Chapter 2
- À ừm... Tùy cô, nếu có thời gian tôi sẽ tới chỗ cô. - Vũ gật gù rồi viết số điện thoại vào tờ giấy nhớ trên bàn của cô Huyền rồi đi ra cửa, vẫy tay với cô, coi như là chào.
Vũ đi xuống sân trường, tiện tay soạn một tin nhắn: " Lấy cặp xuống cho tao nhé. Chiều không cần chở tao về đâu. Mày cứ về trước" rồi gửi cho Bảo Anh. Chưa đầy 3 phút sau, nó nhắn lại cái tin cho Vũ" Vì mày mà tao bị nghe chửi cả 5 tiết rồi đấy nhé! Tiết này là tiết Văn nên tao không xuống được, mày có giỏi thì lên mà lấy cặp! " .
Có lẽ là giáo viên dạy Văn có vẻ để ý tới Bảo Anh. Mong là nó chưa bị thu điện thoại.
Cô về lớp, nghêng ngang bước vào. Thầy giáo có vẻ khó chịu khi Vũ bước vào. Vũ gật đầu coi như chào thầy rồi bước về chỗ, với tay lấy chiếc cặp rồi bước ra ngoài. Cô bị thầy gọi giật lại:
- Phương Vũ! Em đứng lại ngay! Đừng ỷ em có cô giáo chủ nhiệm bênh vực mà như vậy nhé! Tôi có thể đuổi học em và đuổi việc cả giáo viên chủ nhiệm của em đấy!
- Ồ ra vậy!- Vũ nói mỉa, giọng không đanh thép cũng không quá lạnh lùng, đủ để đối phương thấy là cô đang đáp trả - Nếu ông thích thì ông có thể đuổi tôi, nhưng đừng có động tới Thanh Huyền. Ông hiểu tiếng người chứ??
Vũ liếc nhẹ ông thầy già kia rồi nói, ông già đó không làm gì được cô, nắm tay thành quyền và nghiến răng ken két. Rất tức giận nhưng không thể đáp trả cô:
- Em... em được lắm!
- Chào ông, tôi về! - Cô gật nhẹ đầu, bước xuống phòng giáo viên.
=============
- Sao em không gọi cô mà xếp đồ của cô rồi lôi cô ra ngoài vậy hả?? - Thanh Huyền ra ngoài, có vẻ giận dữ. Nhưng lại nói nhỏ đi khi thấy Vũ nhìn mình với khuân mặt hình sự.
- Cô có định về không?? Dù sao xuống được đây cũng đã hết giờ làm. Tôi giúp cô dọn dẹp đồ dùng, cô muốn gắt nữa sao?? Vậy cô tự về đi nhé! Tôi về!
Vũ đẩy đồ vào người Thanh Huyền rồi quay đi gọi điện:
-Tút tút...
- Không cần gọi nữa, tao xuống đây rồi, mày lại đi bắt nạt cô chủ nhiệm hả?? Coi bộ cô hiền quá... - Bảo Anh cầm điện thoại đứng cạnh chiếc ô tô.
- Bảo Anh!! Vũ bắt nạt cô!! - Thanh Huyền ra vẻ nhõng nhẽo, nụng nịu với Bảo Anh. Nó chỉ cười rồi đỡ hộ cô đồ, giật chìa khóa xe của của Huyền cho Vũ:
- Mày đi xe của cô đi theo sau, tao đưa cô về.
Vũ ngơ ngác, đỡ lấy chìa khóa xe của cô rồi nhìn 2 cô trò nó tươi cười đi ra xe, vừa thấy uất ức lại thấy vui vui.
Cô lấy chìa khóa rồi lái xe đi theo Bảo Anh. Dù biết Vũ chưa được phép đi xe nhưng dù sao Huyền cũng an tâm vì biết bây giờ Vũ đang làm ở xưởng sửa xe nên chắc cũng không sao.
Vũ chạy xe theo, chợt có tiếng rung rung ở quần. Mở tin nhắn, Bảo Anh nhắn tin cho cô: " Mày đi xe của cô thì thấy có cái địa chỉ nhà của cô t dán ở đầu xe đó. Mày cất xe cho cô đi nhé! Tao đưa cô đi mua ít đồ "
Bây giờ thì thật sự cô đang cảm thấy giận dữ vì con nhỏ đó. Mọi việc con nhỏ đó làm đều khiến cô tức sôi máu não. Và cả lần này cũng vậy. Vũ cố nhịn, không để nghiến răng thành tiếng rồi nhắn lại cho nó: " Mày nhớ đó Bảo Anh! Khi khác tao tính sổ mày :)"
Bảo Anh cười, nói với cô Huyền:
- Cô yên tâm, Vũ nó đi xe tử tế lắm, không sợ hỏng xe của cô đâu! Đừng lo lắng quá!
- À cho cô hỏi được không?? - Cô Huyền nhìn Bảo Anh với đôi mắt long lanh và sắc thái chết người. Bảo Anh vẫn thận trọng nhìn rồi hỏi lại cô:
- Về Vũ??
*gật gật*
-Cô muốn hỏi gì em đều có thể trả lời. Nhưng có một số chuyện Vũ sẽ không cho em nói. Đó là chuyện Thiên cơ.
- Sao Vũ lại ở một mình vậy??- Cô Huyền nhìn Bảo Anh với ngàn lời thắc mắc trong đầu về Phương Vũ.
- Nó thích...- Bảo Anh có gì đó không thể nói, không nhìn vào mắt cô Huyền trả lời..
- À ra là vậy. Cô hiểu rồi, trong hồ sơ xin học của Vũ cũng không có tên cha mẹ mà là tên của chị gái Lê Hoàng Phương Anh đúng không?? - Cô Huyền giở giở tập giấy vừa lấy ra, xem lại hồ sơ học bạ của Vũ.- Trước đây thành tích của Vũ rất tốt mà, năm nay sao lại vậy nhỉ??
- Có điều này... ừm... nếu em nói cô phải giữ bí mật. Được không cô??- Bảo Anh lưỡng lự nhìn cô, hỏi.
- Chuyện gì?? Nó quan trọng lắm sao??
- Tất nhiên rất quan trọng, đối với Vũ. Đó chính là Thiên cơ.
*gật gật* - Cô hứa sẽ không tiết lộ Thiên cơ của hai đứa mà.
- Trước đây nó là 1 học sinh ưu tú, vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, ai cũng quý nó. Nhưng vì nó có ước mơ theo đuổi chính trị hơn là một truyền thống cũ của gia đình là Dương cầm. Và... tất nhiên là tranh chấp của nó với gia đình là rất lớn. Nên nó mới quyết bỏ nhà đi. Đến nay cũng đã 2 năm rồi mà nó chưa về nhà 1 lần nào. Vì vậy mà tính nó ngày càng thay đổi. Cô yên tâm, nó vẫn còn rất tốt, chuyện của nó cô cũng không cần quan tâm. Nó đã trưởng thành và còn có thể là nó còn trưởng thành hơn cả cô nữa đó cô ạ. Cô với nó muốn ở chung thì cô... ơ cô...
Cô Huyền nghe mà ngủ đi mất, Bảo Anh thở dài, thôi thì mặc kệ cô ngủ. Nhưng không biết chút nữa thì đưa cô vào nhà thế nào đây....
=================
- Haizzz! Hai cô trò mày nói về cái gì vậy? Mày kể chuyện cổ tích cho cô ngủ đấy à?? Bây giờ sao đưa cô vào nhà??
- Thì mày đưa cô vào nhà đi! Dù sao mày cũng là con trai mà -.-!
Đỗ trước cửa nhà cô Huyền, hai đứa không nỡ gọi cô dậy, nhưng cũng không biết phải làm sao để đưa cô vào nhà. Người ngoài nhìn thấy không biết là sẽ nghĩ 2 đứa là bắt cóc hay trộm cắp nữa.
- Để tao xem chùm chìa khóa xe của cô có chìa khóa cửa không đã. - Bảo Anh chạy lại cái xe vẫn còn chưa tắt khóa, rút chìa và lật giở từng chìa khóa, tra vào cửa nhà.
- Mở được rồi đây, bế cô vào nhà đi.
Vũ nhìn rồi quay lại bế xốc cô Huyền lên, cẩn thận đi từng bước một.
- Người gì đâu trông gầy vậy mà nặng dữ không vậy nè?? - Vũ cau mày, nhìn cô vẫn đang ngủ say.
- Mày lên trên tầng đi, tao mở cửa phòng ngủ rồi đó. Đặt cô nhẹ nhàng thôi đấy nhé! - Bảo Anh đứng ở cầu thang vọng lên trên tầng.
- Biết rồi biết rồi!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro