Chap 1
Nghiêm!!!
Thầy giáo bước vào, từ tốn nói: " Các em ngồi xuống đi"
Sau khi cả lớp trật tự, thầy moi từ trong cặp ra 1 mớ bài kiểm tra và bảo:" Lớp trưởng phát bài cho các bạn đi! "
Cậu - Lê Tử Đan - lớp trưởng lớp 10B bước lên, vẻ lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, run rẩy cầm bài kiểm tra chia cho con nhỏ đầu bàn cùng phát. Trong lòng cậu bây giờ đang niệm đủ loại kinh, cầu đủ loại thánh, vái đủ loại thần, chỉ mong 1 điều thôi, mong bài kiểm của cậu sẽ không thấp điểm. Phát hết đống bài trên tay mà vẫn chưa thấy bài của mình, tim của Tử Đan muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu như ngựa phi nước đại, phóng thật nhanh về chỗ của mình. Cậu không dám coi điểm số của mình, nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra đang úp xuống của mình như thể nó với cậu có thù hằng như Hy Phi và Hoàng hậu vậy. Không chịu được, thằng Phong, bạn cùng bàn của cậu liền lật nó lên.
Mô phật!!! Cậu được 8đ!!! Oh yeahhhhh!! Cậu nở 1 nụ cười tươi nhất có thể, lòng cậu bây giờ như đang nở hoa, cậu có thể yên tâm rồi, bao nhiêu gánh nặng coi như được gỡ bỏ.
Tất cả biểu hiện của cậu đều được anh- Dương Minh Quang- ngồi ở cuối lớp thu vào mắt, anh chỉ cười thầm trong lòng, chỉ có vậy mà mừng đến hết lớn rồi!!!
"Bây đâu, giết chết nó cho tao!!" con Hiền- bạn thân của cậu, vừa mới trống đánh ra chơi liền thét lên. Thế là cả tổ nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, làm cậu rùng mình.
"Tao...tao có làm...làm gì đâu aaa!!! "
"Vậy chứ con nhỏ nào làm kiểm tra xong liền khóc lóc than thở với tao, nào là tao tạch rồi, t thấp điểm rồi , huhuhu... Hã!!! Là con nào????" con Hiền kề thước sát cổ cậu mà nói.
"Ủa có hã??... Đứa...đứa nào rồi rồi bây giờ mày...mày đổ thừa tao.... "
"Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bây đâu, cái thể loại như nó không thể tồn tại được, giết nó cho taoooooo!!! "
Thế là cả tổ ùa tới bắt cậu như thể cậu là tội nhân thiên cổ, Tử Đan liền vọt chạy xuống cuối lớp chạy vào chỗ anh, mặt uất ức, nước mắt cá sấu liền chảy ra, cậu làm giọng tội nghiệp nhất có thể:
"Tụi bây ăn hiếp tao huhu, tao khổ quá mà huhu... "
Mặt con Hiền đen còn hơn đít nồi, nó riếng răng:" mày hãy đợi đấy! Nu ba ca chiiiiiii!
Cậu tạm thoát kiếp nạn, thở phù nhẹ nhõm, Tử Đan nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này. Minh Quang ở ngoài cửa sổ đã theo dõi toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, thầm cười trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro