Lớp Trưởng Chớ Có Đùa
Tôi - Gulf Kanawut năm nay tôi 18 tuổi là học sinh lớp 12 trường trung học Globar English, ngôi trường có chương trình đào tạo quốc tế. Và hơn hết nó nằm ở Prachrat Nonthabur, cách Bangkok khoảng 25 phút lái xe.
Với một đứa mê ngủ như tôi, sáng phải dậy sớm đạp xe 25 phút đến trường quả là một cực hình.
Đang chạy bon bon thì...két..."Con mẹ nó", tôi chửi đổng lên khi vừa bị một chiếc xe máy tạt ngang. Nếu tôi không phản ứng nhanh thì chắc bị ngã vô lề đường lỗ mũi ăn trầu cái đầu hút thuốc rồi cũng nên. Nói thật ra thì trình độ đi xe đạp của tôi cũng hơi bị đỉnh đó.
Tôi lầm bầm chửi cho cái tên chết dẫm đó vài câu, và cầu trời cho cái tên đó bị què chân luôn đi.
Vừa đến cổng trường thì tôi lại muốn chửi thề, nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì đã bị muộn hết 3 phút. "Hôm nay, mình ra đường bước chân trái trước hả?". Nhưng có gì làm khó được Gulf này đâu...haha... cổng đóng thì ta trèo tường. Nói là làm, để xe vào chỗ khuất gần đó, đi ra phía sau trường, việc đầu tiên là gì ta, à hả cho cái cặp sách vào trước... vèo... tiếp theo là phi thân lên thành tường. Phải nói rằng đây không phải lần đầu tôi trèo tường, nhưng lần này có chút khó khăn vì sáng nay ngựa ngựa mặt quần hơi ôm.
Chật vật mãi cuối cùng cũng leo lên được, nhưng đúng là hôm nay sao quả tạ rơi trúng đầu ông rồi, vừa nhảy xuống chân đã bị trúng vào đá...và cái kết là nước mắt nước mũi tèm nhem, mặt mày đỏ bừng. Không biết cái miệng mình có phải miệng quạ không nữa, cầu người ta què, giờ thì hay rồi người ta què hay không thì chưa biết, chứ mình què là cái chắc rồi.
Cố gắng lấy cặp sách đứng dậy, la lết mãi cuối cũng về tới lớp, vừa bước vào trong, gặp cái bản mặt thằng lớp trưởng là muốn đấm cmn rồi.
Hắn là Mew Suppasit, con lai Thái Trung, da trắng mũi cao, phải nói là đập trai nhất cái trường này. Chưa hết, học lực luôn luôn đứng vị trí số 1 của trường. Ẹc..chẳng bù cho tôi cứ lẹt đẹt trong top 20.
Hắn nhìn thấy tôi thì mắt nheo lại, môi cong lên nở một nụ cười, có thể nói là chết...người.
"Lại bị trễ hả? Sao chân cậu lại cà nhắc thế kia?"
"Kệ tao. Bố tiên sư nhà nó chứ hôm nay đen như chó mực"
"Cậu lại nói bậy rồi đó, Gulf."
Tôi im lặng không thèm trả lời hắn, nhưng không vì thế mà hắn để tôi yên, hắn nói tiếp:
"Có cần xuống phòng y tế không? Chân cậu tôi thấy không ổn rồi đó."
Tôi bực mình lên tiếng: "không cần, chưa què được đâu."
"..." Hắn không nói gì nữa mà cứ nhìn nhìn vào chân tôi. Quả thật là rất đau, tôi tháo giày ra xem xét thì...ôi mẹ ơi...tím một mảng😭.
Vừa hay lúc đó thì cô tiếng anh bước vào, Mew về chỗ ngồi của mình, tôi cũng lấy sách vở ra học, trong lúc học thì tôi cứ có cảm giác ai đó nhìn mình. Ừ thì đúng là có kẻ nhìn thật. Tên Mew đó không tập trung vào bài giảng nhìn tôi làm quái gì, thương hại tôi bị đau chân hả?
Kết thúc tiết học, tôi đau quá mà nằm bẹp dí, bình thường sẽ cùng Mild và cái lũ cục nợ trong nhóm ra trước chọc phá các bạn nữ lớp kế bên. Nhưng hôm này thì... haizz què rồi đi sao nổi.
Mild thấy tôi vậy thì tới gần hỏi: "Ê..bạn hiền, sao đấy, lúc nãy tao không để ý, mày lại trèo tường vào sao?"
"Phải đó, ông nội mày hôm nay bị sao chổi quét, nên khôn hồn thì đừng có ghẹo gan tao."
"Haha...đừng nóng chứ bạn hiền...sao có cần tao đưa xuống ý tế không? Ẹc tao thấy cũng đau lắm đó."
"Không cần, tí mày đèo tao về, về nhà lấy thuốc gia truyền của ba tao xoa bóp là ok thôi. Giờ thì đừng phiền tao."
"Được,được.."
Sau khi Mild đi thì tôi tiếp tục gục xuống bàn, bỗng ai đó khều tay tôi, ngóc đầu lên thì thấy cái bản mặt đẹp trai của thằng lớp trưởng. Tôi thấy trên tay hắn cầm 1 cái túi đá. Tôi đang thắc mắc thì...hắn đã ngồi xổm xuống nhấc chân tôi lên, làm tôi đơ ra mất vài giây mới kịp định hình lại. Trong đầu nảy lên ý nghĩ:
"What? Hắn là đang muốn chườm đá cho tôi sao?"
Và với cái hành động kia thì chứng tỏ suy nghĩ của tôi là đúng, tôi vội rút chân lại, mặt ngượng đỏ lắp bắp nói:
"Mày...mày làm gì đó."
Trái với cái sự ngượng ngùng của tôi thì hắn lại điềm nhiên như không trả lời:
"Chườm đá cho cậu, chân bầm xưng lên 1 mảng thế kia không chườm sơ đá có mà máu tụ à. Ngốc vừa thôi."
"Ai ngốc?"
"Tôi đang nói chuyện với cậu không lẽ tôi tự nói mình, hửm?"
Ặc, cái tên đáng ghét ai mượn hắn quan tâm rồi hắn chửi mình ngốc chứ.
"Đưa chân ra đây..."
"Không! Mày coi tao là con gái đấy à, đưa đây tao tự làm được." Tôi vừa nói vừa nhòi người định lấy cái túi đá trong tay hắn thì hắn đã nhanh tay đưa ra xa. Làm tôi tức lộn máu.
"Có đưa chân ra không thì bảo, anh đây không giỡn với chú."
Ựa, lớp trưởng à, làm gì căng thế, tôi thừa biết hắn giỏi Karate, nhưng mà làm thế này có hơi...chưa kịp để tôi nghĩ hết, cái tên chết bầm đó đã nắm lấy chân tôi chườm túi đá xuống.
Ôi mẹ ơi! Cảm giác da đầu của ông đây ê cmn ẩm rồi. Ông thề sẽ có một ngày ông đây sẽ thiến ngươi. Ôi nhục... bọn bạn lớp tôi đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O, phải nói tôi bây giờ chỉ muốn đào 1 cái lỗ chui quách xuống luôn cho đỡ nhục.
Buổi học kết thúc, và hiện tại tôi đang yên vị trên chiếc xe hơi sang trọng của cái tên đẹp trai mang tên Mew Sụp-pa-sọt. Lí do tôi gọi hắn như thế là bỡi vì 10 phút trước hắn nhiều chuyện chen vào giữa tôi và Mild.
10 phút trước.
Sau khi hết tiết cuối, Mild hí hửng bước lại chỗ tôi cất giọng nói: "Gulf đi thôi, tao đưa mày về, xe mày để đâu?"
"Góc khuất phía sau trường."
Đang định choàng tay qua vai Mild thì cái tên nào đó đã nhanh chóng bước tới, hắn cất lời: "tôi đi xe hơi, để tôi đưa cậu ấy về, cậu về đi, trưa nắng đạp xe chở một con heo sẽ rất mệt đó."
Ặc. Lớp trưởng có phải cậu đang ngứa đòn không hả? Đừng tưởng ông đây sợ cậu nhé, đai đen Karate thì hay lắm sao.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mà hắn nói cũng đúng, trời Bangkok bây giờ là 35⁰C nắng như đổ lửa, nếu Mild đèo mình thì với thân hình gầy gò của nó chẳc thở không ra hơi. Nhưng cái tên đáng ghét kia có cần ví mình như heo không, mình với nó cũng ngang nhau đó, so với con trai trong trường thì hai thằng bọn tôi quả thực có hơi bự thật. Nhưng nếu tôi là heo thì hắn là gì???
Với ánh mắt giết người của hắn, và cái chức lớp trưởng thì tất nhiên Mild không dám hó hé gì rồi. Và tôi thì không thể tự lết nổi cái thây về nhà rồi, thế là an phận trên xe của hắn.
Tức nhiên tôi không ngoan ngoãn mà ngồi yên thế, tôi quay qua hỏi đểu hắn.
"Có bằng lái xe chưa thế, chưa đủ tuổi lái xe là phạm pháp đó, ông đây không muốn bị nhìn trúng nữa đâu."
"Yên tâm đi nhóc, Anh đây đủ tuổi chạy xe."
"Nè, ai nhóc, chúng ta ngang tuổi đó."
"Haha, ai nói cậu là tôi ngang tuổi cậu. Tôi hơn cậu 1 tuổi nhóc ạ!"
Hắn vừa nói vừa ghé sát tai tôi, làm tôi nổi hết cả da gà, tôi cáu: "Tập trung lái xe đi, ông đây chưa muốn out sớm đâu".
Hắn cười như có như không rồi tập trung lái xe. Về đến nhà, tôi nói tiếng cảm ơn hắn, vừa định mở cửa xe bước xuống thì nghe hắn lên tiếng:
"Gulf...!"
"Hả? Sao...sao tự nhiên gọi tao với giọng nghiêm túc thế?"
"À ừm...cậu thấy tôi thế nào?"
Hắn hỏi với giọng ấp úng, mặt hắn còn hơi đỏ lên thì phải, cái quỷ gì đang diễn ra vậy, hắn hỏi tôi thấy hắn thế nào? Ặc còn thế nào nữa tất nhiên là thấy hắn đáng ghét rồi, nếu nói đúng hơn là tôi đang ghen tỵ với hắn. Vì sao ư, vì hắn cái gì cũng có... đẹp - giàu - giỏi, chứ chả như tôi. Mà thôi bỏ đi, không lẽ nói 'tao ghét mày vì mày cái gì cũng hơn tao' thế thì nhục mặt lắm. Tôi đành chống chế nói:
"Không thấy thế nào cả, đối với tao coi như là...ừm là...tốt đi."
"Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu thấy sao?
Ực...tôi nuốt nước bọt trong miệng, nhưng mà nó khô khốc, hắn vừa nói gì thế? Tôi ngơ ngơ hỏi lại: "lớp trưởng cậu vừa nói cái gì?"
Hắn không nhanh không chậm đáp rõ từng chữ:
"Tôi. Chính là. Muốn nói. TÔI THÍCH CẬU!"
"Ặc, lớp trưởng chớ có đùa."
"Tôi không đùa, chính là tôi thích cậu, thích rất thích..."
Cảm giác của tôi chính là lúng túng, cmn lần đầu tiên được người ta tỏ tình, mà người tỏ tình không ai khác lại chính là một anh bạn cùng giới, hơn nữa hắn chính là cái kẻ tôi ghét nhất. Tôi nên thấy may mắn hay là cảm thấy đen đủi đây. Còn đang không biết phải nói gì thì cái tên gian manh kia đã ép hai má của tôi rồi hạ xuống một nụ hôn.
Mắt tôi mở to hết cỡ, cái gì vậy, mình vừa mới bị ăn đậu hũ hả? Cái tên này...định đẩy hắn ra thì nghe cái giọng trầm khàn của hắn:
"Gulf! Chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau có được không? Tôi biết là cậu không thích tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho cậu thích. 1 tháng, cho tôi 1 tháng, nếu sau 1 tháng cậu không thích tôi thì tôi sẽ rời đi. Được chứ.???"
Tôi còn có thể từ chối sao??? Nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn nếu ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ đồng ý thôi. Và Gulf Kanawut tôi đây cũng không ngoài lệ.
Từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng đến đưa tôi đi học, dĩ nhiên có hắn đưa đón thì làm gì muộn giờ nữa, trong trường bắt đầu bọn bạn để ý đến hai chúng tôi, thằng Mild nhiều lần hỏi dò tôi, nhưng tôi chỉ bảo là bạn bè. Vâng! Và dĩ nhiên nó đâu có ngu mà tin lời tôi nói.
Việc học cuối cấp cũng nhờ có hắn mà xếp hạn của tôi cũng tăng lên đáng kể...chúng tôi cùng đăng ký chung một trường đại học nhưng hắn học kỹ thuật công nghiệp, còn tôi học chuyên ngành giáo dục.
Ngày tốt nghiệp kết thúc thời học sinh, hai chúng tôi cùng đứng trên sân thượng của trường nhìn về một hướng, hắn nói:
"Gulf! Chúng ta đã vượt qua thời gian 1 tháng lâu lắm rồi. Có phải đã đến lúc..."
Tôi hiểu hắn muốn nói gì. Tôi liền nắm lấy tay hắn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy trả lời: "không thích... mà là chúng ta yêu nhau đi."
Ánh mặt trời chiều hoàng hôn rất đẹp, nhưng nụ cười của hắn lúc ấy còn đẹp hơn...chúng tôi trao nhau nụ hôn thứ hai...để bắt đầu một mối quan hệ mới...
Màn đêm buông xuống, những ánh sao đêm thật đẹp, báo hiệu một buổi bình minh đẹp đẽ cho ngày mai....
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro