Lớp trưởng của tôi - Chap 22
Nó cầm hai tờ thăm mà run lẩy bẩy đi về chỗ ngồi, mặt xanh như tàu lá khi nghĩ tới cái cảnh nó phải tự biên tự diễn giải mật thư rồi cầm tay hai cậu công tử về đích. Thật khủng khiếp.
- Ty Ty có sao không vậy? Mặt Ty Ty xanh quá. – Vinh xông xáo cầm tay nó hỏi.
Thấy nó không trả lời, cậu còn lắc lắc tay nó mạnh bạo hơn. Câu chau mày hỏi:
- Sao Vinh hỏi mà Ty Ty không trả lời vậy? Có bị sao không?
- Trời ơi, đừng có lắc nữa coi. Bộ muốn vặt rớt cánh tay Thy ra luôn hay sao vậy?
- Mày làm quá à. Thy đau rồi đó thấy chưa. – Long thừa dịp trách móc Vinh.
- Thy không có bệnh hoạn gì hết á. Chỉ hơi hoảng một chút thôi. – mặt mày nó ủ dột.
- Ủa, sao lại hoảng??? – cả hai chàng trai ngơ ngác như hai con nai vàng.
Nó nhìn vào mắt Vinh và Long, biết hai chàng chẳng hiểu mô tê gì cả nên nó rút hai tờ thăm ra, đập thẳng vào mặt hai chàng. Vậy là rõ rành rành rồi, có gì đâu mà phải ngơ ngác nữa. Hai cái tên Trịnh Quốc Vinh và Trần Bảo Long nằm chình ình trong tờ thăm mà.
- Vậy là Vinh và Long chung nhóm với Thy hả? – Long mặt tươi roi rói.
Nó chán nản thở dài, gật nhẹ.
- Hura!!! Thiệt là sướng quá đi. Được chung nhóm với Ty Ty là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Vinh rồi. – Vinh ôm chầm lấy nó, hét lên om sòm.
Rồi cả hai chàng trai cùng đứng dậy, nắm tay nhau nhảy múa tưng bừng
“Hai tên kia đang làm trò gì vậy hả??? Như bị điên vậy. Người ta nhìn vào, không khéo lại tưởng hai bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện”.
Nó tự hỏi không biết là nó, Vinh và Long chung nhóm thì có gì mà hạnh phúc cơ chứ. Vinh dựa vào đâu mà nói như vậy. Nó rõ ràng là đang rơi vào một cái hố sâu hoắm, tối như hũ nút không có lối ra. Thật không thể hiểu nổi Vinh nói hạnh phúc là hạnh phúc chỗ nào. Việc gì mà phải nhảy tưng tưng lên như người điên thế kia. Cuộc đời nó thật bi đát. Chẳng lẽ nó cứ phải dính với hai vị công tử này suốt đời hay sao.
- Mặt mày Ty Ty ủ dột quá, như vậy không có xinh đâu. Thy phải vui lên mới phải chứ vì bộ ba mình đi đâu cũng có nhau. – Vinh khoác vai nó.
- Trước khi nói Vinh làm ơn uốn lưỡi bảy lần đi. Chỉ có bộ đôi hai người chứ làm gì có Thy trong đây. – nó vừa nói vừa nghịch những chiếc lá khô dưới chân.
Long liền mỉm cười nói với nó:
- Thôi vui lên đi Thy. Đi với hai chàng trai chẳng phải sẽ an toàn hơn hay sao?!
Nó miễn cưỡng gật đầu đại chứ miệng nó thì lẩm bẩm: “An toàn đâu chưa thấy mà trước mắt là thấy mình sẽ bị vắt kiệt sức lao động rồi đó. Bài học cơ bản trên lớp còn học chưa xong thì mấy câu đố lắt léo này làm sao mà giải được. Thương đế ơi, người hãy giúp con thoát khỏi kiếp nạn này”.
Nhìn bạn bè có cặp có đôi, nó tủi thân vô hạn.
- Đã đến giờ thám hiểm, các em học sinh chuẩn bị vào vị trí xuất phát.
Tiếng thầy Minh vang lên như thúc giục toàn trường phải bắt đầu cuộc chơi ngay khiến nó không thể nghĩ về những chuyện phiền phức sắp tới nữa. Nó uể oải đứng dậy đi tới vạch xuất phát với hai chàng trai kẹp hai bên. Cả ba người cùng châu đầu vào nhau để giải câu đố.
Những câu đố là những đoạn thơ lục bát gồm bốn câu thơ miêu tả địa điểm cả ba phải tới bằng lối nói ẩn dụ, so sánh. Mười đoạn thơ tượng trưng cho mười địa điểm. Tất nhiên cả ba phải suy luận, liên tưởng, tưởng tượng cái thứ mà đoạn thơ nói tới. Cả ba suy nghĩ một hồi bỗng hai chàng trai reo lên:
- Có đáp án rồi Thy ơi! Chúng ta sẽ đi về hướng đông. Hang Tử Thần đó.
Vậy là cả nhóm cùng đi về hướng đông với cái la bàn nhỏ xíu trên đồng hồ của Long. Nhóm đi đến chặng thứ nhất thì thấy cô Hương dạy Văn đang ngồi trên bộ rễ của một cây đại thụ, bên cạnh là cái bàn nhựa có một cái mộc đóng dấu và một ly nước.
Thấy chúng nó, cô Hương vẫy tay chào và nói:
- Các em giỏi lắm. Các em là đội thứ hai tới đây đó.
Rồi cô lấy cái mộc đóng dấu đóng vào câu số 1 để xác nhận.
Trong lúc cô đóng dấu, Vinh thì thầm với Long và nó:
- Chúng ta phải cố gắng lên, phải vượt qua đội đó. Chúng ta không thể thua.
Long và nó cùng gật đầu đồng tình.
Trước khi chúng nó rời gót, cô Hương dặn dò:
- Các em phải băng qua hang Tử Thần này mới có đường đi tiếp. Cẩn thận nha các em.
Đến câu đố thứ hai, thứ ba, Vinh và Long đều giải được trót lọt với một tốc độ đáng nể, chỉ trong khoảng chưa đến 15 phút. Đúng là khó tin thật. Nó nghĩ thầm:
“Bài học thì chậm hiểu mà sao mấy cái vụ giải đố này giải lẹ ghê, có cơ sở, logic nữa chứ.”
Trong lúc nó ngơ ngác thì Vinh và Long đã giải xong câu đố thứ tư. Long giục nó:
- Thy ơi, nhanh lên. Mình tới địa điểm số 4 rồi. Khu thần núi.
“Số 4 rồi sao? Nhanh thế. Thật là tự hào quá đi mà. Sao hai chàng này giỏi thế nhỉ.”
Nó thích thú cười thầm.
Rồi chúng nó lần lượt vượt qua địa điểm số 5 là cầu treo bắc ngang sông Đạ Huoai, số 6 là nhà Tarzan, số 7 là Phúc sơn động, số 8 là hồ Thạch Lâm.
Nó chỉ việc đứng nghe Vinh và Long thảo luận với nhau. Đúng là một ngày thoải mái, nó khỏi phải suy nghĩ nát óc rồi.
Những câu sau có khó hơn những câu đầu, đường đi cũng vất vả, cheo leo hơn. Nhóm chúng nó thấm mệt, tay chân bủn rủn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Long nhìn đồng hồ, thấy đã quá trưa, liền giục Vinh và nó tiếp tục:
- Vinh, Thy cố lên. Ráng cho xong luôn đi. Còn hai chặng nữa là đến đích rồi. Cố lên.
- Thằng khỉ này, sao mày hăng thế? Tao mệt phờ người rồi đây. Nghỉ tí đi.
Vinh vừa nói vừa dốc cả chai nước tưới từ trên đầu xuống, tay hớt nước hồ Thạch Lâm rửa mặt.
- Phải đó Long. Nãy giờ mình đi liên tục 8 chặng rồi còn gì. – nó ngồi thòng chân xuống hồ, phụ họa.
Thấy mặt nó đỏ gay vì đi nhiều và vì nắng, cậu Vinh bạn thân cũng đang thở dốc, mắt nhắm hờ lại, bản thân cũng mệt đến nỗi tay chân không còn cảm giác gì nữa, Long đành miễn cưỡng để cả nhóm nghỉ một lát.
Mồ hôi cứ không ngừng tuôn trên gương mặt thanh tú của Vinh và Long. Da mặt cứ bóng lộn lên. Bây giờ Vinh và Long không còn mang dáng vẻ công tử hào hoa nữa mà thay vào đó là hình ảnh hai chàng hoảng tử cao lớn, khôi ngô, tuấn tú với thân hình rắn rỏi, đầy nam tính.
Nó nhìn hai anh chàng mê mẩn đến khi Vinh đứng bật dậy thì nó xấu hổ cụp mắt xuống. Vinh quàng tay ôm Long, xốc Long đứng dậy, nói:
- Tiếp mày ơi. Tao muốn mình về nhất.
Rồi quay sang nó, Vinh cười híp mắt lại nói:
- Đi thôi Ty Ty. À nhưng nếu Ty Ty vẫn còn mệt thì Vinh cõng Ty Ty cho.
- Thôi khỏi Vinh. Thể lực Thy đó giờ vốn rất tốt mà.
- Vậy đi thôi.
Tiếp tục để đến địa điểm số 9, câu đố này hơi khó nhưng Vinh và Long đều giải ra được với tốc độ đáng nể, 20 phút. Địa điểm số 9 là hang Đá Chồng. Ở chặng này không có thầy cô nào ngồi đây cả. Long lo lắng:
- Hay mình đi sai đường rồi?
Vinh gạt phắt:
- Lãng xẹt. Làm gì có chuyện đó. Một khi đại thiếu gia này ra tay thì làm gì có chuyện đi sai đường.
Nó bật cười
“Mở miệng ra là đại thiếu gia. Cái tính tự cao tự đại này ăn sâu vào máu cậu ta rồi”
Rồi Vinh đi lòng vòng để tìm thầy cô nhưng mãi vẫn không thấy. Nhưng bù lại, Vinh phát hiện được một dòng chữ trên vách hang được viết bằng phấn trắng. Cậu reo lên:
- Ê, có dòng chữ gì trên vách hang nè Long ơi.
Long và nó hối hả chạy lại theo hướng Vinh gọi. Long chau mày nói:
- Woa!!! Một dòng kí tự.
“©≠U© ∑UZ9 ©@© ε∑ Ðα ≠Ø@Z +≠αZ≠ +≠U +≠@©≠. Ð!α Ð!ε∑ ©UØ! ©UZ9 ӏα ≠αZ9 DØ!. ©@© ε∑ Ð! ÐUØZ9 ©αZ +≠@Z.
Z≠Ø ӏ@¥ ©ØZ D@U +®ØZ9 K≠ε Ðα Ø f!@ DUØ! ÐØZ9 ʌαØ ®Ø! ≠α¥ Ð! +!εp Z≠ε ©@© ε∑”
Vinh rên lên:
- Ôi trời ơi! Cái gì thế này. Nhức mắt chết đi được. Quái đản quá đi. Viết như thế này thì làm sao đọc được.
Long bình tĩnh hơn, quay sang nó, Long nhún vai:
- Mật thư này Thy giải được không? Long bó tay.
Tưởng gì chứ cái trò giải mật thư bằng kí tự này nó đã chơi mòn cả sách vở. Nó thậm chí còn viết những mật thư như thế này để thách đố bạn bè và để chuyền thư với bạn bè trong giờ học hoặc báo tin mật gì đó cho ai mà không sợ những cặp mắt săm soi, dòm ngó vì dù có săm soi, dòm ngó đi nữa thì cũng không đọc được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không nhờ Hải thì nó cũng không biết đến.
Lần này, nó được dịp thể hiện tài năng rồi, đằng hắng mấy cái, nó nói:
- Dễ mà. Hai người để Thy giải cho.
Vinh đang ngồi xổm kêu than, nghe nó nói thế liền đứng bật dậy như cái lò xo. Nó ra dáng cô giáo, chỉ lên từng kí tự giải thích:
- © là chữ c. α và @ là chữ a. ∑ là chữ M. Z là chữ N. Còn ≠ là chữ H. ε là chữ e. Ø là chữ o. ʌ là chữ v. Số 9 là chữ g. Dấu ! là chữ i. Dấu + là chữ t. ® là chữ R. Còn kí tự ¥ là chữ y.
Trong lúc Vinh và Long còn đang nghiên cứu lời nó nói, nó đẩy hai anh bạn của mình xích gần hơn vào vách hang nói:
- Vinh và Long thử đọc cả câu xem.
Vinh và Long cùng chúi đầu vào vách hang, đồng thanh đọc:
- Chúc mừng các em đã hoàn thành thử thách. Địa điểm cuối cùng là hang Dơi. Các em đi đường cẩn thận. Nhớ lấy con dấu trong khe đá ở phía dưới đóng vào rồi hãy đi tiếp nhé các em.
Nói xong, cả ba cùng reo lên:
- YEAH!!! Chúng ta về đích rồi. Hang Dơi ta đến đây!
Vinh ôm chầm lấy nó, nhảy tưng tưng:
- Ty Ty giỏi quá! Vinh yêu Ty Ty quá à!
Long thấy Vinh ôm nó liền nạt ngay:
- Có mừng cũng đâu cần quá lố như vậy chứ. Lên đường thôi.
Rồi cả nhóm cùng đi đến hang Dơi. Tại đó, chúng nó gặp thầy Hùng giám thị. Thầy Hùng nhìn chúng nó cười, nói chúc mừng rồi lấy con dấu lớn hơn những con dấu khi nãy đóng mạnh vào tờ giấy ý nói đã hoàn thành cả trò chơi. Rồi thầy hướng dẫn chúng nó đi theo những mũi tên màu đỏ dưới chân để về trại.
Thấy bóng chúng nó thấp thoáng từ xa, toàn khu trại Ban Mai trong đó có thầy cô, các anh chị lớp 11, 12, có cả những nhân viên của khu du lịch Madagui phục vụ trại trường Ban Mai đang reo hò chào mừng nhóm nó trở về. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang dội cả núi rừng.
Thầy Minh đến ôm ba đứa học trò của mình, cười rạng rỡ. Thầy luôn tin nó sẽ chinh phục được phần thi này bằng sự thông minh vốn có nhưng thầy cũng lo cho nó vì nó phải chung nhóm với Vinh và Long, hai ông tường nổi tiếng nhất trường vì quậy phá và học hành chẳng tới đâu. Thầy rất muốn chứng kiến sự so tài giữa nó và Hải – hai học sinh ưu tú nhất trường. Thầy cũng không thể ngờ được là hai ông tướng kia lại khá đến vậy, có thể hợp tác với nó vượt qua các thử thách, còn về đích trước nhóm của Hải nữa.
Chờ cho các nhóm khác về hết, thầy Minh bắc loa tuyên bố:
- Vậy là chúng ta đã biết đội nào vô địch trong cuộc chơi ngày hôm nay. Đó chính là đội ba học sinh Trịnh Quốc Vinh, Nguyễn Bảo Long và Lê Trần Khánh Thy của lớp 10A3. Cúp “chiến sĩ thông minh” của câu lạc bộ kĩ năng trường trung học Ban Mai năm nay sẽ trao cho 3 bạn. Các em thấy thế nào? Có xứng đáng không?
Tiếng vỗ tay vang như sấm, tiếng hò hét “Xứng đáng” cứ rộn ràng làm rung rinh cây lá.
Tuy vậy nhưng nó cũng bắt gặp những ánh mắt tiếc nuối của những nhóm về sau nhóm nó chỉ có vài phút. Có cả những ánh mắt ganh tỵ vì nó được chung nhóm với 2 đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của trường. Nó, Vinh và Long như 3 ngôi sao đang tỏa sáng giữa đêm tối vắng lặng. Như những vì tinh tú luôn tỏa sáng, không dễ bị lu mờ.
Nó đại diện nhóm nhận chiếc cúp thủy tinh hình chiếc chìa khóa từ tay thầy Minh rồi cùng Vinh và Long nâng chiếc cúp lên cao trong tiếng reo hò của mọi người. Chúng nó cười tươi rói, tươi như màu nắng mới đầu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro