Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cuộc đời học sinh của tôi đã bị vấy bẩn

Nghe nhạc mà đọc ấy mấy nàng :v phê lòi
Chương đã được fix lại :)) và thay lại ngôi xưng tôi nhé :)
==================

Cuộc đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được

Quả thật , cái triết lí vô cùng vi diệu mà thật này suốt 13 năm nay bây giờ tôi mới thấm hiểu được sâu sắc bao nhiêu

" Vũ ! Mày không ôn hóa à ? Tí kiểm tra 1 tiết đấy ! Mà cái loại như mày thì chắc học cũng ngu như thường thôi , học làm gì "

Thằng Sơn aka bạn học , bạn cùng lớp , chó BFF  sáp sáp lại gần tôi , cái bản mặt lờ của nó nhìn tôi " chăm chú " như kiểu lần đầu thấy trai đẹp

Ahaha ! Tôi biết là tôi đẹp trai mà

Cười một nụ cười khinh bỉ made by Tàu khựa , nhìn nó như kiểu " Bố đết care " , tôi nhẹ nhàng thụi vào bụng nó một cú thật đau rồi nở một nụ cười trắng sáng nhờ kem đánh răng closeup :

" Sơn ! Mày không cần nói
đâu . Tao biết rằng tao vô cùng đẹp trai mà ! Người ta thường nói những đứa đẹp trai dễ sống lắm ! Mà ngày mai mới kiểm tra cơ mà"

Ôn tồn giảng giải cho nó , tôi còn tự cảm thấy mình không thể nào phủ nhận được độ đẹp trai này của mình nữa cơ mà

" Giống hà mã "

WTF ? Thằng nào vừa phát ngôn đấy ?

Tôi cau có lườm nguýt cái thằng bên cạnh , đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai chẳng khác gì diễn viên hàn quốc Chim Sun Soăn là bao . Và chủ nhân khuôn mặt ấy không ai khác ngoài Mạc Lâm Phong

Nhưng tôi bực quá mà ! Thế là tôi giơ tay tát hắn sấp mặt mông rồi sang chảnh xách mông bỏ đi ra căng tin uống nước , mặc cho cái nhìn sốc toàn tập của thằng Sơn và ánh mắt giận dữ của bọn bánh bèo trong lớp , à , tôi còn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của anh em nữa : " giỏi " lắm Vũ à , mạnh mẽ lắm ! Tao chúc chú mạnh khỏe sau chuyến này

Vậy là ..... tôi đã làm một việc nên làm mà nhỉ ?

Tu một hơi hết sạch hộp sữa dâu , cũng là lúc trống vào lớp vang lên

Tiếp theo lớp tôi là tiết thể dục , vì vậy tôi chẳng cần phải nhanh làm gì , xõa đê !

Nhìn cái lũ mặt giặc chạy ùa ra lớp như đàn ong vỡ tổ , tiếng cười nói ríu rít như một đám trẻ ( trâu ) con , vô tư hồn nhiên chửi đệt mẹ đệt cha , nhìn các bạn ý , tôi thấy mình mới ngoan làm sao
Nhưng , nếu chỉ có thế thì tôi cũng chẳng phải than cái triết lí kia rồi ....

Một cô gái bước đến lớp tôi , chao ôi , cô hôm nay thật xinh đẹp , áo quần thướt tha , mái tóc nâu tung bay trong gió , chẳng khác gì Thúy Kiều

Tôi còn đang thầm cảm thán sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng ấy , thì cô bất chợt lên tiếng làm tôi hú hồn chim én :
- Các em thân mến , tất cả vào lớp làm bài kiểm tra Hóa nhé !!!

Đê ma ma cô !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

======================
Bởi vậy tôi mới nói , cuộc đời này , cái quái gì cũng có thể xảy ra được

Lặng yên ngồi nhìn tờ giấy trắng tinh , lòng tôi đau như cắt , còn đau hơn cả lúc lão Hạc bán con chó Vàng ấy

Nhiều lúc , tôi nghĩ rằng , tại sao chúng ta phải học Hóa ? Học hóa giúp ích gì cho đời sống của các thím không ? Có cho các thím ngày 3 bữa , xe lambogrini ? Không nhé !

À mà có một chỗ tuôi thích học hóa , đó là cách chế tạo axit sunfuric :v
Ahahah ! nếu có đứa nào dám giật người yêu tuôi , tuôi tạt axit vào mặt nó cho nó sấp mặt mâm ! Các thím thấy tôi thông minh chưa ?

" Cậu không làm đi , ngồi đần ở đấy làm gì ? "

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Phong - sama ! Hức ...hức .... tao xin lỗi vì đã tát mày ....hức "
Tôi ôm lấy cánh tay của Phong - sama , đôi mắt long lanh như một chú cún đang cầu xin chủ nhân mình cho ăn , đôi môi cứ chu ra , cứu tao đi Phong ơiiiiiii ! Mày không cứu chắc tao bị mẹ tét đít đến khi mông nở hoa mất
" Chẳng phải cậu vừa tát tôi ? "
Lâm Phong vẫn giữ được thái độ lạnh lùng lable của mình , hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại
" ah ? Tao tát mày hồi nào ? "

Mấy thím à !Chắc các bạn sẽ bảo tôi lật mặt như lật bánh , nhưng chỉ làm thế thì mông tôi không nở hoa thôi

" ....... "

" Phong - sama ! Cậu biết tớ yêu cậu nhất mà , giúp tớ đi !!! " - tôi lay lay cánh tay của hắn , đôi mắt ngấn lệ , má cứ phồng ra . Hắn thấy vậy khẽ thở dài , cặp lông mày mới từ từ dãn ra , một tay bẹo lấy má tôi, đau bỏ mợ ...
" Thật ? "
" Thật đấy , Phong - sama ! Cậu muốn gì tớ cũng chịu ! Tớ sẽ trao tấm thân này cho cậu , chỉ cần cậu cứu tớ ! "

Chơi ngu rồi ....

" Vậy làm người hầu của tôi ! "
Khụ khụ ! Đcm ? wtf ?
" Sao ? "
" Làm người hầu của riêng tôi "
Hắn cố nhấn mạnh từ " của riêng tôi " làm tôi suýt sặc nước bọt chết
" Hả ? Không muốn ! "
Đúng rồi ! Điên mà rước họa vào thân , thà tôi trao tấm thân trong trắng này còn hơn làm lụng như osin

" Vậy thì thôi đi ! "

Nói rồi , hắn quay sang chỗ khác , mặc cho tôi có cầu xin hắn

" Thôi được rồi ! Tao sẽ làm ! Mày mau giúp tao ! "

Thôi xong , cuộc đời học sinh của tao tàn rồi . Giờ tao phải sống như thế nào đây ?

========================

" Mạc Lâm Phong ! Mày cười gì thế hả con "

Mạc phu nhân ái ngại nhìn đứa con trai bé bỏng của mình , nét mặt vô cùng lo sợ

" Không có gì "
Hắn lạnh lùng đáp lại

Nở một nụ cười ranh mãnh nhìn tấm hình hồi nhỏ của mình

Trong hình còn có hình ảnh của Hoàng Thiên Vũ và hắn

" Cuối cùng tôi cũng có được cậu rồi , Tiểu Vũ





==============
Au : Đm ! fic nó nhảm vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro