chương 1: tin nhắn nhầm
Tin nhắn nhầm
Sáng sớm, tiết trời dịu mát, nắng nhẹ xuyên qua những tán cây ven đường.
Tô Đan lê từng bước nặng nề trên hành lang, tâm trạng uể oải đến cực điểm. Cô chưa bao giờ thích buổi sáng, đặc biệt là những ngày phải lết thân đến trường sau một đêm dài trằn trọc vì bài tập chưa làm xong. Đôi mắt lờ đờ, mái tóc hơi rối, cô lười đến mức chẳng buồn chỉnh lại cặp sách trên vai. Nếu có thể, cô chỉ muốn nằm lăn dài ở nhà mà ngủ thêm vài tiếng.
Điện thoại rung nhẹ trong túi áo khoác, chắc là tin nhắn của nhóm bạn, nhưng cô lười chẳng muốn xem. Bước chân chậm rì rì như thể đang đi vào một nơi mà cô cho là nhà hành xác. Cô vừa ngáp vừa cố giữ thăng bằng khi lê những bước chân mệt mõi về phía lớp học.
Vừa bước qua cửa lớp, chưa kịp định thần, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt khiến cô không kịp phanh lại.
Bộp!
Một cú va chạm mạnh khiến cả hai phải khựng lại. Cô cảm nhận được chất lỏng ấm nóng văng ra, sau đó là một tiếng thở dài đầy sự bất lực.
Tô Đan lùi lại một bước, chớp mắt nhìn lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của Vương Nhất– lớp trưởng. Áo sơ mi trắng của anh giờ đây bị một vệt cà phê nâu loang ra chiếm trọn phần trước ngực.
Chết tiệt! Cô mới vừa đụng trúng anh sao?!
Bầu không khí như đông cứng. Những học sinh xung quanh bắt đầu xì xào và bàn tán . Ai cũng biết lớp trưởng là người gọn gàng, nghiêm túc, luôn xuất hiện với vẻ ngoài không tì vết. Vậy mà bây giờ, nhờ cô, hình tượng ấy đã sụp đổ.
"Ơ... tôi xin lỗi!" – Cô nói khẽ cúi đầu với dáng vẻ ngại ngùng.
Vương Nhất nhìn xuống áo mình, nhíu mày. Nhưng thay vì nổi giận, anh chỉ thở dài: "Không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận hơn."
Tô Đan cắn môi, cảm thấy áy náy. Cô định rút khăn giấy ra giúp anh lau đi nhưng chẳng may làm vết bẩn loang rộng hơn. Kết quả, lớp trưởng nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất lực.
"Tôi... để tôi giặt giúp cậu nhé?" – Cô đề nghị yếu ớt.
Vương Nhất khẽ cười, một nụ cười nửa như châm chọc, nửa như hứng thú: "Không cần. Nhưng cậu nợ tôi một bữa sáng."
Tô Diệp tròn mắt: "Hả?"
"Một cốc cà phê khác và một chiếc bánh. Coi như bù đắp." – Anh nhàn nhạt nói, rồi quay người bước đi, để lại cô đứng ngẩn ngơ giữa cửa lớp.
Cô nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, trong lòng âm thầm nhăn nhó: Đúng là tính toán chi li, chuyện nhỏ thế mà cũng không cho qua. Lớp trưởng nghiêm túc quá mức cũng thật mệt mỏi... Nhưng nghĩ tới cảnh tượng nửa tỉnh nửa mơ của mình lúc sáng, cô lại chán nản tự trách bản thân mình: Đáng lẽ mình cứ nằm ở nhà ngủ tiếp có phải tốt hơn không...
Suốt buổi học, tâm trí Tô Đan cứ lơ lửng trên trời. Những con chữ trên bảng dường như đang nhảy múa trước mắt, còn giọng giáo viên thì như một bản ru ngủ êm ái. Cô gục xuống bàn, quyết định ngủ bù một chút, nhưng chưa được bao lâu đã bị bạn cùng bàn huýt nhẹ một cái để tránh bị phát hiện.
-------
Sau khi đụng vào nhau ngay cửa lớp, Tô Đan vẫn còn cảm thấy một chút bối rối.
Cô không ngờ sáng sớm đã chạm trán với Vương Nhất theo cách đầy lúng túng như vậy. Nhưng anh vẫn như mọi khi, vẻ mặt điềm nhiên, không biểu hiện gì quá rõ ràng.
Buổi học trôi qua một cách chậm rãi nhưng bình yên.
Dù vậy, đôi lúc, khi vô thức nhìn về phía bàn lớp trưởng, Tô Đan lại nhớ đến khoảnh khắc sáng nay và cảm thấy hơi ngượng.
“Không sao, chuyện nhỏ thôi…” Cô tự nhủ, cố gắng bỏ qua cảm giác lúng túng trong lòng.
---
Buổi tối.
Tô Đan vừa tắm xong, cô quấn chăn ngồi co ro trên giường tóc vẫn còn hơi ẩm, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đang tập trung của cô.
Tô Đan mở nhóm chat, thấy mấy người kia vẫn đang bàn luận soi nổi, cô vội gõ vài từ tham gia
" Các cậu chưa ngủ à!"
Ngay lập tức tin nhắn phản hồi xuất hiện:
[Mạnh Hân]: ngủ gì tầm này, đang chán chết đây
[Hạ Vi]: Mọi người, chơi trò này đi! “Thử thách nhắn tin”, ai thua sẽ phải nhắn tin theo yêu cầu của nhóm!"
[Tô Đan]: trò gì? Đừng có mà bày mấy cái trò khùng điên nữa đấy!
[Mạnh Hân]: Được đó! Chơi luôn!"
Tô Đan chớp mắt, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng thấy cả nhóm đều hưởng ứng khá nhiệt tình, cô không muốn làm người phá bầu không khí. Cô thở dài, gõ một dòng
[Tô Đan]:" được thôi chơi thì chơi"
Sau một loạt ván chơi căn thẳng kết quả cuối cùng đã được quyết định. Tô Đan nuốt nước bọt, nhìn chầm chầm vào vòng quay ở màn hình . Kết quả: cô thua
[Hạ Vi]:Rồi người mà Tô Đan phải nhắn tin là....Lớp trưởng
Tô Đan tái mặt tối sầm. Lớp trưởng? Nghiêm túc, khô lẳng và luôn khiến người ta đứng hình trong mọi lời nói ư? Câu này mà gửi đi, chắc chết quá!
" Nội dung tin nhắn là:' tôi muốn xem cậu nhỏ của cậu'!
[Tô Đan]: cái gì?? Các cậu muốn tôi bị đánh chết à?!
[Hạ Vi]: chơi là chơi, thách thì phải làm! " Cả nhóm đồng loạt cổ vũ"
[Tô Đan]: "...?!"
Cô trố mắt, há hốc miệng.
Sau một hồi đấu tranh tư bề, dưới sự xúi dục của đồng bọn cả đám spam tin nhắn giục, cô đành cắn răng gửi.
Vừa nhấn nút gửi xong, cô ném điện thoại qua một bên, chui vào chăn.
"Chết rồi... Mình vừa làm gì vậy?!"
-----
Tại một góc khác của thành phố, Vương Nhất - lớp trưởng, vừa đặt cuốn sách về bàn chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại sáng lên. Anh nhìn thấy tên người gửi và nhíu cặp mày lại: "Tô Đan???"
Tò mò mở ra, dòng tin nhắn chói loá đập vào mắt anh:
"Tôi muốn xem cậu nhỏ của cậu"
Vương Nhất:"..."
Có phải bắt đầu một trò đùa quá trớn rồi không?
Bất chợt, khoé miệng anh cong lên, cảm thất có chút thú vị. Anh bấm nhanh dòng trả lời:
[Vương Nhất]:" Cậu muốn xem thật à"
Tô Đan nhận được tin nhắn, cảm giác da gà nổi khắp người. Nhóm bạn lập tức ồn ào như cái chợ trong group
[Hạ Vi]: sau rồi! Lớp trưởng nói gì?
Cô lặng lẽ cap màn hình cho họ xem. Ngay lập tức, một loạt tin nhắn tiếng cười nổ tung trời.
[Mạnh Hân]: chà chà! Lớp trưởng phản ứng nhất thời ghê!
Tô Đan cảm thấy không ổn rồi!!
Tô Đan nhanh chóng cầm điện thoại, gõ vội:
[Tô Đan]: khoan đã! Tôi chỉ nhắn nhầm thôi! Không có ý gì đâu!
Gửi xong, cô nín thở chờ đợi. Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đã tới:
[Vương Nhất]: nhắn nhầm? Vậy cậu định gửi cho ai à?!
Tô Đan đơ người. Nói sao đây? Chẳn lẽ khai thật là trò chơi quái ác của nhóm bạn? Không được! Như vậy chẳn khác nào tự thú rằng cô vừa bị trêu chọc thê thảm!
[Tô Đan]: à..chỉ là do tôi bấm nhầm thôi. Cậu đừng để ý!
Lần này bên kia im bật hẳn không hồi âm nữa, cô đổ mồ hôi lạnh tự trấn an bản thân " chắc là anh ta không để ý đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro