Châu bất ngờ mở to mắt, song hai tay liên tục đấm vào người Lục Sơn, nhưng do thân hình nhỏ bé của bản thân, Tô Châu chẳng thế làm gì được với con người này cả.
" Ư..ưm..bỏ..ra"
Lục Sơn nghe được trong cổ họng Tô Châu rên rỉ vài tiếng thì càng tăng thêm hứng trêu chọc cậu, cứ vờ như không nghe thấy mà mút mát đôi môi xinh của Tô Châu.
Lục Sơn không muốn dừng lại thế này, hắn ta muốn xem phản ứng ngốc nghếch của Tô Châu khi bị đột ngột hôn.
Nhưng mà, Tô Châu mím môi chặt quá đi, Lục Sơn không tiến vào được.
Thế là Lục Sơn bèn cắn môi cậu ta một cái, Tô Châu khẽ "A" lên một tiếng vì đau, thuận lợi mở đường cho Lục Sơn tiến lưỡi vào.
Bạn học ngồi quanh nhìn mà trố hết cả mắt, không thể tin Lục Sơn lại làm đến mức này.
Lục Sơn giữ gáy Tô Châu lại, càng hôn sâu khiến Tô Châu khẽ rùng mình.
Nhưng khoan, môi con người này....sao ngọt thế nhỉ?
Lục Sơn vốn ban đầu chỉ định trêu chọc lớp trưởng gương mẫu một chút, thế quái nào bản thân hắn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, chết tiệt thật!
Có lẽ Tô Châu trước giờ chẳng biết hôn là gì, đến ôm ấp nắm tay còn chưa có, huống gì nói đến kĩ năng như này phải bắt cậu làm tốt? Tô Châu vụng về nhắm tịt mắt, lưỡi trong miệng cứ bị Lục Sơn điều khiển đến không ngừng, do thế nước bọt cũng chảy ra theo hai khéo miệng cậu.
Lục Sơn càng hôn càng không thể dứt ra, tuy Tô Châu hôn chẳng có kỹ thuật gì, thế nhưng vì lý do đó càng khiến Lục Sơn thêm hưng phấn, con cặc cũng có dấu hiệu dựng đứng.
Tô Châu bị hắn hôn đến chao đảo đầu óc, không biết làm gì ngoài túm chặt vạt áo của hắn, miệng thì bị hắn điều khiến, phát ra những tiếng ỉ ôi trong cuống họng làm bạn học nhìn vào chỉ biết chào thua, không ngờ hai người có thể làm tới mức này.
Chưa kể, hình như lồn nhỏ cũng bắt đầu có dấu hiệu chảy nước...
Ôi đệt mẹ, để Lục Sơn biết mình có phản ứng chỉ vì cái hôn của hắn ta thì Tô Châu thề đấy, cậu sẽ không biết chui vào đâu để che vùi đi sự xấu hổ này đâu nhé!
Lục Sơn cũng không phải dạng vừa, hôn Tô Châu đến chết đi sống lại cũng đã được gần 5 phút, thấy Tô Châu bắt đầu có dấu hiệu không thở được nữa mới bèn quyến luyến mút mạnh một cái rồi mới kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh.
Tô Châu sớm đã đỏ mặt thở hổn hển, trong mặt Lục Sơn càng giống con mèo đáng yêu, bèn ghé sát tai lại rồi châm chọc.
" Lớp trưởng Tô, cậu tẩm đường lên môi à? Sao ngọt thế?"
Tô Châu bị lời nói thì thầm mà thẳng thắn của hắn làm lồn nhỏ phản ứng càng thêm phản ứng, nước dâm cứ thế làm ướt sũng một mảng quần lót, nhưng lại chẳng dám hó hé gì, chỉ khẽ trừng mắt nhìn hắn rồi đấm vào ngực hắn một cái, trông giống trách yêu vậy.
" Ê ê nhìn mày đi Lục Sơn, hôn con người ta đến tắt thở luôn kìa"
" Sưng môi luôn mới ghê chứ"
" Ừ đệt, để thầy Vũ nhìn thấy chắc thầy sốc luôn quá"
" Ê hay chúng mày cứ tiếp tục đi, bọn tao là không khí thôi mà"
" Bổ mắt quá đi"
Tô Châu giữa những lời nói của cả lớp mà vừa thẹn vừa giận, vớ lấy cốc nước trước mặt mà uống hết, coi như cho thỏa giận.
" Ây lớp trưởng Tô, đó là rượu mà?"
Tô Châu khẽ giật mình mà ho sặc sụa, bỏ cốc nước xuống ngay. Thế nhưng muộn lắm rồi, cậu đã nuốt sạch hết cốc rượu lớn.
" Chết rồi..lớp trưởng à..."
Tô Châu hơi cảm thấy say say trong người nhưng cố tỏ ra ổn, nói với mọi người rằng vẫn có thể tiếp tục ngồi đây.
Lục Sơn nhìn Tô Châu là biết loại người tửu lượng thấp, chỉ cười trừ một cái. Để coi, con mèo mông bự này trụ được bao lâu?
" Thôi, lớp trưởng đã nói vậy rồi thì...mình tiếp tục thôi hen?"
Lần này qua lần khác, người người cứ xoay rồi lại xoay, chai nước không biết đã quay vòng được bao lần. Chỉ biết rằng Tô Châu bắt đầu thấy nóng nóng trong người, đầu óc mơ hồ, ngồi đến cũng chẳng vững.
Rồi uỵch một cái, Tô Châu nhắm nghiền mắt, lảo đảo người rồi ngã ngay vào người Lục Sơn, sau đó còn khó chịu mà lục đục.
" Ô, mới nói thế mà lớp trưởng Tô gục luôn rồi kìa, gục đúng chỗ luôn mới hay chứ"
" Ờ, nhìn là biết lớp trưởng không uống được nhiều rồi...Thôi, Lục Sơn chịu trách nhiêm đưa cậu ấy về đi nhỉ? Trông là biết không thể ngồi ở đây được lâu nữa đâu đó"
Lục Sơn đoán cấm có sai, ngồi chưa được 5 phút đã gục. Giờ thì hết cách rồi, tự hắn phải bế cậu về phòng thôi.
" Thôi tạm biệt, nhớ đừng làm gì con người ta đó nhen, có làm thì...cũng nhẹ nhẹ thôi". Trương Nhiên cố ý trêu chọc.
" Khùng à bây?". Lục Sơn nhếch mép cười đểu, hắn thì làm gì được con mèo mông bự này đây?
" Thôi, xin phép, đưa lớp trưởng gương mẫu về trước"
Lục Sơn bế sốc Tô Châu lên, để hai chân cậu quặp vào eo rồi đi về phía phòng trọ, Tô Châu cảm nhận được hơi ấm mà vòng tay qua cổ hắn, đầu gục xuống vai rồi phì phò, thở đều như đã ngủ say mà chẳng hề bận tậm người đang bế mình là thằng nào nữa...
....
huhu viết dở có j mng góp ý cho e nha, e viết h văn cx k xuất sắc lắm đou ạaaaaaa
vote và soát cta cho e nữaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro