Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Tình yêu tuổi học trò

Phần 1: Bắt đầu một tình yêu

#7 : Tình yêu tuổi học trò

Tác giả : Inoue Eriko

2 tháng sau
- Tuệ Nghi đi ăn đi
- Thôi tớ có hẹn với  Khang rồi
-  Có người cái là bỏ bạn bỏ bè hà
-  Cậu đi với Vũ đi, hai người còn ngại cái gì mà không đến với nhau?
-  Cậu chỉ tổ nói vớ vẩn thôi
-  Gớm tớ nói không sai đâu. Đừng giấu nữa, thích thì nhích đi mập mờ đến bao giờ nữa
Phương không nói gì chỉ biết cười cho qua. Nghi và Khang đã đến với nhau rồi chỉ còn Phương với Vũ thôi. Ngày hôm đó, Vũ nhìn thấy Phương đi theo một cậu con trai nào đó. Cậu tức lắm, bám theo hai người đến một quán cà phê. Lúc cô định bước vào thì Vũ kéo tay lại rồi lôi đi. Mặt cậu hầm hầm khiến Phương phát sợ :
-  Vũ cậu làm sao đấy ?
-  Ai kia ?
-  À là Trung bạn bên lớp A7 đó
-  Hai cậu hẹn nhau đi đến đây làm gì ?
-  Thì cậu ấy muốn hỏi bài tớ nên ra quán cafe học bài. Sao cậu hỏi nhiều thế, cứ như phụ huynh người ta
Vũ đưa tay nên vai của Phương kéo lại gần, mắt của cậu kiên định nói "  Phạm Hà Phương cậu nghe cho rõ đấy, tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ được không ?". Cô sững người ra vài giây rồi mỉm cười gật đầu. Cậu ôm lấy cô giữa chốn đông người. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng trong mắt của hai cô cậu học sinh kia thì chỉ có đối phương.

------------------------- Tết về -----------------------

Sau khi trải qua một kì thi căng thẳng , học sinh khắp nơi đã được nghỉ tết. Năm nay mọi người được nghỉ đến 10 ngày. Thời tiết vẫn còn se se lạnh, nhưng cơn gió lạnh buốt cứ len lỏi qua từng góc phố. Ở một căn nhà nhỏ, một cậu thanh niên đang đứng trước nhà một ai đó. Là Phương, cô ra mở cửa cho Vũ. Vừa đóng cánh cửa lại, Vũ đã ôm chầm lấy cô, cô hỏi :
- Cậu làm sao đấy ?
- Lạnh quá, cho ôm cậu một tí thôi.
Phương mỉm cười đã cậu ôm lấy mình. Một lát sau, cô vào trong bếp nấu cơm. Hai người họ đã yêu nhau được 1 tháng rồi. Cứ vào thứ 5,thứ 7 và Cn là Vũ lại sang nhà Phương để ăn cơm. Họ rất hạnh phúc bên nhau. Ngồi trong mâm cơm ấm cúng, họ cười đùa với nhau. Vũ hỏi :
- Phương ngày mai chúng ta đi chơi đi ?
- Đi đâu cơ ?
- Đi lên phố đi bộ chơi, giờ này trên đấy đẹp lắm đó.
- Cũng được.
Hai người nói chuyện vui vẻ, ăn với nhau bữa cơm. Điều này tuy đơn giản nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Ngày hôm sau, Phương mặc một cái váy bằng vải len, ở dưới mặc quần tất, khoác áo khoác bên ngoài trông nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Vũ vừa nhìn thấy Phương đã đứng hình một lúc. Cậu ân cần hỏi :
- Mặc vậy không sợ lạnh à ?
- Không trời cũng không lạnh lắm. Ơ mà cậu mới mua xe à
- Ừa , mẹ mua cho từ tuần trước gòi nhưng tại thích đi xe đạp nên chưa sử dụng. Về sau tớ sẽ trở cậu đi học mỗi ngày nhé!
Phương ngồi lên đằng sau xe của Vũ nhưng cậu bạn mãi không đi " Sao vậy Vũ ". Cậu chán nản nói " Để tay vô túi áo khoác tớ cho ấm ". Cô đỏ mặt làm theo, đúng là thật sự rất ấm. Đến phố đi bộ ,cậu vào trong nhà để xe còn cô thì đứng ngoài đợi. Bỗng có một chàng thanh niên đến bắt chuyện làm quen :
- Chào cậu
- Ừm chào cậu
- Cậu có thể cho mình xin in4 được không?
- Mình có người yêu rồi mình xin lỗi
Chàng thanh niên kia cho dù bị Phương từ chối nhưng cậu ta vẫn cố chấp đứng đó ve vãn cô. Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô kéo cô lại bên cạnh. Đó là Vũ " Mong cậu tránh xa người yêu tôi một chút ". Nói rồi cậu dẫn cô đi, Vũ không nói không rằng làm cho bầu không khí hơi gượng gạo một chút. Phương hỏi :
- Cậu ghen đấy à ?
- Đúng rồi đấy rất rất ghen. Sao cậu lại được nhiều người theo đuổi đến thế cơ chứ. Haizz giữ một người xinh đẹp như cậu rất vất vả đấy
- Xinh á ? Tên chết tiệt nào chê tôi xấu vào 4 tháng trước hả ?
- Ơ nào ai lại nhắc lại chuyện cũ cơ chứ.
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc này Vũ mới để ý tay của Phương có vẻ hơi cóng lại. Cậu nắm lấy bạn tay của cô để vào túi áo. Họ dạo quanh con phố đi bộ đông đúc, cùng nhau đi qua câu cầu Thê Húc đỏ chót cong cong như con tôm. Đi vào quán ăn bên đường để ăn uống. Hạnh phúc đôi khi không phải là tiền bạc, sự giàu sang mà chỉ đơn giản là khi chúng ta có nhau.
Hai người đi chơi hết buổi sáng rồi ai cũng về nhà nấy. Phương. Trước khoảnh khắc giao thừa, ai  nấy đều bên cạnh gia đình, người thân yêu của chính mình. Nhưng Hà Phương thì khác, cô có đầy đủ có bố lẫn mẹ vậy mà hiện tại lại không một ai ở bên. Vốn dĩ đã quen với việc này vậy mà sau vẫn cảm thấy chạnh lòng đến vậy. Đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá gần khu sinh hoạt thì có một giọng nói thân quen, ấm áp, hai bên má áp sát vào nhau :
- Sao cậu ngồi đây ? Không lạnh à ?
- Nhà không có ai , ngồi đây nhìn mọi người đi lại cho đỡ buồn
- Buồn sao không nói tớ, tớ đến chơi với cậu
- 30 phút nữa là giao thừa rồi, cậu nên về nhà với gia đình
- Năm nay tớ muốn cùng cậu đón giao thừa. Đi ra đây , tớ cho cậu xem cái này
Nói rồi Vũ kéo tay Phương đi ra một nơi nào đó. Cô không biết cậu định làm gì nữa, ánh mắt khó hiểu hiện lên. Bỗng cô giật mình vì một tiếng động lớn, đó là pháo hoa. Ở đây có thể nhìn thấy rõ pháo hoa của đêm giao thừa, nó trong thật đẹp. Cậu nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói " Tớ không biết có thể chữa lành nhưng tổn thương cậu phải chịu đựng hay không ? Tớ chỉ có thể hứa rằng, khi nào còn bên nhau tớ sẽ yêu cậu một cách trọn vẹn nhất ". Phương mỉm cười khi nghe câu nói đó, hai người nhìn vào ánh mắt của đối phương rồi nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn của tuổi 17. Nụ hôn của mối tình đầu nồng thắm, của một tình yêu cháy bỏng với nhiệt huyết tuổi trẻ. Dưới pháo hoa rực rỡ, ai nấy đều tươi cười hạnh phúc và cả họ cũng vậy.

" Chúc mừng năm mới, chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với người con gái tôi yêu. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ luôn bên chúng tôi"              
.................................... Vũ .............................

" Với tôi điều tốt đẹp của hiện tại chính là cậu ấy. Cảm ơn ông trời đã đưa cậu đến cạnh tôi. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ bên chúng tôi "
............................. Phương ......................

Những ngày mùng 1, mùng 2 Tết Vũ ở nhà để còn tiếp khách, không thể sang với cô. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là cậu lại ngồi nhắn tin cho Phương. Cô không còn cảm thấy cô đơn , giờ đấy Hà Phương đang sống trong hạnh phúc. Nó trôi qua từng giây từng phút từng nhịp một. Ngày mùng 5 mới 7 giờ sáng đã có người đến gõ cửa, cô ra ngoài mở cửa thì ra là chú shipper. Phương đón lấy mang vào nhà, tay cô bỗng trở nên run run, trên đơn hàng phần người gửi được ghi là Phạm Quốc Trí. Là bố của cô, nước mắt như muốn trào dâng. Cô không ghét bố mà ngược lại còn thương ông. Ông có một cuộc hôn nhân bất hạnh, mẹ cô thường xuyên ngoại tình, giờ bỏ nhà đi. Phương biết chứ, thằng Quang là em trai cùng mẹ khác cha. Bà ta bỏ đi dẫn theo thằng Quang là để theo bố ruột nó về sống chung. Nhưng cái lí do bà ta để lại khiến cho Phương cảm thấy đau lòng đến nỗi ám ảnh. Kể từ lúc ấy, cô luôn nghĩ rằng bản thân rất xấu xí. Ông Trí gửi cho Phương một sợi dây chuyền bằng bạc có hình bông hoa hồng. Bên cạnh đó là một bức thư :
" Con gái của bố, xin lỗi vì năm nay không thể đón năm mới cùng con. Năm mới mong con gái bố sẽ luôn mạnh mẽ, vui vẻ và sẽ vượt qua mọi chuyện. Yêu con "
Nước mắt cô cứ thế tuôn trào. Cho dù một năm gặp bố hai lần nhưng Phương vẫn luôn yêu bố. Ông ấy trong trí nhớ nhỏ bé của cô là người ân cần và hiền lành. Nhớ cảm giác được bố chở trên cái xe đạp cũ đến trường. Nhớ lúc bố giấu mẹ mua đồ ăn vặt cho Phương. Nhớ cả những lần sinh nhật bố luôn là người chúc mừng sớm nhất. Chính vì tình yêu to lớn với ông ấy mà Phương mới ghét mẹ. Bà ta không xứng đáng có được tình yêu của cô và bố. Một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên. Lần này là Tuệ Nghi và Khang ,hai người họ tay trong tay vui vẻ thăm Phương :
- Hai người tới chơi hả ?
- Đi chơi đi đừng có ở nhà suốt thế !
- Đi để làm bóng đèn hay gì ?
- Đâu có Vũ nữa mà ông ý chờ rồi, thay đồ đi rồi đi chơi
Hà Phương lên nhà thay đồ, hôm nay cô không mặc váy nữa mà chỉ đơn giản là cái áo dài thêm cái quần jean tầm thường , khoác nhẹ thêm áo khoác. Đi ra ngoài , vừa thấy Vũ Phương đã tươi cười hạnh phúc. Tuệ Nghi trêu :
- Gặp người yêu cái là tít cái mắt lại.
- Giống cậu thôi
Bốn người họ cười vui vẻ đi chơi với nhau. Họ đi từng ngóc nghách trên con phố rộng lớn. Nắm tay nhau thật chặt để chống lại cơn gió buốt lạnh. Trong khoảnh khắc này họ là của nhau, và mong rằng cả mai sau nữa họ vẫn là của nhau

                                             # Inoue Eriko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro