Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: sai vặt

Tô Đan không thể nuốt trôi cục tức này!

Cô thề, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại tờ giấy tai họa kia.

Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, cô bám theo Vương Nhất, cố gắng chặn hắn lại trước khi bước vào lớp.

“Này, trả tờ giấy đó lại cho tôi.”

Vương Nhất dừng bước, cúi xuống nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú.

“Trả?” Anh chậm rãi hỏi. “Cậu nghĩ đơn giản vậy sao?”

Tô Đan siết chặt nắm tay, giữ bình tĩnh: “Cậu muốn gì?”

Anh nhún vai, giọng điệu thản nhiên: “Chưa nghĩ ra.”

“…???”

Tô Đan tức đến nghẹn họng.

Cái kiểu nắm đằng chuôi này khiến cô vừa ức vừa bất lực.

Cô cố nhịn: “Vậy cậu định giữ nó đến bao giờ?”

Vương Nhất nghĩ ngợi vài giây, sau đó chậm rãi nói: “Đến khi tôi không còn thấy hứng thú nữa.”

“…”

Cô bóp chặt tay, cảm giác muốn bẻ cổ tên này ngay lập tức.

Nhưng… cô không dám manh động.

Sau một hồi cố suy nghĩ, cô quyết định đổi chiến thuật.

“Được rồi, cậu có điều kiện gì thì cứ nói đi.”

Vương Nhất nhếch môi, ánh mắt sáng lên một tia thích thú.

“Điều kiện à…” Anh kéo dài giọng.

Sau đó, hắn thản nhiên ra lệnh:

“Tạm thời làm chân chạy vặt cho tôi.”

“… Hả?”

Cô sững người.

“Chỉ cần làm tốt, tôi sẽ cân nhắc trả lại cho cậu.”

“…”

Tô Đan muốn khóc mà không có nước mắt.

---

Ngay khi vừa chấp nhận làm chân chạy vặt, cô bắt đầu chuỗi ngày đau khổ.

Giờ ra chơi, Vương Nhất tựa lưng vào ghế, lười biếng mở miệng:

“Tôi khát nước.”

Tô Đan đang ngồi yên thì bị gọi, trừng mắt nhìn anh: “Vậy thì đi mua đi.”

Anh nhướng mày, giọng lười nhác: “Ai là người đang muốn lấy lại tờ giấy?”

“….”

Cô cắn răng đứng dậy, miễn cưỡng chạy đi mua nước.

Chưa dừng lại ở đó, vừa đặt chai nước xuống bàn anh, thì hắn lại chậm rãi nói thêm một câu:

“Tôi còn muốn uống một cốc trà sữa, ít béo, nhiều đá.”

Tô Đan tức muốn trào máu: “Cậu không có tay chắc?!”

Anh đáp lại một câu nhẹ như không: “Tôi đang bận học.”

“…!”

Cô hít sâu, cố gắng kiềm chế, sau đó cắn răng đi mua tiếp.

Vừa đặt ly trà sữa xuống bàn, cô thở phào một hơi, nghĩ rằng đã xong chuyện.

Nhưng không.

Chưa kịp quay về chỗ ngồi, Vương Nhất lại chậm rãi nói:

“Tôi đói rồi.”

“…???”

“Tôi muốn ăn bánh quy.”

Tô Đan giả điếc, cúi gằm mặt xuống bàn.

“Tô Đan.”

Cô càng cúi đầu sâu hơn.

“Lấy giúp tôi một gói bánh.”

“Vương Nhất, cậu có biết cậu rất phiền không?!”

Anh bình thản nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp: “Nếu thấy phiền thì có thể bỏ cuộc.”

" haha tôi không hề thấy phiền, tôi đang vui mà "

Cô siết chặt tay, bật dậy chạy đi mua bánh.

Tự nhiên lại biến thành chân sai vặt, còn phải hầu hạ hắn như đại thiếu gia.

Đây rốt cuộc là cái tình huống gì chứ?!
----

Tan học.

Tô Đan đang vui vẻ thu dọn cặp sách, chuẩn bị biến mất khỏi trường thật nhanh, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Hôm nay cậu đi chung với tôi.”

Cô đứng khựng lại, trợn tròn mắt: “Hả?”

“Tôi có xe, đưa cậu về.”

“Không cần!”

Anh bình tĩnh lặp lại: “Không có quyền từ chối.”

“….”

Tô Đan cạn lời, nhưng không thể phản kháng, đành lủi thủi đi theo.

Lúc đứng trước chiếc xe sang trọng của hắn, cô càng bực mình hơn.

Tên này… rốt cuộc là người thế nào mà ngay cả xe cũng xịn thế này?!

Vừa bước lên xe, cô đã ngồi sát cửa, ánh mắt cảnh giác như phòng sói.

Vương Nhất liếc nhìn cô, bật cười nhẹ: “Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?”

Cô lập tức phản bác: “Không phải! Tôi chỉ không quen đi chung với cậu thôi!”

Anh chẳng buồn phản ứng, chỉ khởi động xe rồi lái đi.

Dọc đường về, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.

Mãi một lúc sau, anh mới thản nhiên mở miệng:

“Cậu định làm chân sai vặt đến bao giờ?”

Tô Đan nghiến răng: “Còn tùy cậu có biết giữ chữ tín hay không.”

Anh khẽ nhếch môi, giọng nói thấp trầm: “Vậy cố gắng lên nhé.”

Cô thấy lạnh sống lưng.

Có cảm giác… cô vừa tự đào hố chôn mình mất rồi
Chiếc xe lặng lẽ chạy trên con đường vắng.

Tô Đan ngồi sát cửa, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng cũng chẳng dám mở miệng nói gì.

Vương Nhất vẫn bình thản lái xe, nhưng không gian im lặng quá lâu khiến anh cảm thấy hơi chán.

Bỗng nhiên, anh cất giọng:

“Từ nay về sau, cậu đi học hay tan học đều phải đi chung với tôi.”

Tô Đan trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm: “… Hả? Cậu đùa à?”

“Không.” Anh trả lời gọn lỏn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không chút dao động.

Cô há hốc miệng, sau đó vội vàng phản bác: “Tại sao?! Tôi có chân mà! Tôi tự đi được!”

Vương Nhất liếc nhìn cô: “Không có quyền từ chối.”

“… Cậu bị bệnh à?” Cô không nhịn được nữa, bật ra một câu đầy khó hiểu.

Anh cười nhẹ, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Không. Chỉ là… tôi muốn cậu quen với điều này.”

“…”

Tô Đan rùng mình.

Cô cảm thấy… có gì đó không đúng.

Nhưng mà cô lại không tìm ra được chỗ nào sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro