Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Cãi nhau mà nhớ nhau


Lớp trưởng gương mẫu và "học sinh cần chăm hơn" xảy ra cãi vã mà vẫn nhớ nhau, lớp trưởng bị chuốc thuốc rồi tự thủ dâm, rên rỉ gọi tên bạn "học sinh cần chăm hơn", bị người ta chứng kiến tận mắt.

Cổ tay Tô Châu do bị Lục Sơn dùng lực mà nắm nên sớm đã đỏ ửng một chút, mặt cậu bỗng chốc nhăn lại vì chưa hiểu chuyện gì.

" Lục..Lục Sơn..bỏ tay tôi ra..đau.."

Lục Sơn nghe thấy mà không nói, nhanh chóng kéo Tô Châu đến một góc khuất gần kho của trường, sau đó đẩy mạnh cậu vào bề mặt tường.

Tô Châu hoang mang xen kẽ sự khó hiểu, rốt cuộc là Lục Sơn bị làm sao?

" Cậu..sao vậy Lục Sơn?"

" Còn phải hỏi? Thế quái nào mà cậu cứ tỏ ra thân thiết với thằng ranh Trương Nhiên kia vậy?". Lục Sơn gằn giọng, tay nắm chặt cổ tay Tô Châu, hẳn là đang tức giận.

" Tại sao tôi lại không được thân thiết với cậu ta?"

" Tại sao á hả?". Lục Sơn khẽ cười.

" Tôi lấy làm khó hiểu thật đấy? Với tôi chắc chẳng bao giờ cậu nói được những tiếng dễ nghe và thân mật như thế đâu nhỉ? Hẳn là sau khi bước xuống giường thì cậu sẽ chẳng coi tôi là gì phải không? Sao..sao phải là nó hả Tô Châu? Tôi đã mong cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi không chỉ khi làm chuyện đó với nhau mà cả ngay bây giờ, nhưng sao có vẻ cậu lại không thích vậy? "

" Nghe này Lục Sơn, chúng ta còn chưa là gì của nhau mà? Cậu sẽ có quyền can thiệp vào chuyện tôi nói chuyện và thân mật với ai chăng?"

" Tôi..."

Phải, đúng là cậu và hắn chưa là gì của nhau, và câu nói này làm Lục Sơn phải khựng lại một chút.

" Chúng ta...mối quan hệ này...chưa xác định mà bạn học Lục?"

" Nhưng dù thế thì..."

" Tôi thân mật với Trương Nhiên, thật sự..có ảnh hưởng gì sao? Nếu cậu cứ một mực cư xử như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm."

" Hiểu lầm? Tô Châu, cậu là không hề nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc à?". Lục Sơn hơi nheo mắt.

" Xin lỗi cậu..tôi chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ nghiêm túc với cậu, Lục Sơn"

Tô Châu nói đến đây, tim Lục Sơn như bị đâm thành trăm nhát.

Đau, xót, và cay đắng.

Dù trước giờ chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng đã trải qua thì thật sự Lục Sơn cảm thấy rất nhức nhối trong lòng.

Hẳn là Tô Châu chưa sẵn sàng.

Tô Châu nói xong câu nói kia, không hiểu sao tim cũng nhói theo lời nói.

Cậu khẽ cúi đầu như thay cho lời xin lỗi, quay gót rồi nhẹ nhàng tiến ra ngoài.

Lục Sơn vẫn còn hoang mang và không hiểu, hắn ta vẫn nheo mắt, đôi tay vẫn còn nắm chặt, đứng ngẫm một mình trong góc.

Và vậy là, cả chiều và cả ngày hôm đó, không ai nói với ai câu nào.

Những ngày sau cũng vậy, hai người bỗng dưng như hai người lạ, bạn học trong lớp cũng đặt một dấu hỏi chấm to đùng.

Họ bị sao vậy nhỉ?

Đến bản thân Tô Châu và Lục Sơn cũng chẳng biết họ bị sao nữa.

Ngày qua ngày, dần dần hai người như thành những người dưng xa lạ, lỡ có chạm mắt nhau cũng chỉ ngại ngùng quay đầu đi mất.

Dù chỉ mới thân mật trên giường với nhau đúng một đêm, song Lục Sơn vẫn còn nhung nhớ những khoảnh khắc ấy.

Sau đêm đó, hắn ta nhận ra có vẻ bản thân đã thích Tô Châu, nhưng không biết đó là tình cảm nghiêm túc, hay chỉ là nhất thời.

Cho đến bây giờ, sau cái lần nói chuyện với cậu, hắn ta biết hắn ta thích Tô Châu là thật.

Nghe có vẻ thật nực cười, vì họ mới chỉ trải qua một đêm với nhau, chưa chứng minh được điều gì.

Nhưng với Lục Sơn, vậy là đủ. Hắn ta yêu những giây phút được ở bên cậu, tuy cục tính nhưng lại rất đáng yêu và dễ thương.

Thế mà, hắn ta lại lỡ mất cậu.

Còn Tô Châu, mấy ngày đầu không nói chuyện với Lục Sơn (kể cả việc kiểm tra bài tập về nhà của hắn), cậu ta cảm thấy cũng khá bình thường, không có gì là khó chịu. Thế mà cho tới hôm nay, khi chứng kiến cảnh Lục Sơn nói chuyện vui vẻ với một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, Tô Châu lại thấy nhức nhối khó chịu.

" Hừ, thế mà kêu thích người ta, đồ mồm điêu"

Tô Châu cáu giận cả ngày sau khi nhìn thấy Lục Sơn với người con gái kia, làm cái gì hễ không vừa ý lại nổi cáu, mặt mày thì nhăn nhó suốt cả buổi chiều.

Ức quá, Tô Châu bèn lên canteen mua chai nước lạnh uống cho đã.

Cậu đi một mình lên canteen, đi tới cửa thì đụng trúng một người, nhìn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, giọng nói khá quen thuộc.

" A, bạn học cũ Tô, đã lâu không gặp"

Là Phó Minh, bạn học cùng cấp 2 với Tô Châu.

Kể một chút, Phó Minh là một trong những người mà Tô Châu không bao giờ muốn gặp lại, bởi hồi còn học chung, gã ta là kẻ xấu tính xấu nết và xấu cả ngoại hình (đấy là theo Tô Châu đánh giá).

Phó Minh từng trêu đùa cời cợt những người bạn trong lớp học khiến họ mất thiện cảm với gã, bên cạnh đó lại còn là tên sát gái bậc nhất khối, chỉ ăn chơi bay nhảy trong suốt quá trình học.

Không một ai ưa tên khốn này cả!

Những trò đùa của Phó Minh (như kiểu dính bã kẹo cao su xuống ghế, hay vẽ bậy tùm lùm vào vở bàn cùng lớp), ngoài mang lại cảm giác khó chịu đến xương tủy, thì không có một sự vui vẻ nào ở đây cả.

Gã ta còn chẳng thèm ăn năn mà xin lỗi vì những trò đùa vô bổ đó, thậm chí còn rất hả hể là đằng khác.

Cớ sao mà hôm nay Tô Châu lại gặp phải gã ở đây, đúng là ngày gì mà xúi quẩy.

Nói thật thì, Tô Châu học ở đây cũng đã lâu, nhưng chưa lần nào nhìn thấy Phó Minh. Có thể là do gã ta không thường xuyên ra ngoài, hoặc đến bây giờ mới bắt đầu chuyển vào trường cậu.

Phó Minh nhìn Tô Châu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nở một nụ cười, điềm tĩnh chìa tay ra trước.

" Lâu rồi không gặp, hôm nào mình hẹn nhau một bữa nhỉ?"

" Tôi không có thân thiết với cậu tới mức đó"

" Thì..cũng là ôn lại kỉ niệm xưa, phải không?"

" Tôi không rảnh đâu, hôm nào nói chuyện sau, giờ tôi phải vào trong kia mua nước"

" Giờ trong kia đang đông như kiến vỡ tổ, phải chăng tôi mới mua được chai nước mát ở đây, cũng không thích uống loại này, chi bằng tôi cho cậu sẽ tốt hơn"

Tô Châu nhìn chai nước trên tay của Phó Minh, lòng mảy may nghi ngờ.

Chai nước này...đúng là loại cậu cần, nhưng không thể dễ dàng nhận lấy như vậy.

" Nếu cậu đã mua cho cậu, thì tôi không cần đâu, tôi sẽ tự vào trong mua"

" Ầy, nhận một chút thành ý của tôi đi bạn học Tô, cũng là món quà nhỏ tặng cậu sau bao lâu không gặp thôi mà, đừng khách sáo"

Phó Minh dúi chai nước vào tay cậu, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

" Tôi phải về lớp đây, nhất định có dịp...ta hẹn nhau một bữa nhé"

Gã ta xỏ tay vào túi quần, thong dong bước về phía trước.

Tô Châu chỉ thở dài một cái, dù sao cũng đã nhận chai nước của gã ta, trong kia quả thật lại rất đông, cậu sẽ đành uống chai nước này vậy.

Tô Châu mở nắp chai nước, sau đó vừa đi về lớp vừa ừng ực.

Bây giờ sẽ chuẩn bị vào tiết 5, cũng sắp tới giờ tan trưa rồi.

Tô Châu uống xong chai nước, vứt vào sọt rác rồi ngồi vào bàn học.

Đã khát thật, suốt 2/3 tiết học, Tô Châu không còn cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng 1/3 tiết còn lại mới là vấn đề!!!

Đang ngồi làm bài tập, toàn thân Tô Châu bỗng trở nên khó chịu lạ thường.

Cậu cảm thấy thật sự rất nóng, trong người lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy không thôi, đặc biệt là ở...chiếc lồn nhỏ.

Tô Châu cố gắng cọ xát hai chân lại với nhau để giúp lồn bớt ngứa, nhưng dù có thể nào thì cũng không đủ. Cậu cảm thấy thân mình đã vã bao nhiêu lít mồ hôi, bên dưới còn ướt nhớt, nói chung là cơ thể cậu đã có vấn đề.

Và chắc chắn, chai nước của Phó Minh cũng là một vấn đề.

Lần này gặp lại, Tô Châu lại dính vào trò đùa thừa thãi của Phó Minh.

Đặc biệt rằng, trò đùa này đã lên một đẳng cấp khác, một trò đùa không thể quá đáng hơn.

Tô Châu ráng chịu thêm mấy phút nữa rồi đợi tan học, sau đó nhanh chóng cắp xách về nhà.

May sao, nhà cậu cũng cách đây không xa, đi bộ một chút xe tới.

Tô Châu vừa thở dốc vừa đi nhanh nhất có thể, hai chân còn phải cố gắng kẹp lại, tránh để lồn xinh chảy nước quá nhiều.

Nhưng cậu không về nhà một mình, bởi vì Lục Sơn đang đuổi theo cậu.

Từ ngay trong tiết học khi nãy, Lục Sơn đã để ý Tô Châu có vấn đề, nên chắc chắn phải đuổi theo để theo dõi tình hình.

Lục Sơn bám Tô Châu về đến nhà, nhưng chỉ dám đứng ở cửa sổ để quan sát tình hình.

Tô Châu vừa về tới nhà liền vứt quăng cặp sách xuống ghế sofa, tiếp theo sau đó là mở điều hòa, rồi ngồi phịch xuống ghế.

Cậu khó chịu đến mức cơ thể không thể ngồi yên, vặn vẹo như muốn có thứ gì đó.

Bất quá, Tô Châu cởi chiếc áo sơ mi đồng phục ra, để lộ hai bầu vú nhỏ hồng phơi ra ngoài, hai tay bắt đầu sờ soạng linh tinh.

Lục Sơn đứng ở ngoài hơi nheo mắt, Tô Châu như vậy...chắc chắn là trúng dược!

Tô Châu vừa khó chịu vừa thở hổn hển, hai tay tăng tốc độ hơn, một bên thì dày vò núm vú hồng, bên còn lại lại đi tìm kiếm tới chiếc lồn nhỏ.

Lục Sơn đứng quan sát, cặc đã cứng lên từ bao giờ.

Tô Châu bắt đầu cởi quần đồng phục và quần lót ra, khi cởi còn kéo ra một sợi nước mỏng manh, hẳn là cậu đã chảy kha khá nước dâm. Tô Châu ngửa cổ ra đằng sau, từ từ đút hai ngón tay vào trong lồn.

Đây đúng là một hình thức tra tấn mới cho Lục Sơn, hắn ta muốn lao vào quá, nhưng lại chỉ dám tìm một góc để vạch quần ra, tự an ủi thằng em mình.

Nhà Tô Châu giống như một cái buồng nhỏ, lại nằm ở trong ngóc ngách sâu xa, xung quanh cũng chỉ toàn là cây hoa cỏ lá cậu trồng, nên hẳn ngồi đây thủ dâm sẽ không ai phát hiện.

Lục Sơn ngồi phịch xuống gần cửa buồng của Tô Châu, sau đó bắt đầu thủ dâm theo từng tiếng rên của cậu.

Tô Châu đút một ngón tay sâu vào trong, miệng vừa ê vì đau mà cũng do vì sướng.

" A..aaa..ư..hư..."

Cảm thấy không đủ, dần dần Tô Châu lại đút thêm 1, rồi 2 ngón nữa.

Nhưng cậu cảm thấy, 3 ngón tay rồi..vẫn không thể đủ.

Tô Châu hình như mong muốn thứ gì đó lớn hơn ba ngón tay thon dài của cậu, và bỗng dưng trong đầu nhớ đến hắn- Lục Sơn.

Cậu đang nhớ lại tất cả những lúc hắn thân mật trên giường với cậu, những lúc hắn ta cho bé lồn của cậu ăn, và cả những lúc hắn ta khiến cậu lên đỉnh với mấy câu nói dâm dục.

Chỉ mới nghĩ một chút, lồng ngực Tô Châu lại phập phồng, và nước lồn bên dưới cũng bắt đầu chảy ra ngày một nhiều.

" Ư..sâu...sâu nữa mà...aa...aa"

Lục Sơn ngồi ở ngoài nghe cậu rên nãy giờ mà nứng đến nổ cặc, hắn ta cố gắng dùng hai tay xử lí thật nhanh, vừa nghe cậu rên vừa tự thủ.

Tô Châu ở trong tốc độ ra vào trong lồn càng nhanh hơn, miệng bắt đầu mất kiểm soát và rên to hơn, rên những thứ mà chính cậu cũng không biết mình đang phát ra thứ tiếng gì.

" A..sướng..sướng lồn...bắn..bắn đi...aa..hư..sâu...sâu nữa..."

Tô Châu vừa nghĩ đến cảnh bị Lục Sơn địt vừa tự thủ, miệng ê a nỉ non.

Càng lúc tiếng rên của Tô Châu càng lớn hơn khiến thằng em của Lục Sơn không chịu ngóc đầu xuống, ngược lại còn có khả năng cương cứng hơn. Phải rồi, giọng nói của Tô Châu bình thường đã ngọt ngào, giờ còn để cậu phát ra những tiếng rên gợi tình, chắc hẳn không ai là không xiêu lòng.

" Ư...aa...Lục..Lục Sơn...aaaa....ư...sắp..sắp bắn rồi...."

Bỗng một câu nói làm Lục Sơn khựng cả người, có phải tên hắn mới được phát ra không?

Không phải nghe lầm, vì những lần sau đó, Tô Châu còn gọi tên hắn nhiều hơn tần suất bình thường.

" Lục..Lục Sơn...ư...em..em bắn....aa..hư...sâu quá..."

" Đừng...a...hư hưm...."

Tô Châu cứ rên rỉ tên Lục Sơn như vậy, chả trách một dòng tinh dịch trắng đã được xuất ra cùng lúc với Tô Châu, bám đầy trên bàn tay của hắn.

Lục Sơn vừa ngẫm lại vừa thầm cười, thế mà mới hôm trước có người còn bảo chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ chính đáng? Vậy cái gì đây? Vừa tự thủ dâm vừa rên tên hắn?

Lục Sơn quyết định, để nguyên bộ dạng này trong khi con cặc vẫn còn dựng đứng, đứng dậy và bất ngờ xông vào mở cửa vào nhà Tô Châu.

Tô Châu mới bắn ngay lập tức giật mình, nước lồn theo phản xạ còn chảy ra một dòng đặc sệt, mắt ngẫn ngờ nhìn về phía con người đang đứng trước cửa nhà.

....

vote và bl cho tui roài đoán xem Châu Châu sẽ bị gì đây nhe các mom, hahahhahahaha

ê tui ms để ý là, nhận tbao xong thấy tên acc của mng mới bt ở đây có nhiều army lắm nhe há há, và k ai hỏi tui cx tự tl, tui là vợ của yoongi nhé, đừng ai dành của tui (tht ra 6 ô còn lại cx là ny tui á, nên cx k ai đc dành cả mua hahah)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro