Chương 2
Chưa kịp vào trận thì cô Oanh đột nhiên bước vào. Thấy nó ngồi trên bàn giáo viên cười nham nhở, cậu ngồi đối diện nó cười nguy hiểm. Cô Oanh khụ khụ vài cái để tay sau hông từ từ lại gần tụi nó.
- Uyển Uyển, em quét lớp xong chưa. À mà bàn giáo viên là để cho em ngồi sao. Hả ?
Nó và cậu giật mình ngẩng đầu nhìn cô giáo, nó miễn cưỡng cười còn cậu mặt lạnh như tiền. Nó liếc nhìn cậu thấy mặt cậu như vậy thì hơi ngạc nhiên, mới vừa rồi còn cười nham nhở trêu nó xong , cô giáo xuất hiện cái mặt lạnh tự dưng nổi lên. Thế là thế đéo nào.
- Lý Uyển Uyển, trả lời câu hỏi của tôi_ cô Oanh thấy nó nhìn Anh Duy mà không thèm trả lời hay để ý đến câu cô vừa nói thì hơi tức giận.
Uyển Uyển nhẹ nhàng " Dạ " 1 tiếng.
- Dạ cái gì mà dạ, lần này tôi tha nếu còn có lần sau thì quét dọn cả trường. Giờ thì về đi_ cô Oanh nói xong nhìn cậu rồi đi ra khỏi lớp.
Nó trề môi nhìn theo dáng cô Oanh dần dần khuất sau cửa lớp. Nó quay về hướng Anh Duy định bảo cậu về cùng thì bị cậu cướp lời :
- Mày về trước đi. Tao ra đây cái_ Dứt câu cậu đeo balô đi ra khỏi lớp, để mình nó đứng ngu ngơ như con đơ 1 mình trong lớp. Chả hiểu gì.
Nó cũng không nghĩ nhiều đeo balô lên và về nhà. Nó vừa ra khỏi cổng trường thì thấy hắn ngồi ở quán nước đối diện trường. Hình như có cái gì đó không ổn, chả phải cậu rất ghét vào quán này sao, sao hôm nay lại vào đây ngồi nhỉ , cái tính tò mò của nó bắt đầu nổi lên, nó lồm cồm, dình dập lấp sau cổng nhìn vào bên trong.
Bên trong quán.
- Bà bao giờ mới biến khỏi cái trường này_ cậu lạnh lùng nói.
- Duy, con đừng như vậy với mẹ mà_ người phụ nữ ngồi đối diện hắn yếu đuối nói.
" What the fuck, kia chả phải là bà Oanh chủ nhiệm lớp mình sao. Sao lại ở đây nhỉ. Họ nói gì vậy mình không nghe thấy" Chỗ nó lấp hơi xa nên không nghe đc bọn họ nói gì.
- Bà không phải mẹ tôi. Phát ngôn cho chuẩn vào. Hãy nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi_ Nói rồi cậu đứng dậy định đi thì cô Oanh ( mẹ hắn cũng là chủ nhiệm lớp 10a1) cầm tay hắn
- Con cho mẹ ở lại 1 tuần được không_ mắt cô Oanh đỏ khoe, kìm nén không cho nước mắt trào ra.
Cậu liếc cô Oanh nhàn nhạt trả lời " Ok " rồi cậu giật mạnh tay đi ra khỏi quán.
Nó chứng kiến cảnh cầm tay cầm chân này thì hơi hoang mang, nghi ngờ mối quan hệ giữa Hoàng Anh Duy và cô giáo Lê Kiều Oanh.
Nó mải suy nghĩ mà không biết rằng cậu đang đứng sau lưng.
- Mày làm gì ở đây ?_ Tự dưng có tiếng nói đằng sau làm nó giật mình a 1 tiếng. Nó quay lại gãi đầu cười gượng nhìn cậu lắp bắp trả lời.
- Tao..tao..khá..t... nước.
- Nói mãi mới được câu, mày bị nói lắp bao giờ thế_ cậu nhìn nó cười cười
- Aaaa.. tự dưng tao đau bụng quá, thôi tao về trước nha_ nó bắt đầu đánh bài chuồn.
- Đèo tao về
Chuẩn bị lên xe điện phóng về thì cậu chặn đầu xe nhờ vả làm nó chuồn cũng không được. Nó đành mỉm cười đồng ý. Nói thật chứ bắt đầu vào năm học đến giờ, tuy hay cho cậu đi nhờ xe về thật nhưng chả biết nhà cậu ở đâu cả. Cứ đến ngã 3 gần nhà nó là cậu dừng lại giả xe cho nó rồi đứng ở lề đường đuổi nó về. Nó cũng chả thèm mà ở lại, trề môi liếc xéo cậu rồi phóng xe về không thèm quay đầu lại.
Cả 1 đoạn đường 2 người đều im lặng không ai nói câu nào. Nó vốn là người ồn ào, im lặng như này nó không chịu được định lên tiếng thì cậu lại nói trước :
- Mày nhìn thấy và nghe được những gì rồi.
Cậu nói vậy là đang hỏi nó về vụ rình trộm vừa rồi sao. Nó cố lấy bình tình hỏi ngược lại cậu về suy nghĩ của mình.
- Mày và cô Oanh đang hẹn hò à ?
Trời đụ, một câu hỏi rất tự nhiên từ miệng nó thốt ra làm cậu đang lái xe tí đâm cột điện. Thật sự cậu không hiểu con này ăn cái gì mà phát ngôn như đúng rồi thế. Động lực nào khiến nó nói vậy thế.
- Con điên, tao đéo thích lái máy bay nhé_ cậu có chút buồn cười khi nghe nó hỏi vậy.
Nó ờ 1 cái định nói gì đó nhưng lại thôi.
Đến ngã 3 như thường lệ cậu lại giả xe cho nó rồi đuổi nó về. Cậu đứng đấy nhìn theo bóng nó khuất dần sau con hẻm, nhoẻn miệng cười rồi từ từ sang bên kia đường tiến lại gần chiếc ô tô đã đỗ ở đó từ lâu. Mở cửa xe ngồi vào trong chiếc xe lao vụt đi với hướng ngược đường nó nhà nó.
Nhà cậu không phải ở khu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro