Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Travel


Vừa ăn vừa sàm sỡ, sờ lồn bé người yêu trước mắt bố mẹ vợ, dẫn bé người yêu về ra mắt đấng sinh thành, ngay lập tức được tài trợ cho chuyến đi du lịch để phục vụ cho việc "riêng tư", bể bơi play, happy ending.

(chap này siêu dài vì tui muốn bù đắp cho khoảng thời gian cả nhà mình chờ đợi và cũng vì nó là chap cuối nữa, chúc mn enjoy em nó nheee)

...

" A...ư...a...ha...không...quá nhanh...aa.."

Người trên liên tục hành hạ người dưới như không muốn buông tha, cả hai thân thể trần trụi dính lấy nhau dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tạo nên một khung cảnh thật hoa mỹ, hẳn nhìn vào sẽ thấy thật đỏ mặt.

" Lồn em thít cặc tôi chặt vãi, thả lỏng ra nào"

Lục Sơn vừa nói vừa bốp vào hai cánh mông bự, phía bên hông không ngừng đưa đẩy để tạo đường thuận lợi cho con cặc vào sâu bên trong, vừa chịch vừa gầm gừ những tiếng kêu thỏa mãn trong cổ họng.

" A...a...mạnh...quá mạnh..."

Chiếc eo mảnh khảnh của Tô Châu sớm đã bị nâng lên cao, bé lồn bên dưới lại không ngừng co bóp để ăn trọn thằng em của Lục Sơn, ấy thế mà nước lồn vẫn chẳng chịu dừng việc tiết ra bên ngoài, nhiều tới mức ga giường trắng thơm giờ đã ngả màu đục vì dính bẩn.

" Tô Châu, gọi chồng"

" Ư..hư...chồng...chồng ơi...chồng chịch em...mạnh..mạnh quá...aa.."

" Hừ, chịch mạnh mới đẻ được con"

Mỗi lần nói Lục Sơn lại thúc cặc vào lồn cậu sâu hơn, dường như đầu cặc đã chạm tới tử cung của cậu. Tô Châu sướng đến run người, hai khóe mắt ướt nhòe vì nước mặt, bên dưới lồn nhỏ vẫn không ngừng hoạt động hết công sức để làm thỏa mãn chính bản thân và anh người yêu của cậu.

" Ư...chồng...chồng...sướng,...sướng..."

" Mẹ chứ, em thích rên to để bố mẹ vợ tôi nghe thấy hay gì hả?"

Tô Châu nghe như ong ong bên tai, miệng không tự chủ được mà vẫn rên to như thế, hẳn là hắn ta đã làm cậu lên đỉnh như đúng nghĩa.

" Ư...aaa...thích...thích quá..."

" Thích thì trèo lên nhún tôi xem"

Lục Sơn giữ nguyên trạng thái người quỳ trên mà ngả người xuống, "tinh tế" giữ eo em người yêu nằm dưới để lấy thế cho cậu ngồi lên người, khuôn mặt lại trở nên gian tà hơn bao giờ hết.

" A...hư..."

" Đây, em nhún cho tôi xem, tự thỏa mãn cái lồn em đi"

Tô Châu hổn hển thở trên người Lục Sơn, chống hai tay thẳng xuống eo hắn mà bắt đầu cử động. Cậu nhấp hông lên xuống mấy cái, sau đó tăng tốc độ lên dần, giống như đã tìm thấy được khoái cảm đã lạc mất trong người mình.

" A....hư..."

" Mạnh lên nữa nào cưng ơi"

Lục Sơn nhìn Tô Châu nhún nhảy trên người mình mà đến hoa mắt sốt ruột, lần nữa cầm eo cậu mà nhấp sâu xuống một cái, một cú nhấp bất ngờ khiến Tô Châu có hơi giật mình.

" A...không..."

Tiếng bạch bạch của sự va chạm ngày càng tăng âm độ lên, cả căn phòng trống vắng giờ chỉ còn tiếng ân ái của hai người. Người ở trên thì ngày càng nhún nhảy trên người ở dưới một cách mạnh bạo, mọi sự khoái cảm giờ đã che lấp lý trí của Tô Châu. Chiếc miệng xinh thì chẳng hề ngậm lại được nổi nửa giây, chỉ luôn mấp máy rên rỉ như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng. Hai người tưởng như mỗi người một việc, ấy vậy mà đều là giúp đỡ đối phương.

" Ư..bắn...em..bắn..."

" Phù, tăng tốc độ lên đi Châu Châu"

Càng đến gần cuối giai đoạn đỉnh điểm, cả Tô Châu và Lục Sơn càng tăng tốc độ đến điên cuồng, mặt mày mồ hôi nhễ nhại, cả người tàn tã vì mệt nhoài. Nhưng dù có mệt thế nào đi chăng nữa, bản thân Lục Sơn cũng không thể phủ nhận việc chịch Tô Châu là một việc sướng đến điên người.

" Phù, mệt vãi nhỉ?"

Lục Sơn quay sang nhìn xinh yêu của hắn thì bỗng phải khựng lại một chút, có vẻ Tô Châu vì mệt quá nên đã nhắm nghiền mắt từ lúc nào. Hắn ta nhẹ cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào, sau đó kéo Tô Châu lại, nằm ôm ngủ tới sáng.

...

Mặt trời chói lóa đã chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của Tô Châu, đồng nghĩa với việc bình minh đã tới.

Đôi tình nhân trẻ còn đang bận bịu ôm nhau say giấc nồng trên giường, toàn thân không có lấy nổi một mảnh vải. Người thì có vẻ rất hưởng thụ, ngược lại thì người kia lại chi chít những dấu hôn đỏ tím trên người, nhìn vào là biết đã bị hành tới mức nào.

*Cốc cốc*

" Hai đứa ơi, mẹ đây"

Đang trong cơn mơ đẹp, bỗng nhiên có một giọng nói quen làm tỉnh lại, Tô Châu liền giật mình sực tỉnh ngay, tay còn không quên vỗ vỗ người bên cạnh để gọi dây.

" Lục Sơn Lục Sơn, dậy dậy mau. Mẹ em, mẹ em lên"

Người bên cạnh cũng hoảng hồn không kém gì, vội vội vàng vàng ngồi dậy mặc quần.

" M..mẹ đợi bọn con xíu nhé, b..bọn con đang vào đánh răng"

" Ờ, nhanh lên nha, trưa đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ nữa, thiệt tình....Nhanh rồi xuống ăn cơm nhé"

Người thì đang gấp gấp bận rộn, người kia thì lại chẳng quan tâm mấy.

" Ư...Châu Châu, anh buồn ngủ quá à, cho anh ôm xíu đi"

" Anh điên hả, mẹ em đang giục kìa, mau vào đánh răng đi chứ ôm iếc gì nữa?"

Lục Sơn mắt nhắm mắt mở bị Tô Châu kéo tay thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó còn tử tế giúp hắn đánh răng cho xong chuyện.

Xong xuôi, cậu và Lục Sơn dọn dẹp sơ qua lại căn phòng, "phi tang vật chứng" của đêm qua, sau đó mặc quần áo chỉn chu rồi đi xuống.

" Ây, sau này anh mua nhà có 11 phòng cho chúng mình nhé?"

" Gì mà tận 11 phòng?"

" Thì...1 phòng cho anh với em, 10 phòng còn lại là...cho 10 đứa con thơ"

" Ê thôi nha, dừng cái suy nghĩ đó lại. Không ai rảnh chăm 10 đứa đâu, 1 đứa đã đủ mệt rồi"

" Nhưng mà anh thấy với cái tốc độ đụ địt xuyên ngày của bọn mình thế này thì việc em mang thai 10 đứa cũng không phài là chuyện bất ngờ đâu"

" Anh im mồm và đi xuống ăn cơm dùm cái!"

Tô Châu ngượng quá hóa giận, bỏ Lục Sơn bơ vơ giữa cầu thang một mình rồi đi xuống trước.

...

" Uầy, hai bác...nấu nhiều món ngon thế ạ?"

" Ừ, chẳng mấy khi Tô Châu đưa bạn về, bác làm mấy món cơ bản ấy mà"

" Dạ thế...cháu không khách sáo đâu ạ, hì"

" Ừ rồi cứ tự nhiên nhé"

Bữa ăn của một "gia đình 4 người" diễn ra trong một khung cảnh hạnh phúc, Tô Châu ngồi cạnh Lục Sơn, đối diện là bố mẹ cậu, trên chiếc bàn chữ nhật đầy ắp những món ăn thơm lừng.

" À dạ thưa hai bác...."

Lục Sơn đang ăn ngon bỗng hạ đôi đũa xuống, nghiêm túc nhìn vào bố mẹ Tô Châu như muốn thông báo điều gì.

" Hửm? Sao thế cháu? Đồ ăn...không ngon à?"

" A dạ không phải, cháu có điều muốn nói với hai bác thôi ạ"

" Ừ, có việc gì thế?"

" Dạ là....cháu với Tô Châu đang hẹn hò ạ"

Tô Châu nghe thấy liền ho khù khụ, khó hiểu quay sang nhìn anh người yêu của mình.

" Anh...."

" Hửm? Hẹn hò sao? Là...người yêu nhau rồi à?"

" À, dạ vâng ạ...bọn con hiện đang trong mối quan hệ yêu đương ạ"

" Nghiêm túc không đó?"

" Dạ, con thật sự đem lòng thương mến con trai hai bác, mối quan hệ của chúng con...hoàn toàn là nghiêm túc ạ"

" Vậy tối qua..."

" A mẹ tối qua..."

Tô Châu nghe tới liền sực tỉnh người, cả mặt bỗng chốc đỏ ửng hết lên, giật mình xen vào câu chuyện mà mẹ cậu đang nói.

" Mẹ tính hỏi tối qua Lục Sơn ngủ ngon không?"

" Dạ mẹ, ngủ ngon ạ, giường nhà mình...êm thật đấy"

Lục Sơn bên trên ăn nói lễ phép với hai bác bao nhiêu, bên dưới lại đang lấy tay sờ sẫm một bên đùi thon trắng của người bên cạnh.

Đôi tay của Lục Sơn ban đầu chi dừng lại ở việc xoa đùi, nhưng sau đó lại dần dần di chuyển vào bên trong, rồi từ từ luồn qua ống quần short rộng của cậu, yên vị ngay trên bé lồn non.

Tô Châu sớm đã có ý định bắt đôi tay đấy lại để mọi chuyện không đi quá xa, nhưng bắt thế quái nào được, tay cậu so với tay Lục Sơn chẳng là cái gì cả.

" Nè...anh...."

" Thế hai đứa quen nhau lâu chưa?"

" Dạ, chắc được gần 1 tháng rưỡi rồi ạ"

" Ôi, lâu thế mà Châu Châu không bảo gì với mẹ nhỉ?"

" Thì...con....A!"

" Châu Châu, sao thế?"

Lục Sơn bỗng dưng thò tay vào trong chiếc quần lót mỏng của cậu, hết trò để chơi mà lấy hai đầu ngón tay đùa giỡn chiếc hang nhỏ, thỉnh thoang còn nhéo lấy hột le một chút.

" Kh..không..ưm...con không sao.."

" Nào, mau ăn tiếp đi chứ, đồ ăn mà nguội lại kêu không ngon"

" Ư..vâng"

Tô Châu buông một tay xuống gầm bàn, sau đó cầm chặt cổ tay của Lục Sơn như muốn ngăn lại. Lục Sơn thì chẳng có ý định dừng hành động xấu xa của mình, Tô Châu càng cản Lục Sơn càng làm tới.

" Anh...mau dừng lại...bố mẹ em...Ư!"

Lục Sơn nhân lúc Tô Châu không để ý mà dùng 1 ngón tay đi một đường thẳng tắp vào lồn xinh yêu của hắn, không ngừng chạm chỗ này ấn chỗ nào, thi thoảng còn xấu xa ngoáy một chút.

" Anh...điên rồi...."

" Tô Châu? Con sao thế? Nãy giờ mặt cứ đỏ lên là sao? Ăn gì cay à?"

" Kh..không mẹ...con...sặc thôi ạ..."

" Ăn uống gì mà vội vàng, phải cẩn thận chứ, mất hết cả hình tượng với người yêu rồi kia kìa"

Tô Châu vừa tức mà cũng vừa sướng, hai chân thon trắng cứ thế quặp chặt lại nhưng lại run rẩy không ngừng, một tay giữ chặt tay Lục Sơn bên dưới, tay kia vẫn vờ cầm đũa để tránh mắt bố mẹ.

" Không sao đâu ạ, Tô Châu ở với con ăn uống cũng toàn sặc vậy à"

" Ơ thế, Tô Châu dắt bạn về phòng trọ con chơi chưa?"

" Con sang đó 'chơi' với Châu Châu nhiều rồi mẹ ạ"

" Đấy, mẹ nói nó chẳng bao giờ nghe, đã bảo là về nhà ở với bố mẹ thì đi học đỡ xa, nhưng mà em nó cứ thích riêng tư nên nằng nặc đòi ở đấy con ạ. Thi thoảng Tô Châu mà chán thì Lục Sơn qua chơi với em cho vui nhé"

" Mẹ cứ yên tâm ạ, con sang với Tô Châu như cơm bữa"

Mỗi một lần nói, Lục Sơn lại thêm một lần đùa nghịch với chiếc hang nhỏ của xinh yêu, không những chỉ dừng lại ở một ngón mà còn có ý định 'tiến tới ngón thứ 2'.

Nhưng may sau Tô Châu vẫn còn tỉnh táo, cậu đã kịp thời ngăn chặn lại, sau đó còn đánh mắt qua lườm Lục Sơn một cách giận dỗi.

Thế quái nào, trong mắt hắn, sự giận dỗi ấy đáng yêu vô cùng.

" Anh, thôi ngay đi, em không đùa đâu đó"

Tô Châu nói với vẻ giọng đe dọa.

" Thôi thì thôi, nhưng mà...đợi anh làm nốt cái này"

Tô Châu khó hiểu, nhíu mày nhìn Lục Sơn.

Lục Sơn khẽ nhếch môi cười gian một cái, sau đó là những chuỗi hành động khiến Tô Châu phải há hốc mồm.

Hắn ta cố tình làm rơi đôi đũa từ trên bên bàn xuống, sau đó chui xuống gầm bàn, vờ như để nhặt. Nhưng nhặt đũa là mục đích phụ, còn ngắm và thưởng thức bé lồn của Tô Châu mới là mục đích chính đáng.

Bàn ăn nhà Tô Châu là bàn chữ nhật dài, gầm bàn được chia thành 2 ngăn bởi một miếng gỗ chắc chắn, nên bởi vậy Lục Sơn làm gì ở dưới bố mẹ Tô Châu chưa chắc đã biết.

Vì không muốn hai bác nghi ngờ sao nhặt đũa lại lâu như thế, nên mọi hành động của Lục Sơn đều tiến triển một cách nhanh chóng.

Hắn ta kéo nhẹ chiếc quần cậu xuống để được nhìn thấy hang động nhỏ, sau đó ngước lên nhìn biểu cảm của Tô Châu trước rồi mới áp mặt vào giữa hai chân cậu.

Lục Sơn bấu vào đôi chân thon của Tô Châu, sau đó vùi mặt vào mà hút lấy hút để những thứ ngon mật ngọt chảy ra bên ngoài, vừa ăn lồn vừa thưởng thức, mặc cho Tô Châu đang "khổ sở vô cùng"

Tô Châu ở trên cố gắng để kìm lại biểu cảm và cảm xúc của mình, hai tay bấu vào thành ghế, môi mím chặt vì sợ phát ra tiếng động.

Dù rất muốn được ăn thêm, nhưng vì thời gian có hạn, Lục Sơn chỉ đành vươn lưỡi liếm một cái thật sạch thật sâu cho bõ thèm, sau đó lại chui lên bàn ăn.

" Ôi, cháu xin lỗi hai bác ạ. Đũa bị mắc vào chân bàn, mãi cháu mới lấy lên được"

" Ừ ừ không sao, để bác lấy cho đôi khác"

Lục Sơn sau khi trêu chọc em người yêu xong xuôi thì làm bộ mặt thỏa mãn vô cùng, lấy tay quẹt sạch đi dấu tích còn đọc lại trên miệng rồi ngồi vào ăn như chưa xảy ra chuyện gì.

" Đừng nói chuyện với em sau hôm nay nữa!"

Tô Châu quay ra khẽ trách móc Lục Sơn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

" Ơ, anh xin lũi bé mò~ Anh chỉ thèm hơi em quá thui, đừng giận anh nữa nhe?"

" Thèm gì mà lại thèm lúc này cơ chứ?"

" Thì...ai biết được đâu, cơn thèm tự đến lúc nào sao mình biết được"

" Hừ, đồ trả treo"

" Trả treo này yêu em số một thế giới"

" Không cần"

" Nhưng anh cần"

" Thôi được rồi trật tự đi, mau ăn nhanh rồi còn về nữa"

" Em đuổi anh về á?"

" Rồi rồi ăn nhanh ăn nhanh còn ra kia chơi ạ"

" Ừm, được"

Và thế là  ữa ăn đó lại kéo dài thêm một lúc nữa, một bữa ăn lại chứa đầy ắp những xung quanh từ 4 thành viên trên chiếc bàn ấm cúng.

...

Sau khi ăn xong, cả nhà Tô Châu và Lục Sơn ngồi quây quần trong phòng khách.

" Dạ hai bác, hai bác cũng biết là bọn con đang trong mối quan hệ 'tìm hiểu' nhau ạ, không biết là hai bác có đồng ý..."

" Ửm, con cứ nói"

" Dạ, con muốn xin phép hai bác đưa Tô Châu về gặp bố mẹ con ạ"

" Ừm...nếu như 2 đứa thật sự nghiêm túc với nhau thì chuyện đó là chuyện đương nhiên, giống như bây giờ cháu đang ra mắt hai bác đây"

" Dạ...thế, cháu đưa em đi luôn được không ạ?"

" Thế có sợ hai bác chưa chuẩn bị gì không?"

" Nãy cháu kịp nhắn rồi ạ, bác không phải lo đâu bác"

" Thế...để Tô Châu lên thay quần áo đã nhỉ?"

" Dạ vâng, cũng được ạ.."

Tô Châu nãy giờ chưa kịp nảy số thì anh người yêu của cậu đã kịp thời lên quyết định đưa cậu về ra mắt bố mẹ rồi. Tô Châu bày ra bộ mặt khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Sơn đẩy lên lầu thay quần áo, mặc cho cậu vẫn còn hoang mang vì mọi thứ diễn ra nhanh như chớp mắt.

...

" Này, anh chưa bảo em để em chuẩn bị quà cáp gì cho hai bác cả ấy? Sao phải gấp gáp thế?"

" Thì anh nóng lòng mà bố mẹ anh cũng nóng lòng mà, nên anh dẫn em về gặp bố mẹ luôn"

" Chết rồi, không chuẩn bị gì thì hai bác có nghĩ gì không ta?"

" Em khỏi lo, bố mẹ anh hiền nhất phố"

" Thảo nào, anh học hành đúng là..."

" Ê nha"

" Nhưng mà em sợ.."

" Không phải lo, thoải mái thôi, bố mẹ anh hiền mà"

" Nhưng mà..."

" Thôi ngoan ngoan, sắp tới nơi rồi nè"

Lục Sơn nắm lấy đôi tay trắng trẻo của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng để phần nào đó mong rằng cậu sẽ bớt căng thẳng hơn, để trấn an cho xinh yêu của hắn rằng mọi thứ sẽ ổn.

...

Đứng trước cửa nhà rộng lớn, Tô Châu càng lo sợ gấp bội lần, tay chẩn run lên cầm cập.

" Chết rồi, em lo..."

" Không phải lo lắng gì hết, đi thôi"

Lục Sơn mạnh dạn kéo tay Tô Châu vào trong nhà, mặc kệ cho việc lòng cậu vẫn còn thấp thỏm đến nỗi mồ hôi đổ đầy trán.

Mở tung cánh cửa ra, cậu đã nhìn thấy "bố mẹ chồng tương lai" đang ngồi ở sofa đợi sẵn.

Nhìn thấy Tô Châu, vẻ mặt của họ vui mừng như thể được gặp người thân trong nhà, nhờ điều đó mà cậu cũng giảm căng thẳng đi một phần.

" C..con chào hai bác"

" Tô Châu phải không con? Sao ở ngoài...xinh trai thế này?"

" Dạ..con cảm ơn hai bác...nhưng hôm nay đi gấp quá, Lục Sơn cũng không báo trước cho con, nên con chưa kịp chuẩn bị quà gì tặng hai bác ạ"

" Thôi thôi không sao không sao, con đến chơi là hai bác vui lắm rồi. Nào, vào đây ngồi thôi con"

Được sự chào đón nhiệt tình của "bố mẹ chồng" như thế, Tô Châu phần nào đã nguôi đi sự lo lắng và căng thẳng.

" Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Sao chẳng thấy nói gì với bác?". Mẹ Lục Sơn vừa nói vừa cầm tách trà rót ra cho cậu, khuôn măt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn.

" Cũng được mấy tháng thôi bác ạ"

" Thế thấy Lục Sơn nhà bác thế nào?"

" À dạ...". Tô Châu e thẹn gãi đầu.

" Được mấy điểm con?"

" Chắc là...con cho 9 điểm thôi ạ"

" Ôi, cao thế hả con? Sao con yêu được nó vậy nhỉ? Trước bác còn sợ cả thế giới chẳng ai chịu được tính khó ưa của nó, thế mà cuối cùng vẫn kiếm được ra em người yêu xinh xắn thế này"

" Ơ hay mẹ? Mấy đứa thích con phải dài cả list"

Lục Sơn phản đối ngay.

" Dạ...bác quá khen con rồi ạ"

" Thế ăn gì chưa con?"

" Con với anh ăn trưa ở nhà với bố mẹ con rồi ạ, hai bác không phải lo đâu ạ"

" Ơ à ừ nhỉ? Hôm nào phải dẫn bác sang gặp bố mẹ con nữa đấy nhé, đằng nào cũng thành thông gia với nhau cả"

" Dạ vâng, có dịp con sẽ đưa hai bác tới gặp ạ"

" À phải rồi, con đừng kêu là bác nữa, phải là mẹ mới đúng chứ nhỉ?"

" A...con..."

" Đằng nào bác biết con với Lục Sơn nhà bác cũng đã....À không, cái này hơi riêng tư ha, nhưng mà con nên gọi ta là mẹ mới phải đó"

" Ưm...vậy...thưa mẹ ạ"

" Mẹ trêu tí thôi..Rồi cuối cùng hai đứa hè này định đi chơi đâu chưa?"

" Mẹ hỏi thế là định tài trợ cho bọn con chuyến đi chơi riêng chứ gì?"

" Ừ, sao biết?"

" ? Thật luôn?"

" Mẹ định đặt vé cho hai đứa sang Úc chơi mấy hôm, ngay gần đây mà không tốn nhiều tiền lắm"

" U..Úc ấy ạ?"

Tô Châu có phần sửng sốt.

" Ừ, nhà mẹ có người làm chủ cái khách sạn với chuỗi nhà hàng bên đấy, mẹ thấy hai đứa sang đấy là hợp lý...Sao thế con? Úc gần quá con không thích à?"

" G..gần ấy ạ? C..con thấy..."

" Ôi zồi em không phải lo, năm nào nhà anh chả sang đấy một lần, yên tâm, đi thử đi cho biết"

" Tô Châu chưa qua đó bao giờ phải không con? Thế thì lần này để mẹ, mẹ cho đi với Lục Sơn để mở mang mắt nhìn"

" C..chắc con phải hỏi lại gia đình đã ạ...tại vì...con cũng chưa lần nào đi chơi xa thế này.."

" Ừ cứ thế đi, để mẹ bảo bác Chu giữ phòng cho, khoảng bao giờ nhi? Cuối tuần này luôn đi...hay ngày kia?"

" Ui yêu mẹ quá, mai tặng mẹ lọ nước hoa miễn phí nha nha"

" Gớm, đi chơi với người yêu thì nhanh thế, đi chơi với tôi thì lại..."

" Cuối tuần luôn ấy ạ...?"

" Yên tâm, cứ về hỏi bố mẹ đi, có gì mẹ xin cho con"

" V..vậy con cảm ơn ạ...ngại quá đi mất thôi"

" Không có gì phải ngại, sớm muộn gì chả là gia đình của nhau hả em?"

" Thế Lục Sơn đưa Tô Châu về nhà cho sớm đi con, cho em tắm rửa rồi nghỉ ngơi nữa"

" Dẹt sơ, tuân lệnh mama nhé"

Tô Châu cũng không ngờ rằng, gia thế nhà Lục Sơn lại đỉnh đến như thế.

Nhìn qua Lục Sơn đâu ai biết gia đình hắn ta như thế này đâu, ai mà ngờ được tới rằng, bố mẹ chồng của cậu lại là người giàu có như vậy, Tô Châu cảm thấy vừa may mắn mà vẫn có chút ngại ngùng,

Vui mừng thay, sau khi hỏi ý kiến bố mẹ 7749 lượt, hai bác nhà Tô Châu cũng chịu gật đầu cho cậu.

Chuyến đi lần này sẽ là một chuyến đi đặc biệt nhất với Tô Châu, vì đây vừa là lần đầu tiên cậu đi xa nhà tới vậy, và cũng là lần đầu tiên đi riêng với anh người yêu của mình.

Được đi máy bay hạng thương gia, được ăn những món ăn đắt tiền, được ở trong một khách sạn nhất nhì tại thành phố Canberra và còn được trải nghiệm nhiều những cảnh đẹp nơi vui chơi nhộn nhịp chốn Úc, Tô Châu thầm cảm thấy may mắn cho bản thân mình rồi còn thầm nghĩ rằng, nhất định sau này sẽ đưa ba mẹ tới đây chơi một lần.

Tối hôm ấy là tối đầu tiên Tô Châu được đi chơi nhiều đến như thế, chơi đến nỗi chân rã rời vì quá mỏi. 9h tối cậu định nói Lục Sơn về phòng, nhưng dường như hắn ta chưa muốn lắm thì phải.

" Trên tầng 8 có cái bể bơi ngoài trời, em muốn lên đó không? Trước khi chúng mình đi ngủ?"

" Ừm...9h rồi mà, em sợ không có ai với lỡ khách sạn đóng cửa rồi thì sao?"

" Ơ, mẹ anh bao trọn cái bể bơi đấy rồi mà? Có bơi mọi người chỉ được bơi ở cái bể tầng 5 thôi"

" GÌ? BỂ BƠI MÀ CŨNG BAO TRỌN LUÔN À?"

" Ừ, đi không?"

" Ơ nhưng mà...em có đem đồ bơi đâu?"

" Cởi trần mẹ đi mặc đồ bơi làm gì?"

" ? Đùa em à?"

Sau đó giữa sự bàng hoàng của Tô Châu, Lục Sơn đã nhanh chóng kéo em đến thang máy.

Khoảnh khắc thang máy tầng 8 được mở ra, Tô Châu đúng như mắt chữ A mồm chữ O, mọi thứ trước mặt cậu bây giờ như một khung cảnh khổng lồ.

Ánh đén sáng từ chốn thành thị nhộn nhịp trong đêm của nàng thiếu nữ cá tính Canberra cùng với không gian yên tĩnh mà nơi tầng 8 của khách sạn đem lại làm cho khung cảnh nơi đây trở nên vừa có chút huyền bí mà vừa có chút lãng mạn, nhìn tổng thể thật sự như một bức tranh lấp lánh và long lanh vô cùng.

" Uầy..."

" Gì? Đẹp lắm phải không?"

" Ừm ừm, đẹp chết mất"

" Nào, mau xuống bể thôi?"

" Anh xuống đi, em ngồi trên này nhúng chân xuống nước thôi"

" Nhưng mà anh không cho thế!"

Dứt lời, Lục Sơn không ngần ngại quăng ngay chiếc áo sơ mi hắn đang mặc trên người xuống, kèm theo đó còn kéo tay Tô Châu đi xuống bể. Mọi hành động diễn ra trước mắt Tô Châu quá nhanh đến bản thân cậu cũng không thể phản kháng.

Sau khi định hình lại được tinh thần, cậu mới ngộ ra toàn thân mình đã ướt sạch.

Giận quá hóa thẹn, Tô Châu tạt nước vào người Lục Sơn mấy cái, sau đó giở giọng mè nheo trách móc:

" Nè, em nói là đâu muốn xuống đâu hả? Ướt hết người em rồi đây này"

" Ơ, anh chỉ tính cho em vui vẻ thôi mờ....Chẳng nhẽ lâu lâu được hưởng thụ khách sạn 'hịn hò' thế này mà em không định xuống trải nghiệm à?"

" Gì chứ? Rồi ai mướn anh kéo em xuống như vậy?"

Tô Châu giận hờn quay về bờ, leo lên trên rồi ngồi nhúng chân xuống nước, tay với lấy chiếc khăn bông bên cạnh rồi lau qua người.

" Thiệt tình mà...."

Lục Sơn vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười mà cũng vừa thấy thương thương, bèn chỉ dám đứng gãi đầu ở giữa bể nhìn vào.

Thế quái nào, Tô Châu lần nữa lại khơi dậy "thằng em" của Lục Sơn.

Trước khi xuống đây Tô Châu chưa hề được bỏ lớp áo sơ mi trắng ra bên ngoài thì ngay lập tức bị Lục Sơn kéo xuống bể, kết quả là khi lên trên lớp áo sơ mi trắng của cậu đã ướt nhẹp.

Vì quá mỏng manh nên khi gặp nước, áo liền dính ngay vào người cậu, nhiều chỗ còn như trở nên trong suốt, để lộ đến 90% cơ thể nuột nà của Tô Châu ra bên ngoài.

Lục Sơn thấy thế khẽ cắn môi một cái, sau đó từ từ tiến lại chỗ Tô Châu đang ngồi với một suy nghĩ sẽ không ai ngờ đến.

" Châu Châu"

Hắn ta tiến đến, khẽ nâng người lên một chút, sau đó cầm tay đặt đôi chân thon của cậu lên vai.

" Sao? Có vấn đề gì đây?"

" Xuống chơi với anh xíu xíu đi mà? Nha nha? Uống cổng hiếm lắm mới có dịp đi chơi như vầy, chi bằng em cũng nên hưởng thụ xíu đi chứ?"

" Nhưng mà ai mướn anh kéo em đột ngột xuống vậy hả? Rồi lỡ em có bị gì thì sao?"

" Ừm thì lỗi anh mà, giờ anh xin lỗi rồi bé xuống chơi với anh xíu nhe?"

" Xem xét đã...."

" Thui mờ, xuống chơi với tui nha?"

" Ais, em chịu anh đấy"

Tô Châu vì không muốn để anh người yêu giở giọng mè nheo ra thêm một giây phút nào nữa nên bèn miễn cưỡng nhảy xuống hồ bơi dù trong lòng không thực sự muốn.

Lục Sơn đạt được một nửa ý muốn của bản thân, nửa còn lại sẽ từ từ dụ dỗ cậu để thực hiện tiếp.

Hắn ta bỗng chỗng kéo eo Tô Châu lại, sau đó gục đầu xuống vai cậu, đôi môi bắt đầu mơn trớn ở gần vai và xương quai xanh.

" Này này? Lục Sơn?"

" Hửm? Sao thế?"

" Anh đang làm cái gì đây?"

" Tự dưng thấy em đẹp quá à ~"

" ?"

Lục Sơn vừa hít hà hương thơm ở vùng cổ của Tô Châu vừa dùng hai tay mon men đến hai cánh mông xinh của cậu, con cặc cũng chẳng biết từ khi nào đã có dấu hiệu dựng đứng.

" Châu Châu à ~"

" Này, anh bao trọn cái bể bơi ở đây chỉ để phục vụ cho cái suy nghĩ đen tối này thôi à?"

" Ưm...đâu phải đâu...do tự nhiên em dính nước vào cái nên đẹp lạ thường á...anh muốn quá..."

" Anh liệu hồn mà thu lại thằng em đang dựng lên của anh đi nha, chọc hết vô em rồi"

" Thôi mà...em biết anh muốn gì mà Tô Châu"

Hắn ta vừa nói vừa cố ý cạ cặc vào lồn nhỏ của cậu, bên trên không ngừng tỏ vẻ nũng nịu như một chú cún.

" Mệt anh thật đó!!!"

" Nói thế là cho rồi nha?"

" Đúng một hiệp duy nhất ok không?"

" Còn phải xem tình hình thế nào đã"

" Ê?"

Vừa dứt lời được mấy giây, Lục Sơn đã nhào tới hôn Tô Châu ngấu nghiến.

Hắn làm như lâu lắm rồi chưa được "thịt" cậu, nên trong nụ hôn ấy chứa cả sự lãng mạn, cả sự thèm thuồng và cả sự nóng bỏng, chiếm hữu.

Hắn ta đâu để yên khi hôn, tay vẫn còn phải mò tới xoa bóp hai cục bột mềm đến thỏa thích, sau đó còn xấu xa xoa hai mép lồn của Tô Châu một cách mạnh bạo.

" Ứ...ưm...aa...a"

Tô Châu bên trên bị môi lưỡi quấy rầy làm điên đảo đầu óc, bên dưới lồn múp lại bắt đầu có phản ứng kịch liệt hơn khi bị đụng chạm vào, nước lồn từ khi nào đã chảy ra như suối, hai chân thon giờ đã có chút run rẩy.

" Chỗ này của bé, lúc nào cũng ngập nước nhỉ?"

Lục Sơn vừa nói vừa thọt một ngón tay vào khuấy đảo động nhỏ của Tô Châu, mỗi lần đi qua đều nhấn vào thịt lồn bên trong của cậu một cái khiến cả thân thể Tô Châu đứng ngồi không nổi.

" A...aa...không..không mà..."

" Lâu không làm nên giờ nó thít vào quá nè"

Vừa kết thúc lời nói, Lục Sơn lại tranh thủ nhét thêm một ngón nữa vào trong.

" Ư..không..."

" Phải nới lóng đủ thì mới cho em ăn được, không sẽ đau lắm đó"

Tô Châu chẳng thích cái cảm giác nới lỏng này tí gì, không phải không sướng nhưng nó có lẽ chưa đủ thỏa mãn mong muốn của cậu bây giờ. Dẫu biết thế này thôi chưa thể nhét thứ đó của Lục Sơn vào trong, nhưng hiện giờ toàn thân Tô Châu khó chịu, bức bối vô cùng, cậu muốn được chịch ngay bây giờ!

" Đút..đút vào đi mà...aa...đủ rồi..."

" Em có hơi tham quá không đó? Thế này đủ sao được? Thêm xíu nữa đi"

" Ư...đủ...đủ rồi mà..mau nhét cặc anh...vào trong..."

Tô Châu vì thực sự quá muốn nên cậu đành vừa rên rỉ, nài nỉ Lục Sơn mà vừa dùng tay chủ động đưa con cặc hắn đến cạ vào cửa hang động nhỏ của mình, khuôn mặt còn bày ra vẻ mặt thèm thuồng và câu dẫn vô cùng, đố Lục Sơn nào nhìn vào mà không cưỡng lại nổi.

" Hừ, đau bé đừng kêu, do bé cố ý trước đấy nhé"

Lục Sơn dùng tay nâng đôi chân trắng trẻo của Lục Sơn quấn vào eo mình, hai tay đỡ lấy hai cánh mông rồi đi một đường lút cán vào sâu bên trong hang nhỏ của Tô Châu.

" A!"

Vì không nghe lời anh người yêu nhắc nhở, giờ bên dưới Tô Châu thật sự đau nhức.

Lục Sơn khi đút vào có thể cảm nhận rõ được bên trong cậu thít và chặt đến chừng nào, hắn còn có thể tưởng tượng rằng chính thứ này hẳn sẽ làm gãy thằng em của hắn mất!

" Không....aa...đau...aa...ư..."

" Phù, khít thật"

Lục Sơn rút ra một chút, sau đó lại lút cán đâm vào tận bên trong Tô Châu. Dù thời điểm bây giờ có vẻ Tô Châu còn thấy bên dưới nhức và đau một chút, nhưng may sao nhờ chính thứ nước dâm mà cậu tiết ra phần nào đã làm cho bên trong thêm mở rộng.

" Em...thả lỏng ra nữa đi"

Hô hấp Tô Châu ngày một loạn xạ hơn, hai tay cậu từ khi nào đã quấn chặt quanh cổ Lục Sơn, bên dưới thì không ngừng tiết ra thứ nước lồn dâm đãng.

Lục Sơn coi như vẫn còn tình người, hắn ta giảm tốc độ hơn xuống một chút, mỗi lần nhét vào không còn mạnh bạo nữa, thay vào đó là từ từ và chậm chạp.

Ấy thế mà đúng lúc đó, Tô Châu bên dưới bỗng chốc không còn cảm thấy nhức nhối, ngược lại còn cảm thấy trống vắng và khó chịu vô cùng, bất giác, cậu nói ra những mong muốn của mình...

" Ư...nhanh...nhanh chút nữa...thêm nữa..đi mà....aa..hu..."

Cậu bị cơn khó chịu che lấp đi cả lý trí, hai tay không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay Lục Sơn, bên dưới như có động thái ngọ nguậy.

Chứng kiến cả bé người yêu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, Lục Sơn thở ra một hơi nặng nè, sau đó rút cặc ra và đâm một đường lút cán vào trong.

Chiếc lồn múp của Tô Châu chỉ là một phần, phần lớn làm Lục Sơn luôn cảm thấy hứng tình và tràn trề năng lượng mỗi khi chịch cậu chính là tiếng rên đầy ngọt ngào và gọi tình của Tô Châu, thứ có thể khiến Lục Sơn xuất ra ngay lúc nào mà không kịp kiềm chế.

Được thỏa mãn bên dưới của bản thân đúng như ý muốn, Tô Châu bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn thế, toàn thể mềm nhũn rồi uốn éo gợi tình đủ kiểu, miệng trên thì không ngừng thốt ra những lời nói làm người nghe xấu hổ.

" Ư...thích...thích chết mất...nhanh...nhanh nữa...aa...aa...ư..."

" Mẹ kiếp, em có biết...em dâm đãng vãi chưởng không hả Tô Châu?"

Hắn ta hung hăng chịch Lục Sơn tới nỗi mặt đỏ bừng vì vã cả mồ hồi, con cặc chẳng hề có dấu hiệu xũ xuống mà chỉ thấy ngày một cương lên.

" Ư..sướng...sướng quá à...aa...Lục...Lục Sơn.."

" Fuck?"

Lục Sơn quay người Tô Châu lại, để lưng cậu hướng về phía mình. Từ góc nhìn này, hắn ta dễ dàng bắt trọn từng khoảnh khắc khi hang động nhỏ của Tô Châu thèm thuồng mà ăn lấy cặc mình, cùng đó còn có thể nhìn thấy được thân thể nuột nà với hai cánh mông to tròn và vòng eo con kiến của Tô Châu, thế cũng đủ làm hắn nứng rồi!

" Mẹ chứ, đồ dâm đãng! Tôi...phải chịch chết em!"

Tiếng va chạm của hai thân thể ngày càng to hơn giữa nơi khu bể bơi vắng lặng hòa với tiếng rên rỉ đầy gợi tình và quyến rũ của Tô Châu đã làm cho không khí nơi đây thêm thật lãng mạn, nóng bỏng và "đỏ mặt" hơn bao giờ hết, phải chi Lục Sơn bao trọn cái bể bơi này là có lý do thì phải?

Người đằng sau nắm eo người đằng trước mà hung hăng đụ vào, người đằng trước như mất sức mà toàn bổ cơ thể dựa vào người đằng sau, mồ hôi và nước mắt chảy xuống khiến khuôn mặt cậu trông gợi tình hơn bao giờ hết.

" Lục...Lục Sơn..em..em bắn...a...ư...hư..."

" Phù, đợi anh"

Gần đến những phút cuối hiệp, dường như Tô Châu và Lục Sơn đều hợp tác hợp sức với nhau, người thúc vào người đưa đẩy liên tục, thằng em nhỏ của Tô Châu vì thế mà co giật không ngừng, sau cùng cũng bắn ra dòng tinh trắng đục.

Lục Sơn sau đó thúc mạnh một cái rồi bắn hết những tinh túy của mình vào trong hang nhỏ của em người yêu, cảm giác đúng thật là vô cùng thỏa mãn.

" A...mệt chết...mất.."

" Chịch ở bể bơi có vẻ không phải là ý kiến tồi nhỉ?"

" Aiss...đây là lý do anh bao trọn cái khu này đúng không?"

Tô Châu vừa nói vừa hổn hển leo lên bờ rồi lấy khăn lau sơ người.

" Maybe? Nhưng thật ra từ đầu là do em câu dẫn anh trước?"

" Gì? Anh kéo em xuống nước mà?"

" Chắc là anh không kéo em xuống nước anh vẫn sẽ chịch em dưới nước nhỉ?"

" Mẹ chứ, đồ lưu manh"

" Em cũng thích mà?"

" Sh! Trật tự đi! Liệu hồn mà bế em về phòng"

" Biết rồi ạ thưa xinh ngoan yêu"

Và rồi về tới phòng, họ tắm cùng nhau rồi ngủ với nhau tới sáng...

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, ngày cuối ở Canberra đã tới!

Hôm nay dự là sẽ có nhiều hoạt động của Tô Châu và Lục Sơn lắm, vì đây là ngày cuối trước khi về lại thành phố đô thị nơi họ đang sống mà..

" Châu Châu, dậy thôi dậy thôi.."

" Ư...5..phút nữa..."

" Em có biết đây là lần thứ mấy chuông reo rồi không? Dậy thôi nào, ta phải đi đến một số nơi nữa chứ? Không lẽ em tính để ngày cuối ở đây trôi qua trong giấc ngủ nướng của em à?"

" A...thôi được rồi mà..."

Lục Sơn kéo Tô Châu dậy rồi đẩy vào nhà vệ sinh và hắn ta đã chuẩn bị mọi thứ từ A-Z cho em người yêu của mình, vì hắn biết thảo nào Tô Châu cũng ngái ngủ uể oải đây.

Mọi thứ xong xuôi, Tô Châu và Lục Sơn đã sẵn sàng cho ngày cuối cùng.

Cả một buổi sáng, hắn và cậu lượn lờ đủ chỗ, từ bảo tàng, đến công viên, rồi đến trung tâm thương mại, khu mua sắm, tiệm bánh tiệm cà phê,...và một tỷ những nơi khác.

Mỗi một nơi đi qua, Tô Châu và Lục Sơn đều chụp lại những bức ảnh xinh xinh, để cậu và hắn sau này về còn có cái khoe cho con (và còn để ngắm).

Tới trưa, cả hai đặt chân tới một nhà hàng sang xịn. ăn những món ăn ngon, những món ăn yêu thích, ăn tới no nê mà quên cả trời đất.

Sau đó, cậu và hắn quyết định đi mua quà cho mọi người ở nhà, nào là thuốc bổ, nào là quần áo giày dép, rồi nào là cả đồ chơi và đồ lưu niệm nữa...Tuy tốn kha khá số tiền, nhưng nhìn lại thì cậu vô cùng vui vì có thể đem qufa từ Úc tới mọi người thân mến.

La cà lượn lờ tới xế chiều, Lục Sơn đưa Tô Châu tới một địa điểm khác, là một vườn hoa lớn giữa chốn thủ đô Canberra.

" Ơ, em không nhớ anh đã nói mình sẽ đến đây?"

" Sao nào? Thích không? Đẹp chứ?"

" Dĩ nhiên rồi....Uầy..là lần đầu tiên em thấy vườn hoa lớn vậy đấy...Thích ghê..."

Tô Châu thoát khỏi cái nắm tay của Lục Sơn, cậu bắt đầu đi bộ giữa cánh đồng hoa siêu khổng lồ này, vừa đi vừa hưởng thụ gió trời vừa mùi hương thơm ngát của chúng.

Lục Sơn đứng đằng sau, ngắm nhìn cậu mà xúc động không ngừng.

Hắn ta đi bộ sau cậu không lâu, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.

" Đẹp thật nhỉ?"

Hắn thừa thời cơ ôm lấy Tô Châu ở phía sau, đầu gục xuống vai rồi nhắm mắt lại.

" Ừ phải ha, hoa ở đây đúng đe..."

" Ý anh nói em mà?"

Tô Châu ngã ngửa trước lời thả thính sến súa của Lục Sơn, ngay lập tức phì cười.

" Ơ? Cười gì mà cười?"

" Thính hay ha? Học ở đâu đó"

" Gì mà thính, khen thật lòng mà trời"

Tô Châu nghe thấy yêu ơi là yêu, liền véo má Lục Sơn một cái.

" Em yêu anh không hả xinh yêu?"

" Hửm? Sao tự dưng lại hỏi thế?"

" Sao? Không muốn trả lời à?"

" Không có, nhưng mà em ghét anh lắm"

" ? Ê?"

" Sao nào? Không bằng lòng với câu trả lời này à?"

" Chả thế?"

" Đùa thôi mà=))"

" Thế trả lời đi, xinh yêu yêu anh không?"

" Nunca dejé amarte" (Em chưa bao giờ ngừng yêu anh, tiếng TBN)

" Rồi ai mới là người sến súa đây?"

" Ủa, anh hiểu à?"

" Je comprends maintenant combien tu m'aimes" (Anh hiểu mới biết em yêu anh nhường nào, tiếng Pháp)

" Đù, French đồ"

" Biết gì không Tô Châu?"

" Hả?"

" LỤC SƠN YÊU EM NHẤT THẾ GIỚI NÀY ĐÓ"

Hắn ta bỗng chốt hét to lên, sau đó chạy ra xa khỏi Tô Châu.

" Bắt lấy anh đi"

Tô Châu nhìn thấy hành động đó lại bật cười, thế mà vẫn hợp tác chạy theo đuổi hắn.

" TÔ CHÂU NÀY CŨNG YÊU ANH LẮM"

Và rồi, họ đuổi bắt nhau trên cánh đồng hoa bát ngát chốn Úc xô bồ.

Họ bắt lấy được nhau, và trao nhau nụ hôn đằm thắm nhất giữa cánh đồng hoa đó, một nụ hôn khiến trái tim họ đập nhanh lên hơn bao giờ hết, một nụ hôn minh chứng cho tình yêu nồng nàn giữa hai người họ, Châu Châu và Lục Lục.

                                                                                                                                                     END

                                                                                                                                         11:25-26/10/2024

...

TRỜI ĐẤT ƠI NHÌN ĐI, CỔ TA END TRUYỆN RỒI!!!

trước tiên, mình, phải gửi lời xin lỗi chân thành tới mọi người trước đã, vì khoảng thời gian để mọi người đợi quá lâu quá dài, chắc cả nhà sốt ruột và mong ngóng em nó lắm, TRỜI ƠI MÌNH XIN LỖI CẢ NHÀ VÀ QUÝ VỊ NHIỀU LẮM=(

bởi vì rằng là do mình bận quá nhiều thứ đi (và cả việc có một đợt mình bị out ra khỏi wp rồi lỡ quên mật khẩu nữa..) nên tự dưng mình ủ chap lâu quá trời à...

LẦN NỮA MÌNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI!!!

thứ hai, không thể quên được, MÌNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM LẮM LẮM LẮM ĐÓ!

cả nhà có biết mình vui lắm không? khi nhận được sự ủng hộ từ cả nhà ấy=)))

mình viết mng vote, cứ vote là truyện lại lên, và mình biết ơn vì điều đó vô cùng tận, giờ làm sao để miêu tả hết sự biết ơn đó đây?

thật ra ban đầu mình tính cho hai đứa đi đến chap 15 cho tròn, nhưng mà vì sắp tới mình quá bận quá busy, nên thôi mình phải dừng bút ở đây thôi mọi người à...

đọc bình luận của mng mình vui dữ à, cứ hài hài á...

cảm ơn cảm ơn tksm, mình kbt phải diễn tả cảm xúc thế nào nữa

hê hê end rồi, NHƯNG MÀ....?

mình ch quên lời hứa với mọi người, rằng sẽ có một đứa con mới, theo đúng ý của cả nhà, xoay quay câu chuyện về việc hai đứa có mối thù và là tình địch của nhau...=))

cảm ơn thì cảm ơn, xin lỗi thì xin lỗi, nhưng mình cũng muốn hứa...

CẢ NHÀ ĐỢI NGÀY MÌNH ĐÀO HỐ MỚI NHÉ, MÌNH SẼ NHỚ CẢ NHÀ NHIỀU NHIỀU HÊ HÊ!

bye, see u soon, and thank u so much much much!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro