Chương 1
Học sinh có 2 loại:
- Một là học sinh chăm ngoan học giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết.
- Hai là học sinh lười nhác, học không giỏi kiêm luôn cả được ghi tên thường xuyên trong 1 cuốn sổ thần thánh có tên ĐẦU BÀI.
Nếu vậy thì trường hợp của cô học sinh lớp 12 Lạc Tiểu Mộng lại là trường hợp thứ 3. Tiểu Mộng Mộng nổi tiếng là học sinh giỏi, luôn nằm trong top 10 học sinh với điểm số cao nhất, đã có lần cô chạm tới top 1. Nhưng học lực luôn chỉ ở loại khá. Lý do là vì, chỉ trong 1 tháng, cô đã đi học muộn 15 lần, ăn quà vặt, trốn học số lần còn nhiều hơn bữa cơm cô ăn 1 tháng.
Dù cho thầy cô đã hết mực nâng đỡ nhưng vẫn đành bó tay ban cho cô chiếc hạnh kiểm trung bình, cha mẹ cô gặp hiệu trưởng nhiều tới nỗi bây giờ gặp nhau cô hiệu trưởng cũng chả buồn nói gì chỉ lặng lẽ uống trà cũng phụ huynh Tiểu Mộng. Cô hiệu trưởng cũng bất lực tiếc hùi hụi nhìn số trà ngon của mình không cánh mà bay.
----------------------------
"Phản ứng trong hóa học
Em là Oxi còn anh là Hydro
Thêm gấp đôi cho em mới có vẻ công bằng
Chiếc ôm trong vô ý xúc tác Hormone đang ngủ say
Dù có khác biệt cỡ nào cũng có thể dung hòa."
Tiểu Mộng mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai gọi tới, vừa vuốt nhẹ thì đã nghe thấy tiếng ở đầu bên kia vang lên một tràng.
" Lạc Tiểu Mộng cái đồ heo kia, có nhìn đồng hồ đi không hả, cô sắp vào lớp rồi..."
" Rồi rồi tớ biết rồi" Cô nói với giọng mơ ngủ.
" À mà nè..."
Chưa kịp để cô bạn nói xong, Tiểu Mộng cúp máy. Mới sáng sớm mà đã bị tiếng oang oang của cô bạn đánh thức, thật đáng ghét a.
*
Miệng nhai tạm chiếc bánh mì, đeo ba lô, chân đi chầm chậm, không có vẻ gì là một học sinh đi học muộn hết. Cô ung dung đi, không quên ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp xung quanh. Cô đã nhìn hình ảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào hình ảnh phố xá tươi vui cũng để lại trong cô cảm xúc...
"Rầm!"
"Ối!"
Một tên nhóc mặc quần áo học sinh trung học chạy vội vã tới nỗi đâm mạnh vào người cô khiến bánh mì rơi ra ngay nền đường, cô thì ngã ngửa ra sau. Vừa định ngồi dậy mắng cho thằng nhóc 1 trận nên thân thì nhận ra đó là Diêu Mặc - một thằng nhóc lớp 10 khá thân với cô. Nhóc đó xin lỗi rối rít:
"Chị Tiểu Mộng, em xin lỗi, nhưng... nhưng..."
Thấy Diêu Mặc lắp bắp, cô nổi nóng:
"Nói gì thì lẹ..."
Tự nhiên cô thấy hơi có chút không ổn, mặt thằng bé lộ rõ nét sợ hãi, lấm lét nhìn ra đằng sau nơi cô ngã, thôi rồi cụ ơi, cô thấy có chút lo lắng về "vật thể lạ" sau lưng mình. Len lén nhìn ra đằng sau, thì ra là 1 nam sinh khác, trời ạ, thế này mà cũng lo, Lạc Tiểu Mộng, từ khi nào mà mày nhát như thế chứ.
Nghĩ thế, cô nhanh chóng quay ra đằng sau. Ôi mẹ ơi, trai đẹp, chưa kịp buộc miệng khen lấy một câu thì nam sinh đó đã nghiêm mặt nói, giọng lộ rõ tức giận:
"Lạc Tiểu Mộng, nữ sinh lớp 12A1, hạnh kiểm trung bình, chuyên đi học muộn, chắc là cô rồi đúng không?"
Gì đây? Thì ra vẻ đẹp chỉ là để sọt rác, hóa ra là cán bộ hội học sinh tới ghi lỗi cô. Kệ, ghi thì ghi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Dù sao cũng không phải lần đầu, chỉ là, sao nam sinh này trông lạ lạ...
"Lạc Tiểu Mộng đúng là tôi rồi, nếu biết rồi thì nhanh ghi tên tôi vào, đừng để lỡ thời gian tôi vào lớp."
Tiếng Diêu Mặc lắp bắp :
"Nhưng chị... chị..."
"Chị sao? Nãy giờ em làm sao mà cứ lắp ba lắp bắp, đi thôi"
Nói rồi, cô nhanh chóng kéo tay Diêu Mặc đi vào trường, nhưng nhóc đó hôm nay rất lạ, nói không nói, cả đi cũng không đi, đúng thật là hết cách. Cô định cất tiếng hỏi thì giọng nói lạnh như băng lại vang lên:
"Nữ sinh Lạc Tiểu Mộng, đi học muộn mà muốn chạy trước vậy sao?"
Cô quay người vể phía nam sinh lạ mặt đó, hùng hồn nói:
"Này anh trai, anh canh cổng có phải chưa đọc kỹ luật không vậy. Rõ ràng là chỉ cần ghi tên rồi báo cáo lên thầy cô trừ vào hạnh kiểm là được, đâu có ai quy định chạy trước, chạy sau."
Anh ta vẫn rất điềm tĩnh trả lời:
"Thứ nhất, tôi không phải anh trai cô. Thứ hai, tôi cũng không canh cổng. Thứ ba, người không đọc rõ luật là cô. Thứ tư... đừng có nắm tay nhau như vậy, nhìn nhức mắt lắm."
Nghe thế, cô giật nảy người thả tay Diêu Mặc ra, tên nam sinh trước mắt cô đây là có chuyện gì vậy chứ? Lúc này Tiểu Mặc mới lí nhí sau lưng cô:
"Chị Tiểu Mộng, anh ta là cháu hiệu trưởng, tên Đường Văn, mới về trường mình hôm qua, trong tiết mà chị chuồn mất ấy. Anh ấy cũng là lớp trưởng mới, mà lớp trưởng thì có quyền quản lý học sinh lớp... với cả... từ giờ học sinh vi phạm lỗi lớp mình sẽ thuộc quyền quản lý của anh ấy."
Vẫn là khuôn mặt lạnh băng, nam sinh đó nói:
"Nghe thấy rồi chứ?"
Thấy anh ta khiêu khích mình, Mộng Mộng cứng đầu:
"Nếu tôi không nghe thấy?"
"Thì cô bị ĐIẾC."
Cô có chút giận thái độ của kẻ trước mặt, người gì đâu học sinh mới đến phải có thái độ hòa nhã này kia, vừa đến đã bắt nạt ma cũ, lại còn phũ phàng cho là cô bị điếc. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cô nuốt không trôi.
"Rồi giờ muốn phạt gì thì nhanh phạt đi."
Chỉ nghe cô nói thế, anh ta đã kéo cô đi mất, bỏ lại Diêu Mặc cô đơnnn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro