Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp trưởng của tôi - Chap 13

Cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Hôm nay, khối 10 thi môn Toán. Trước khi lên phòng thi, nó chúc bộ tứ thi tốt rồi tranh thủ tìm “Tứ Đại Thiên Vương”.

-         Thi tốt nha “Tứ Đại Thiên Vương”. – nó cười, giơ ngón cái ra trước mặt.

Long cười hiền, giơ ngón cái của mình ra, chạm vào ngón cái của nó. Bất giác nó nhìn thẳng vào mắt Long, mỉm cười. Trong khi đó Vinh lại có thái độ thờ ơ. Vẫn cái kiểu đút hai tay vào túi quần, Vinh nói:

-         Vinh đã bảo tùy hứng mà.

-         Giờ này mà còn đùa. Thời tiết hôm nay đẹp, đủ để Vinh có tâm trạng tốt mà làm bài đó.

-         Thời tiết tốt thôi chưa đủ. Còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

-         Nói sao thì vẫn là Vinh không muốn làm bài thi chứ gì. Vinh chịu khó làm bài thi đi rồi Vinh sẽ thấy. Học không có hại đâu.

-         Thế thì Ty Ty phải làm gì cho Vinh đi chứ?

-         Vớ vẩn. Làm gì là làm gì?

-         Chẳng hạn như ôm Vinh, hôn Vinh luôn thì càng tốt.

Nghe câu nói đó của Vinh, lòng Long đột nhiên lại quặn lên, có một cái gì đó nghẹn ở cuống họng nhưng Long không có cách nào nuốt nó xuống được. Long đang sợ. Chính cậu cũng không biết cậu đang sợ cái gì, chắc là cậu sợ nó sẽ đồng ý ôm Vinh. Nó thì có vẻ bình tĩnh, dường như đã quá quen với kiểu đùa cợt này của Vinh.

-         Đừng mơ. Không phải muốn gì được đó đâu.

Nghe câu trả lời của nó, Long thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở của cậu mạnh đến nỗi khiến nó và ba cậu bạn phải lo lắng. Huy hỏi dồn:

-         Không khỏe chỗ nào à?

Long giật mình, luống cuống bào chữa cho tiếng thở vừa rồi:

-         À…không có gì đâu.

-         Chắc mày bị hội chứng căng thẳng trước giờ thi đó. – Tú đùa.

-         Không sao thật chứ Long? Sắc mặt Long hơi kém. – nó nắm lấy tay Long, hỏi giọng lo lắng.

Long bỗng chốc cứng đờ người khi được nó nắm tay. Cậu cảm nhận rõ một dòng máu nóng đang chảy rần rần trong người mình.

-         Long không sao.

-         Ừ. Vậy thì mình lên phòng thi thôi. Tạm biệt nha. – nó vẫy tay với Vinh, Long và Huy rồi quay sang nói với Tú. – Tú, nhanh chân lên phòng thi với Thy.

Tú thi chung phòng với nó nên dù muốn hay không thì cậu vẫn không thể ngủ trong giờ làm bài được. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải ngồi thẳng lưng làm bài dưới ánh mắt sắc như tia lazer của nó là Tú thấy bủn rủn tay chân. Trước kia không biết nó là ai nên cậu có thể ngang nhiên nằm ngủ mà không sợ nó để ý. Bây giờ thì khác rồi, nó là giám sát mà. Tú tiếc nuối, ngoái đầu lại nhìn các anh em của mình. Cậu mếu máo, nhìn thấy mà thương.

Huy không nỡ thấy Tú như vậy, cậu chạnh lòng nói:

-         Tội thằng nhỏ. Nó sắp tử trận rồi. Thi chung phòng với giám sát bảo đảm không toàn mạng.

-         Nhanh lên Tú. Níu kéo vô ích. – nó lạnh lùng nói, nắm lấy quai đeo ba lô của Tú kéo đi.

Nghe nó nói thế, ba người anh em của Tú đành đứng chết trân nhìn cậu em út của mình đi vào tử địa.

Tiếng chuông reng báo hiệu đã đến giờ phát đề thi. Năm nhân vật ở bốn phòng khác nhau đang chăm chú đọc đề.

Ở phòng thi của nó và Tú

Nó ngồi phía cuối phòng, cách Tú bốn dãy bàn. Tú đọc đề xong, liền ngoái đầu lại nhìn sắc mặt của nó. Cậu chạm phải đôi mắt sắc như dao của nó đang hướng thẳng về phía cậu. Đôi mắt long lanh đó như muốn nói: “Đề thi dễ thế này mà cậu làm không xong là chết với tôi”.

Thế là Tú phải quên đi cái ý định ngủ trong phòng thi mà cầm bút làm bài.

Tú đành cắn răng nắn nót viết từng lời giải và từng con số. Đây là lần đầu tiên Tú thấy đôi tay dẻo dai của mình vô dụng. Bình thường khi đàn, khi uốn lượn những động tác trong bài nhảy, các ngón tay cứ mềm mại, lả lướt trông rất điệu nghệ thế mà hôm nay lại cứng ngắc. Bàn tay bấm máy tính nhanh nhẹn giờ lại quờ quạng trong không trung. Cầm máy tính mà không biết phải bấm cái gì. Cầm bút viết, nét chữ cũng không thể đẹp được.

Đã mấy lần Tú muốn quăng cây bút rồi nằm bò ra bàn mà ngủ nhưng Tú cảm nhận được ở phía sau có cái gì đó làm cậu lạnh toát sống lưng. Tú biết nó vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của cậu để chắc rằng cậu không ngủ.

Thời gian làm bài sao trôi qua lâu quá. 90 phút Tú phải đánh đổi giấc ngủ của mình để lấy căn bệnh đau lung vì ngồi mãi một tư thế.

Nhưng cuối cùng rồi Tú cũng đã làm bài xong với những câu chữ rõ ràng và những con số chính xác, cậu buông ngay cây bút và gục mặt xuống bàn. Tú cứ quay đầu sang trái, quay đầu sang phải liên tục để tìm tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất.

Bụp

-         Ây da.

Tú kêu khẽ, lấy tay xoa đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Phản xạ đầu tiên của cậu tất nhiên là ngoái đầu nhìn ra phía sau, theo hướng viên phấn bay tới và đáp xuống đầu cậu để chửi người vừa ném viên phấn nhưng khi cậu thấy hình như nó đã làm xong bài từ bao giờ và đang thản nhiên ngồi dựa lưng vào tường, khoanh hai tay lại, trừng mắt nhìn cậu thì thần sắc cậu đột nhiên biến đổi. Biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của viên phấn kia, mọi câu chửi rủa được soạn sẵn đang chực chờ nơi cửa miệng đột nhiên bị cậu nuốt tuột vào trong.

Nó vẫn trừng mắt nhìn Tú, lấy ngón tay dí vào tờ bài làm ý nói: “Làm xong rồi thì dò lại bài đi. Đừng có ngủ.”

Tú hiểu ý, xoay người lại và đọc tới đọc lui bài làm của mình, tất nhiên là theo ý nó thôi chứ chữ nghĩa trên tờ giấy thi không thể chạy vào đầu cậu được. Nhưng cậu vẫn phải ngồi còng lưng, nhìn chăm chăm vào tờ giấy thi để “trá hình”, để khỏi phải ăn phấn của nó.

Ở phòng thi của Vinh

Trong khi mọi người chăm chú làm bài thì Vinh lại ngồi trầm ngâm cắn bút, nhìn lơ đễnh ngoài cửa sổ. Tờ giấy làm bài của cậu chưa có lấy một chữ ngoài mục thông tin học sinh bắt buộc phải ghi.

“Làm bài thi thật tốt cũng được nhưng cả trường sẽ biết được năng lực của mình, lúc đó lại phải đại diện cho trường đi thi thố này nọ. Phiền phức chết đi được. Như vậy chẳng phải mọi cuộc chơi, mọi thú vui của mình đều bị gián đoạn bởi việc học sao? Không thoải mái chút nào, stress mất thôi. Ngược lại nếu mình làm bài không được thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Ty Ty cũng sẽ theo sát mà kèm cặp mình. Thật là lợi quá đi chứ. Mình sẽ được gần gũi với Ty Ty nhiều hơn. Hoàn hảo. Vinh ơi, cố làm bài cho thấp điểm vào.”

Thích thú với ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Vinh búng tay một cái, kèm theo một nụ cười tươi như hoa mới nở khiến cho các bạn nữ trong phòng thi phải ngoái nhìn. Những cây bút trong phòng thi bỗng không còn sột soạt trên giấy nữa mà đã đồng loạt nằm rạp xuống bàn vì bị chủ nhân bỏ rơi để ngắm nhìn một nhân vật trong phòng thi hiện đang có sức hút ghê người.

Đến khi giám thị phòng thi đập tay lên bàn nói “Trật tự”, các bạn nữ mới lại tiếp tục cúi xuống làm bài thi nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía Vinh.

Sau khi viết nghệch ngoạc mấy dòng, Vinh quăng ngay cây bút ra cửa sổ rồi nằm xuống bàn ngủ. Giám thị canh thi thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì cậu học trò này quá ngỗ ngược, dạy hoài không nghe, thậm chí còn hay nổi giận, mà mỗi lần cơn giận của Vinh bùng phát thì rất đáng sợ.

Long cũng như Vinh, muốn có nhiều cơ hội gần gũi với nó nên cũng chẳng buồn làm bài. Long làm bài của mình, gương mặt không chút biểu cảm. Nhìn Long lúc này đây, mọi người có thể dễ dàng khẳng định: Long đúng là một người có trái tim băng giá. Nhưng chính sự băng giá đó của Long đã tạo cho Long một sức hấp dẫn rất riêng biệt. Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Long tựa như một que kem dâu lạnh hấp dẫn. Dẫu biết ăn vào sẽ bị đau họng nhưng người ta vẫn cứ bị nó cuốn hút, không thể cưỡng lại được. Ăn que kem dâu này một lần, chắc chắn người ta sẽ muốn ăn lần thứ hai. Cũng như Long, khi nhìn Long được một lần, chắc chắn người ta sẽ muốn nhìn lần thứ hai, thậm chí nhiều lần nữa.

Sau khi nắm chắc trong tay 5 điểm, điểm trung bình, không cao mà cũng không thấp, Long buông bút rồi chìm vào giấc ngủ.

Huy thì khỏi phải nói, luôn giữ vững lập trường của mình, trước sao giờ vẫn vậy, lại không bị nó “ràng buộc” như Tú. Huy viết vài câu, vài số trên giấy thi cho gọi là có làm bài rồi sau đó nằm dài ra bàn mà ngủ.

Reng!!!

Chuông reng báo giờ nộp bài thi. Học sinh toàn trường lục tục nộp bài rồi xách cặp ra về. Hơn ai hết, bốn anh em “Tứ Đại Thiên Vương” nhanh chóng lỉnh về trước để khỏi phải chạm mặt nó, để khỏi bị nó hỏi lôi thôi có làm bài được không? Nhắm bao nhiêu điểm?

Nó tìm “Tứ Đại Thiên Vương” không được cũng đành thôi, để thi xong hết rồi hỏi thăm luôn một thể. Nó tức tốc đi tìm bộ tứ để dò đáp số, cũng là để tám với nhau gọi là xả stress, ăn mừng việc làm bài tốt.

Những ngày sau đó, trường Ban Mai thi các môn Văn, Anh, Lý, Hóa. “Tứ Đại Thiên Vương” cố tình đi trễ, sát giờ làm bài để nó không có thời gian tra hỏi về những môn thi trước đó. Hết giờ thi cũng vậy, bao giờ “Tứ Đại Thiên Vương” cũng biến mất trước khi nó nộp bài.

Sau kì thi, toàn trường Ban Mai được nghỉ một tuần để giáo viên đi du lịch và chấm bài thi. Thời gian này đúng nghĩa là để học sinh tận hưởng. Ai ai cũng tranh thủ đi du lịch với gia đình. Nó cũng không ngoại lệ, các ngày trong tuần nó cà kê dê ngỗng, lân la đến đủ thứ chỗ cùng bộ tứ từ sáng đến chiều. Mỗi tối và cuối tuần thì ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ.

Từ hôm thi môn cuối cùng đến giờ, nó hoàn toàn không có tin tức gì về “Tứ Đại Thiên Vương”. Bốn số điện thoại không có số nào liên lạc được, gọi đến lúc nào cũng nghe giọng một cô gái thủ thỉ rằng: số điện thoại này hiện không liên lạc được hay là số máy này đang ở ngoài vùng phủ sóng.

“Mấy tên này có điện thoại làm gì mà lúc nào gọi cũng không liên lạc được là sao vậy cà?”

Trong khi đó…

-         Dạ thưa cậu chủ, tối nay và bốn ngày tới ông bà sẽ không về. Ông bà có dặn tôi việc ăn uống của cậu chủ phải lo lắng kĩ càng. Ông bà cũng đã giao quyền trông nom cậu chủ cho tôi. – chị Dương giúp việc rụt rè đứng trước mặt Vinh báo cáo.

-         Có khi nào ba mẹ tôi về đâu mà chị báo cáo làm gì cho mất công vậy. Tôi cũng đã lớn rồi, không cần chị trông nom.

-         Dạ đó là nhiệm vụ ông bà đã giao, tôi không dám trái. Tôi đã dọn cơm sẵn rồi. Mời cậu chủ xuống ăn cơm.

Vinh thở dài rồi vuốt mặt, không nói không rằng đứng dựa vào tường. Cậu mở toang cửa sổ để những cơn gió lạnh táp vào mặt. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào những vì sao sáng chói trên bầu trời.

Rồi đột nhiên Vinh quay lại hỏi chị Dương:

-         Chị sống theo qui tắc như vậy, chị không thấy mệt mỏi sao?

-         Dạ thưa, đó là bổn phận của tôi.

Vinh lại thở dài:

-         Không biết chị thấy sao chứ tôi thấy ngột ngạt lắm. Căn nhà này của tôi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì tôi đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Còn xa lạ là vì… - Vinh đột nhiên ngậm ngùi – ngôi nhà này chưa bao giờ có chút hơi ấm của một gia đình. Tôi thấy đây là cái nhà mà cũng không phải là cái nhà. Nói thật, tôi thà ở trong khách sạn còn hơn là ở đây.

Chị Dương cũng hiểu tâm trạng của cậu. Mấy ngày đầu vào đây, chị cũng vô cùng ngạc nhiên với cách sống của gia đình này. Ông bà chủ chỉ toàn ở công ty chứ không ở nhà, hơn nữa lại không bao giờ quan tâm đến bếp núc và cũng không bao giờ có ý kiến gì về người giúp việc. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình cậu chủ Quốc Vinh sống.

Ngày chị mới vào đây làm, Vinh chỉ mới năm tuổi. Chị cũng thấy kì lạ vì một đứa trẻ ở độ tuổi này thường sẽ rất hiếu động, quậy phá lung tung trong nhà nhưng Vinh thì không. Vinh rất nề nếp, có quy tắc, ăn uống cũng theo thực đơn kê sẵn, không biết phàn nàn là gì.

Điều đáng nói ở đây là Vinh rất kiệm lời. Ở nhà, Vinh không bao giờ hé môi nói một tiếng nào nhưng cứ mỗi khi chị báo ông bà chủ sẽ không về ăn cơm thì Vinh lại nổi nóng, đùng đùng bỏ ra khỏi nhà đến khuya lắc khuya lơ mới về làm chị Dương không biết đường mà tìm. Lớn một chút lại thêm việc đập phá đồ đạc. Cứ mỗi lần Vinh nổi giận thì đồ đạc trong nhà bị đập nát hết, lại thường xuyên bỏ bữa.

Lúc chị báo ông bà chủ sẽ về ăn cơm, Vinh cũng không tỏ thái độ mừng rỡ hay hồ hởi gì, gương mặt vẫn lạnh tanh như không.

Vinh lại nói:

-         Những lúc như thế này, đi ăn uống, tụ tập với bạn bè hóa ra lại hay hơn. Vậy nên tối nay tôi sẽ đi ăn với bọn Long, Huy và Tú, chị không cần lo cho tôi.

-         Nhưng…

Chị Dương còn chưa nói dứt câu, Vinh đã khoác vội chiếc áo khoác da màu đen, lạnh lùng đi ra cửa. Vừa đi, Vinh vừa gọi điện thoại.

-         Tú tiểu đệ nghe đây đại huynh ơi!

-         Tối nay mày rảnh không?

-         Cả hai bậc tiền bối đều đã đi làm ăn ở tận bên Nhật rồi, bỏ đệ nằm chèo queo ở nhà nè.

-         Tốt. Vậy mày gọi hỏi xem thằng Long với thằng Huy có bận gì không. Nếu không thì gặp nhau ở Now Club. Tao vọt ra đó trước.

-         OK đại huynh.

Rồi Vinh phóng ngay con Airblade ra khỏi cổng lớn, mất hút ngay sau đó 3 giây.

Vinh đỗ xe trong bãi xe của quán bar rồi ung dung bước vào trong. Lẽ ra Vinh chưa đủ tuổi để vào đây nhưng vì Vinh có một người anh làm bartender ở đây nên Vinh được phép vào.

Hôm nay Now Club có vẻ đông hơn mọi hôm, Vinh thong thả bước vào, len vào giữa đám đông để đi đến quầy bar. Với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sâu hun hút, Vinh đã nhanh chóng thu hút được mọi cặp mắt về phía mình.

Ánh đèn mờ cứ chập chờn nhảy múa trên gương mặt lạnh lùng của Vinh. Ánh đèn màu xanh cứ tự nhiên lướt nhẹ nhàng trên từng đường nét trên gương mặt Vinh, lướt trên hàng mi dài mềm mại, lướt trên chiếc mũi cao thanh tú, lướt trên đôi mắt sáng trong và làn môi mỏng màu anh đào gợi cảm. Ánh đèn màu đỏ lại cứ tranh nhau mà rơi trên mái tóc màu hạt dẻ của Vinh làm màu tóc càng nổi bật hơn.

Vinh đột nhiên muốn đến đây nên cậu không trau chuốt lắm cho vẻ ngoài nhưng ở Vinh vẫn có một sức hút mãnh liệt khiến người ta không thể cưỡng lại được chỉ với quần jean xanh cùng với chiếc áo sơ mi màu tím.

Một cô gái chắc khoảng hai mươi mốt tuổi, đẹp như một tiên nữ với bộ váy đỏ rất bốc lửa, ôm gọn thân hình có số đo ba vòng chuẩn xác của cô, cổ áo khoét sâu làm lộ cả bộ ngực trắng trẻo. Cô gái đó rất tự nhiên bước đến khoác tay Vinh, nói giọng õng ẹo.

-         Chào anh. Em chưa từng thấy anh. Anh mới đến đây lần đầu à?

Vinh cười khẩy, đưa tay nâng nhẹ cằm cô gái đó và nói:

-         Em đã tới đây được cả trăm lần rồi bà chị à.

Rồi Vinh hất mạnh tay cô ta ra, dửng dưng đi về phía quầy bar.

Thong thả ngồi trên một chiếc ghế xoay màu đen bóng, Vinh búng tay gọi:

-         Một ly B52(1).

-         Sao lại là B52? – một anh bartender mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi lê đen đến chống tay lên quầy cười hỏi Vinh.

-         Buồn. – Vinh trả lời hờ hững.

-         Lí do? – Anh bartender nhướn mày hỏi lại.

-         Bị bỏ rơi.

-         Hiểu rồi. Chờ anh tí.

Nói rồi anh ta quay vào trong pha một ly B52 như Vinh yêu cầu.

(1)B52là tên gọi của một loại cocktail ngắn nhiều tầng bao gồm một phần rượu hương cà phê, một phần rượu Baileys Irish Cream và một phần rượu hương cam Le Grand Marnier. Khi được pha chế một cách thích hợp và chính xác thì ly rượu cocktail này sẽ có ba tầng ba màu rõ ràng. Sự chia tầng này do mật độ rượu khác nhau của ba loại rượu được dùng.Khi uống B52, phải đốt lớp rượu trên cùng.

Anh chàng bartender mang ly B52 ra và Vinh nhấp một ngụm, từ từ thưởng thức vị rượu với ngọn lửa xanh cháy bên trên. Rượu nóng càng làm cho đôi môi Vinh đỏ hơn, mềm hơn, quyến rũ hơn.

-         Anh ra nhảy với em được chứ?

Lại một cô gái nóng bỏng nữa cầm ly rượu đến mời gọi.

Vinh không trả lời mà chỉ nhìn anh chàng bartender cười.

Anh ta hiểu ý đành nói với cô gái:

-         Em tha cho thằng nhóc với. Nó là em của anh, chỉ mới mười sáu tuổi thôi.

Cô gái ấy vô cùng sửng sốt khi nghe nói anh chàng hấp dẫn trước mặt mình chỉ mới mười sáu tuổi. Cô ta xấu hổ bỏ đi.

-         Hahaha… - Vinh cười vang – Cái Now Club này loạn rồi.

-         Ai bảo em hấp dẫn quá làm gì. Người gì mà đẹp trai, cao ráo, cuốn hút, lãng tử. Nhìn em, ai mà biết em chỉ mới mười sáu tuổi chứ.

-         Em già như vậy sao?

-         Không. Chỉ vì phong cách của em không giống như những đứa mười sáu tuổi khác. Em như một dân chơi thứ thiệt.

Vinh nhếch môi cười.

-         Hey đại ca.

Long, Huy và Tú cuối cùng cũng đã đến.

-         Cho em một Long Island(2) đi anh. – Long ngồi xuống và chọn cho mình một thứ đồ uống.

-         Cho em Brave Bull(3). – Huy cũng đã chọn cho mình một ly cocktail.

-         Còn Tú đây thì uống Americano(4). – Tú ra dáng một công tử sành điệu.

(2)Long Island  là một loại thức uống hỗn hợp năm loại rượu: Vodka, Tequila, Gin, Rhum và Triple sec kết hợp hoàn hảo với nước cốt chanh tạo nên một thức uống với đủ các vị chua, cay, nồng và đắng.

(3)Brave Bull là một loại cocktail bao gồm rượu tequila và rượu Kalúa.

(4)Americano cocktail được pha chế bởi soda, rượu campari, rượu sweet vermouth.

-         Đại ca à, hồi nãy tụi em bị mấy bà chị vây quanh muốn ngạt thở, đặc biệt là anh ba nè, bị mấy chỉ lôi kéo đi nhảy, đến khi anh ba nổi giận mới chịu buông. Thiệt làm em buồn cười muốn chết. – Huy phấn khích kể lại.

-         Trời, thật hả Long? Hồi nãy tao cũng bị nè. – Vinh hớn hở khoác vai Long.

-         Ủa, vậy là…tụi mình có sức hấp dẫn mấy bà chị….hahaha… - Tú nói chêm vào một câu khiến cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngả.

Ở nhà nó

“Không biết trang chủ của trường có kết quả thi chưa ta? Truy cập thử xem. Nhất định mình phải biết được điểm thi của bốn ông tướng đó, gì đâu mà trốn mất biệt, không thấy tăm hơi đâu hết”

Nó khởi động laptop rồi truy cập nhanh vào trang web của trường. Nó nhìn kĩ từng mục và vào mục các tin đã đăng nhưng vẫn không thấy kết quả thi cuối kì. Thất vọng, nó tắt máy rồi lại gọi vào máy của Vinh một lần nữa. Lần này có bài nhạc chờ “I lay my love on you”  đáp lại chứ không phải là giọng nói của cô gái quen thuộc đó nữa.

-         Ê tụi mày, lớp trưởng gọi. – Vinh luống cuống nói, suýt sặc một ngụm rượu.

Bốn chàng trai cùng nhìn vào cái tên “nữ quái” đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Vinh.

-         Giờ sao? – Huy lo lắng hỏi.

-         Nghe máy đi. – Long đề nghị.

-         Mày điên hả Long? Mình đi thi, làm bài không đàng hoàng, giờ Ty Ty hỏi, biết trả lời sao? – Vinh bác bỏ ngay.

-         Vậy thì tắt máy đi. – Tú lúng túng.

-         Cũng không được. Lộ tẩy hết. Thà mình tắt nguồn luôn để Ty Ty không gọi được. Chứ giờ mình tắt máy là Ty Ty biết mình đang trốn Ty Ty liền. Thiệt tình, tự nhiên nãy gọi tụi mày xong tao quên tắt nguồn…Haizz…

-         Cái nào cũng không được. Vậy thì mày cứ để điện thoại reo đi. Gọi một hồi nàng cũng chán à.

-         Được vậy tao cũng mừng. Mày không biết được là lúc tao mở máy để gọi cho mày, tao phải sửng sốt vì nhìn thấy một trăm hai mươi cuộc gọi nhỡ từ “nữ quái” đâu.

-         Cái gì? Vĩ đại vậy? – Cả ba chàng trai đều há hốc mồm.

-         Thì đó. Người ta kiên nhẫn lắm. – Vinh mặt mày thiểu não.

Rồi tiếng chuông điện thoại tắt.

-         Ê, tắt rồi kìa. – Tú reo lên mừng rỡ.

-         Không dễ vậy đâu. – Vinh cảnh báo.

Tít tít

“Bạn có một tin nhắn mới từ Nữ quái”

-         Thấy chưa? Tao đã bảo mà.

-         Ặc…Lớp trưởng của mình thật lợi hại. – Huy rụt cổ.

-         Mở ra xem đi. – Long vẫn thong thả.

“Trịnh Quốc Vinh!!! Cậu nghe máy cho tôi.”

-         Mẹ ơi! Sặc mùi sát khí. – Tú than thở.

-         Mình không thoát được rồi.

-         Thy gọi lại kìa. – Long phát hiện dòng tên “nữ quái tiếp tục nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

-         Tụi mày cứ bình tĩnh. Để anh đây đối phó. – Vinh nháy mắt.

Rồi Vinh nhấn nút nghe.

-         Ô, chào Ty Ty! – mới lúc nãy mặt mày còn thiểu não vậy mà bây giờ Vinh đã đổi giọng hớn hở.

-         Vinh đang ở đâu mà ồn ào quá vậy? Thy không nghe gì hết.

-         À xin lỗi, chờ tí. – Vinh hét vào điện thoại để nó có thể nghe thấy. – Rồi Vinh quay sang nói với ba người bạn của mình – Tao ra ngoài nghe điện thoại, tí nữa vào tao kể lại cho nghe.

-         Ừ. – ba chàng cùng nói.

Vinh ra ngoài và trở lại cuộc nói chuyện với nó.

-         Vinh trở lại rồi đây. Có gì không Ty Ty?

-         Thi cử thế nào?

-         Ty Ty cứ yên tâm. Đâu vào đấy rồi. – Vinh trả lời tỉnh rụi.

-         Đâu vào đấy nghĩa là sao? Tích cực hay tiêu cực?

-         Tất nhiên là tích cực rồi.

-         Thật không đó? Sao Thy nghi quá.

-         Ty Ty này, Vinh không có gạt Ty Ty đâu mà.

-         Muốn biết thật hay không thì chờ đến ngày đi học lại, Thy xem điểm là biết liền.

-         Ừ. Vậy nha Ty Ty. Bye.

Vinh cúp máy cái rụp, không để cho nó nói được chữ “bye” cuối cùng.

Vinh bước vào trong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

-         Sao rồi? Lớp trưởng hỏi gì? Mày trả lời sao? – Huy nôn nóng.

-         Hỏng rồi. – Vinh bình thản.

-         Hỏng là sao? – Long và Huy nhìn nhau.

-         Hỏng là hỏng chứ là sao. Mà thôi kệ đi. Tao thấy không có gì đáng lo hết. Trước giờ mình cũng thi điểm thấp mà, có sao đâu.

-         Sao mà được. Cấp III phải thi đua giữa các lớp nữa, điểm thi mình thấp làm ảnh hưởng tới lớp, Thy với thầy Văn la mình cho coi. – Huy lo lắng.

-         Từ khi nào mày sợ bị la vậy Huy? Ty Ty đơn giản chỉ là lớp trưởng thôi chứ có phải mẹ mình đâu mà mình sợ. Mày đâu có sợ ba mẹ mày. Vậy thì tại sao mày lại sợ Ty Ty? Cứ bình tĩnh đi. Chửi thì nghe thôi chứ có gì đâu. Tao đã nói với Ty Ty là tụi mình làm bài đâu vào đấy rồi. – Vinh ung dung nhấp một ngụm rượu.

-         Cái gì? Sao mày liều vậy? Rồi mai mốt phát bài ra…

-         Lúc đó cứ để tao đối phó cho. Vào đây là để ăn chơi, thư giãn. Tụi mày đừng để cho dây thần kinh nó căng quá. – Vinh vẫn cứ thư thả.

Nghe Vinh nói vậy, Huy và Tú cũng yên tâm phần nào. Riêng Long từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh, xem như là không có chuyện gì xảy ra. Bốn chàng trai lại tiếp tục cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: