Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Chịch banh lồn lớp trưởng nhân ngày chính thức yêu nhau


Lớp trưởng Tô được tỏ tình, bị "học sinh cần chăm hơn" chịch banh lồn, phòng bếp play.

(chap này đoạn đầu gọi là hơi nhẹ nhàng du dương một xíu, khúc sau mới là cao trào. tui để đoạn đầu nó chill v vì tui muốn mng cảm nhận được tình cảm của bạn học Lục dành cho bạn học Tô một cách rõ ràng nhất, kph chỉ khi hai đứa ở trên giường rồi abcdef với nhau, mà là kể cả những khoảng thời gian bth nhất khi hai đứa ở cạnh nhau, nên mng hãy đọc chap này với tâm thế thật nhẹ nhõm và bình thản nhe (thật ra là chỉ chill và nhẹ nhõm đoạn đầu tí thoi)

...

Sau khi nhận được câu nói và cái hôn chủ động của Tô Châu, Lục Sơn sững sờ cả người.

Nhưng hắn ta chỉ chôn chân ngay tại đó được chừng mấy giây, khi định hình lại đã kịp kéo Tô Châu vào rồi hôn đến ngấu nghiến.

Lục Sơn đẩy Tô Châu sát vào cửa, hai tay lần mò xuống hai chiếc bánh báo nộn thịt của cậu mà đùa nghịch, hết bóp rồi xoa, hết xoa thì lại nắn, nói chung là chơi đùa hai cánh mông xinh của Tô Châu đến đỏ ửng. Bàn tay lớn của hắn bao phủ cả cánh mông của cậu, thi thoảng còn bốp lên đó mấy cái khiến cái động nhỏ của Tô Châu như được tác động vào mà liên tục róc rách chảy nước.

Không những là tự tiện bóp mông Tô Châu, Lục Sơn còn xấu xa cạ thằng em của hắn vào lồn non khi đang chú tâm hôn cậu, con cặc cương cứng cảm nhận được cái lồn dâm đang ùng ục chảy nước sau lớp quần lót thì càng thêm nứng, gân xanh vì vậy cũng đã nổi rõ mồn một.

Tô Châu choàng tay lên cổ Lục Sơn, lý trí bây giờ chỉ còn tồn tại tiếng mút mát nhóp nhép khi được Lục Sơn cháo lưỡi, chiếc động bên dưới lại càng chảy nhiều nước, tới nỗi nước dâm còn chảy tóc tách xuống nền nhà.

Một lúc thật lâu sau đó, cả hai như hiểu ý mà chủ động buông môi đối phương ra, nhìn nhau rồi hổn hển thở.

" Tô Châu....."

Nghe được tiếng gọi trầm ấm được truyền đến tai, Tô Châu bẽn lẽn ngẩng mặt lên, sau đó lại bị hắn hôn chụt một cái vào môi, nhưng chỉ là một chiếc hôn nhẹ nhàng và dứt khoát.

" Tôi có thể...làm người yêu cậu được không?"

Lục Sơn nhìn Tô Châu với vẻ đầy trìu mến, hai tay đặt lên má cậu mà dịu dàng hỏi.

Tô Châu có chút yên lặng và bất ngờ khi được Lục Sơn hỏi vậy, hai bên má bỗng ửng hồng hết lên, trong lòng thì lại cảm thấy hơi rung động và xao xuyến.

" Lục...Lục Sơn..."

Cuối cùng Tô Châu cũng chịu lên tiếng, bẽn lẽn nhìn thẳng vào mắt Lục Sơn mà gọi tên hắn.

" Tôi đây..."

" Cậu...có thật sự thích tôi không?"

Lục Sơn ngây người, chốc sau lại mỉm cười một cái.

Hắn ta cúi xuống, hôn lên khóe mi mắt của cậu, rồi lại từ từ hôn lên chóp mũi cậu, sau đó để lại một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi xinh của Tô Châu.

" Tôi chưa bao giờ hết thích cậu cả, Tô Châu à"

" Nhưng...chỉ khi chúng ta làm tình thôi sao?"

" Không, Tô Châu. Tôi yêu cậu về tất cả mọi thứ, không chỉ là khi ở trên giường, mà là...tất cả thời gian khi tôi được ở bên cậu.."

" Nhưng..vậy còn...Di An...cậu đã nói..."

" Lúc đó chỉ là..tôi muốn trêu chọc cậu một chút..."

Tô Châu khẽ yên lặng một hồi, sau đó lại ngước mắt lên rồi hỏi.

" Thật sự...cậu có tình cảm với tôi sao Lục Sơn? Tôi...và cậu mới chỉ thân mật với nhau mấy lần trên giường...chúng ta..còn chưa nói chuyện với nhau là bao lâu nữa"

" Tô Châu, chắc cậu quên mất rồi..."

Lục Sơn lấy tay xoa đầu Tô Châu, một lần nữa lại nhìn cậu với một ánh mắt chiều chuộng.

" Năm đó...cái năm có ngày mà cậu ngã ở công viên gần nhà khi chơi xích đu, cậu nhớ...có người đã đỡ cậu dậy chứ?"

Tô Châu đáp lại Lục Sơn bằng một khoảng không yên lặng, trong đầu mang máng xuất hiện hình ảnh của một thân hình nhỏ bé với chiếc đầu nấm tròn, một tay đang cầm bóng bay, tay kia chìa ra trước mặt cậu khi cậu ngã vào ngày ấy.

" Sau lần gặp mặt đó, chúng ta còn đã rất thân mà...cậu nhớ không? Chúng ta đi học tiểu học với nhau, đi ăn kem với nhau, đi chơi công viên với nhau, rồi còn cả đi tham quan với nhau nữa, cậu có nhớ không? Thế mà ông trời lại chưa cho tôi với cậu ở với nhau bao lâu, thì..hôm đó...gia đình tôi phải chuyển nhà đi, và cậu có nhớ cậu đã khóc thế nào không? Nước mắt nước mũi chảy đến ướt hết cả mảng áo, một tay vẫn còn cầm mảnh socola, nhưng miệng lại cứ gào lên như muốn giữ tôi ở lại. Tất cả chỗ ký ức tuy không nhiều đấy, nhưng..cậu còn nhớ không Châu Châu?"

Nghe Lục Sơn kể lại, từng mảng ký ức xuất hiện rõ mồn một trong đầu Tô Châu.

Cậu đã từng có một người bạn như thế, một người bạn chỉ chơi chung với cậu trong vỏn vẹn 2 tuần, một người bạn đáng mến và đáng yêu được ông trời đem đến cho cậu, rồi cũng chính ông là người đem người bạn ấy đi, Tô Châu nhớ lắm, nhưng thời gian trôi đi, cậu cũng từ từ quên mất người bạn đầu nấm của mình.

Nhớ đến đâu, cậu bỗng bật khóc òa lên, hai tay liên tục đánh vào người Lục Sơn.

" Cậu..đồ tồi...tại sao gặp lại tôi....mà lại chẳng nói với tôi câu nào suốt 2 3 năm qua...hức..cậu..đáng ghét...có biết tôi ghét cậu lắm không hả..ư hức...hức..?"

Lục Sơn lại bình tĩnh mỉm cười, kéo Tô Châu lại rồi ôm vào lòng.

" Tôi xin lỗi, thực tình tôi cũng không muốn tỏ ra khó chịu như vậy với cậu đâu...Tôi vẫn luôn ngắm cậu nè, vẫn luôn theo dõi cậu bất kì mọi lúc mà...chỉ là...tôi không dám nói ra thôi..."

" Hức...biến đi...cậu...đồ tồi...hức..hu..hu..tại sao..lại giấu tôi chứ"

" Thôi nào, nín đi nào Châu Châu, đừng khóc nữa mà, tôi sót lắm đó"

" Ư..hức.."

" Vả lại...cậu cũng phải trả lời câu hỏi của tôi nữa chứ"

" Ư hức...không...mau đi ra...tôi ghét cậu lắm...hức..."

Lục Sơn đẩy nhẹ Tô Châu ra khỏi lồng ngực mình, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, rồi thủ thỉ vào vành tai Tô Châu.

" Tô Châu..tôi nói này...cậu, làm người yêu tôi được không?"

" Không..hức...ghét cậu...đồ xấu xa...đồ đáng ghét...cậu...biến đi...ư..hức.."

" Thôi...tôi xin lỗi rồi mà...cậu mà đuổi tôi đi là tôi đi thật đó"

" Cậu..đi luôn đi...tôi...hức..."

" Đi thật đó nha?"

" Hức..ư hức..."

" Đi thật này..."

Lại là chiêu trò dụ dỗ Tô Châu của hắn cách đây mấy phút, giờ áp dụng lại chắc vẫn còn hiệu quả.

Lục Sơn lại giả vờ buông Tô Châu ra, sau đó nắm lấy tay cửa, mở cửa như đúng rồi.

Tô Châu có hơi giật mình, mắt nhìn Lục Sơn ngày càng bước ra xa cánh cửa nhà mình hơn mà trong lòng thấy bối rối, mím môi chạy ra ngoài rồi nắm lấy cổ tay Lục Sơn lại.

" Ư hức...cậu..đừng đi mà..."

Lục Sơn biết chắc Tô Châu sẽ làm vậy, nhân cơ hội ép sát người cậu vào lòng mình, sau đó hạ giong xuống rồi hỏi.

" Thế...xinh yêu có đồng ý làm người yêu anh không?"

" Ư...không..không biết nữa..."

" Chỉ là có hoặc không, sao lại không biết? Nếu trả lời là không biết, thì anh quy ra là có nhé?"

"..."

" Vậy đêm nay....Tô Châu cho phép anh nha?"

" T..tôi..."

" Hửm? Đi mà, nhé?"

Lục Sơn ở trên ôm ấp ôm hôn cậu nhẹ nhàng, thực chất ở dưới lại đang cạ cặc vào lồn để dụ Tô Châu lên giường với hắn.

" Châu Châu ơi...Châu Châu cho Lục Lục chơi cùng với nha?"

Cái cách gọi tên xưng hô này, thật là làm cậu nhớ đến cái thời ấy mà.

Tô Châu đã nín khóc vì xúc động rồi, Lục Sơn lại gọi cậu như vậy lại lắm mắt cậu hơi rưng rưng vi khóc.

Cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn đối diện Lục Sơn, sau đó nhún chân lên, trao cho hắn một nụ hôn nồng nào.

Lục Sơn khẽ cười trong lòng, kế hoạch thành công mĩ mãn.

Ngay sau đó, hắn ta vòng tay xuống rồi bế sốc cậu lên, vừa đi vừa ngấu nghiến môi xinh của Tô Châu.

Không một động tác thừa, Lục Sơn bước vào nhà rồi đá cánh cửa để nó đóng lại, sau đó bế Tô Châu ngồi lên bàn ăn trong nhà.

Hắn tiếp tục dây dưa với đôi môi ngon ngọt trước mắt rồi hôn lấy hôn để Tô Châu, giống như rằng tất cả những sự thương nhớ của hắn đã dồn nén vào trong nụ hồn này.

Lục Sơn hôn cậu đến ngả người ra đằng sau, Tô Châu vì không muốn ngã mà hai tay bám chặt vào cổ Lục Sơn, hai đôi chân dài trắng nõn thì quặp chặt vào eo hắn, song lại ngồi im để hắn mút mát chiếc môi của mình.

Dây dưa ngấu nghiến nhau cũng phải được 7 phút, Lục Sơn khẽ dứt môi cậu ra, thủ thỉ bên tai Tô Châu bằng chất giọng trầm gợi cảm.

" Em...muốn vào phòng hay ở đây?"

Sau cái hôn đấy, Tô Châu chưa kịp thở thì lại bị hắn hỏi như dồn dập.

" Ư..."

" Châu Châu, trả lời anh, em muốn làm ở đâu?"

Hắn ta đã nghĩ cậu sẽ muốn vào phòng, thế quái nào lại nhận được câu trả lời ngược lại.

" Ư..không..không chịu nổi nữa...ở..ở đây đi mà..."

Ngay lập tức sau đó, Tô Châu lại lần nữa chủ động kéo gáy hắn vào, nhưng lần này cậu ta còn ranh mãnh cầm tay hắn luồn vào trong áo mình, sau đó kéo tay hắn đụng lên hai đầu ti nhỏ.

Lục Sơn vừa hoang mang vừa thích thú, đẩy Tô Châu nằm xuống bàn, xé toạc chiếc áo đồng phục cậu đang mặc trên người.

" Xinh yêu câu dẫn thế này, anh biết phải làm sao đây?"

Lục Sơn cúi đầu xuống, sau đó thưởng thức một bên vú nhỏ của Tô Châu như một món ăn ngon, mút mát rồi liếm đầu ti, sướng đến mức khiến Tô Châu phải ưỡn người theo từng cử động trên môi hắn.

Một bên sướng đã đành, nhưng bên kia Lục Sơn lại chẳng thèm ngó ngàng tới.

Tô Châu như có lửa trong người, chỗ nào bây giờ cũng nóng phừng phừng, bởi vậy nên đầu ti nhỏ không được "yêu thương" liền có phản ứng. 

" Ư..aa...Lục..Lục Sơn...bên đây...bên đây ngứa..."

Lục Sơn nghe được rõ nhưng chỉ dám cười trừ coi như không, miệng vẫn tiếp tục làm việc với một bên đầu ti nhỏ, bên kia hắn ta không có chút động thái gì như muốn động đến.

Tô Châu thầm nghĩ, Lục Sơn đúng là đồ tồi.

Bên vú kia của cậu đã ngứa đến căng cứng, vậy mà Lục Sơn lại chẳng có động thái gì như đang quan tâm đến nó, chỉ chăm chăm mút mát bên còn lại.

Bất quá, Tô Châu đành tự lấy tay rồi bóp nhéo đầu ti, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến việc được Lục Sơn bú vú.

Lục Sơn dĩ nhiên là biết, hắn ta còn đang cảm thấy thật sự rất "nắng" lòng rồi.

Lục Sơn đứng dậy, lau đi vết nước bọt trên khóe môi, cúi xuống rồi cởi khóa quần cái roẹt.

Tô Châu như được nghe thấy tiếng lòng mình, hai mắt sáng rực như muốn đòi hỏi, lồn múp chỉ vừa nghe thấy tiếng động của khóa quần thì lại tuôn trào chảy nước, giống như việc đang rất mong chờ một món quà xuất hiện.

Thấy bé nhà có vẻ hào hứng và phấn khích, Lục Sơn lại xấu xa đưa ra yêu cầu.

" Xinh yêu...giúp anh cởi quần với nha?"

Tô Châu nghe được cũng định mò tay xuống cởi chiếc quần đồng phục của Lục Sơn ra, ấy mà sau đó lại bị Lục Sơn chặn tay lại.

" Giúp anh...bằng chiếc miệng nhỏ này được không?"

Sau đó hắn ta còn bày trò đưa tay lên chạm vào môi của cậu, cúi xuống áp môi mình vào đó rồi nhẹ nhàng dứt ra.

Tô Châu như con mèo ngoan nghe theo chủ, Lục Sơn nói gì đều răm rắp nghe theo. Cậu trườn người xuống khỏi bàn ăn, quỳ cao trước thằng em của Lục Sơn, sau đò dùng miệng cởi chiếc boxer xám xịt ra khỏi mắt.

Khi chiếc quần lót vừa được tuột xuống, con cặc của Lục Sơn không giấu nổi sự hưng phấn mà cương cứng trước mặt Tô Châu, khiến cậu càng làm rõ ra vẻ thèm thuồng.

" Hửm? Châu Châu đói lắm chưa?"

" Ư...em...đói rồi ạ.."

Nghe cái giọng mè nheo dễ thương này, Lục Sơn nghĩ hắn bị điên rồi.

" Thế...Châu Châu tự nới lỏng cho anh coi được không? Tay anh hôm nay đau quá à ~"

Tô Châu nhẹ lắc đầu một cái, sau đó lại tự trèo lên bàn ngồi, banh rộng hai chân thành hình chữ M.

" Ư..không cần...muốn luôn.."

Lục Sơn thấy Tô Châu thèm thuồng đến thế thì lại phì cười, song cúi đầu hôn lên má cậu một cái, nhẹ nhàng xoa đầu rồi nói.

" Sẽ đau đó"

" Không sao mà...nãy giờ...đủ lỏng rồi...anh cho vào nhanh đi..."

Tô Châu thúc giục Lục Sơn, nhìn qua cũng biết bé lồn thật sự đáng rất đói.

" Nếu mà xinh yêu có lòng, thì anh cũng có dạ. Đừng trách sao mai không đi học được nhé"

Lục Sơn tuốt con cặc vài cái, sau đó kéo Tô Châu lại gần rồi đâm cán lút vào trong.

Không phải là thời gian quá lâu kể từ khi Lục Sơn nhét con cặc này vào cái hang nhỏ này, nhưng khi đâm vào trong lồn cậu, Lục Sơn vẫn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn ta điên cuồng dập mạnh vào trong lồn cậu, nắm hai eo Tô Châu mà mạnh bạo thúc vào. Tô Châu nhận được cơn khoái cảm thì liền tỏ vẻ sung sướng ra mặt, ngửa cổ ra sau rồi thè lưỡi hưởng thụ.

" A..thích..thích quá..."

" Phù..nóng thật..."

" Ư...nữa...nữa đi mà..."

" Có phải là..lâu không đụ em...bây giờ...phù...em trở thành một con nghiện chịch rồi phải không? Hả? Đũng là đĩ thật mà"

Lục Sơn vừa nói vừa đâm thúc con cặc vào sâu trong lồn Tô Châu, đầu quy con cặc giờ đã chạm tới cả tử cung. Tô Châu cảm nhận phía dưới vừa sướng nhưng cũng hơi trướng, miệng bắt đầu ê a rên rỉ ngày một lớn.

" Ư..không..sâu...sâu....aaa..."

" Anh phải đụ em đến khi mang thai mới được"

" A...không...sâu...ư..."

Tiếng bạch bạch phát ra ngày càng lớn, vang vọng khắp cả khu trọ của Tô Châu. Đâu đó trong nhà bếp, có hai thân ảnh dính lấy nhau không rời, một người nằm dạng chân để được chịch, người kia thì không ngừng mạnh bạo đụ địt vào chiếc lồn nhỏ.

" Phù...ngồi dậy nào bé yêu..."

Lục Sơn muốn đổi không khí một chút, bế sốc người Tô Châu lên, sau đó vừa đi vừa đâm thằng em vào trong lồn nhỏ.

Tư thế này làm cho con cặc của Lục Sơn dựng đứng lên, vì thế mà độ sâu nó vào được bên trong ngày càng lớn, Tô Châu vừa đau nhưng cũng vừa sướng, hai tay quặp chặt cổ Lục Sơn, miệng trên chỉ biết ê a không thành câu.

" Ư...hức...a..."

Lục Sơn mỗi bước đi là một lần thúc cặc sâu, đôi chân cứng rắn lại di chuyển đến khu vực bếp nấu. Hắn ta quăng sạch nồi niêu xoong chảo trên bàn, đặt Tô Châu ngồi phịch xuống rồi tiếp tục công cuộc.

Do con cặc vào quá sâu nên Tô Châu cảm giác mình chuẩn bị bắn tới nơi, đôi môi run rẩy cầu xin Lục Sơn và thằng em của hắn.

" Ư...em...bắn..bắn...aa.."

" Đợi chút, anh bắn cùng Châu Châu..."

Càng về những giây phút cuối, Lục Sơn càng tăng tốc độ. Hắn ta không ngừng dập vào cái lồn nhỏ của Tô Châu, nước lồn chảy ra ướt hết cả mặt bàn, còn con cặc vẫn không có dấu hiệu nguôi xuống. Tô Châu cảm nhận được sự mạnh bạo của Lục Sơn, đâm ra cảm thấy cũng có chút thích, chỉ luôn miệng hùa theo hắn rồi rên rỉ càng lớn.

" Phù..anh bắn vào tử cung em, địt em đến mang thai con anh mới được"

" Ư..bắn...aa....hư...."

Dòng tinh dịch trắng sệt giờ đã yên vị trong lồn Tô Châu, thế mà Lục Sơn vẫn không có ý định rút con cặc ra. Hắn ta cúi xuống nhấc bổng người cậu lên, vừa đi vừa ủ cặc trong đó.

Tô Châu bị đụ đến banh lồn thì sớm đã kiệt sức, vừa cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn thì liền gục đầu vào vai mà chợp mắt đi ngủ, bỏ lại bãi chiến trường do chính hai người tạo ra ở bếp.

...

huhu 2920 từ để bù lại cho việc chờ đợi mòn mỏi của quý vị đây ạ=(

tht ra thêm mấy dòng tâm sự này của tui nx là gần được 3k1 rồi đấy ạ:)

baoh mấy bồ nghỉ hè thía? hết thứ 6 này là tui chính thức bước vào con đường của sự tự do rồi nè hê hê

đến lúc đó tui sẽ cố viết truyện rồi ra chap nhanh nhất cho mí bồ nha, dạo này là hơi lười đó=)

mà tâm sự một tí, bt là ở đây nhiều ae xem kdrama rồi (tại tui cx xem chút chút, đặc biệt là thích cái bộ tiên nữ cử tạ của namlee ó ưhqALK;BDQLJYEW1Ob), nma ae mà hay lên wattpad đọc đmy thế này thì cho hỏi là nhà mình có mom nào đu bl thái không hahahahah?

hỏi để xem có ae nào đang chung cảnh ngộ chân ráo chân ướt bước vừa vào tgioi bl thái mà đùng cái đọc tin của offgun netjames ohmnanon (và vô số khác) mà hoang mang k ấy mà=)

hê cx biết buồn nha=))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro