Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nữ thần và bạn cùng lớp

"Mày ơi!! Chị An Khánh, nữ thần của trường kìaaaa! Chồ ôi đẹp toả sáng rạng ngời, tao con gái mà tao còn rạo rực vì bả..."
"Đù, không ngờ trường này có người đẹp vậy luôn. Ê đi xin in tư của chỉ đi mày."
"Hoi má oii, tao không có cửa đâu..."
"Mày cũng tự biết thân biết phận ghê ha, khà khà."

"Bà Khánh 12CH nuột quá tụi bây ha."
"Má, mày tởm vãi..."
.
.
Mới sáng ra đi nhận lớp, ngôi trường đã inh ỏi tiếng hú hét của bọn học sinh lớp 10 mới vào trường. Chả là fanpage của trường năm nào cũng đăng ảnh quán quân với á quân cuộc thi "Hoa khôi Học đường" lên, quán quân cuộc thi hai năm liền, Nguyễn Ngọc An Khánh lớp 12CH(Chuyên Hoá) đã được học sinh trong trường xứng tên "Nữ thần chuyên Hoá". Thế rồi đám lớp 10 biết đến cô, và cảnh tượng sáng nay diễn ra...

Cha mẹ ơi, sợ quá vậy...- Khánh thầm nghĩ nhưng vẻ bề ngoài vẫn cố tỏ ra hiền dịu điềm tĩnh và mỉm cười với mấy đứa nhỏ.

Cô không thích việc mình được tung hô quá mức như thế, vốn dĩ cái giải "Quán quân Hoa khôi học đường" ấy là cô bị đám trong lớp ép tham gia, nhưng cô cũng đã cố gắng để đạt được giải. Được cái trời ban cho cô một vẻ đẹp tự nhiên, đó cũng là một lời thế cho bản thân Khánh.

Nhưng sâu trong thâm tâm An Khánh đây, cô thích làm người bình thường hơn. Vì cuộc sống của một người "nổi tiếng" trong trường thật sự rất mệt mỏi. Ngày nào cô cũng bị mấy thằng con trai trêu ghẹo đòi làm quen làm người yêu các thứ, Khánh thừa biết không có đứa nào nghiêm túc với cô cả, tất cả chỉ là vì cô đẹp mà thôi. Cô còn bị đồn là trap gơ, đi dây dưa tình cảm với mấy khứa "hot boy".

Nhưng Khánh chỉ là một nữ sinh bình thường thôi, thành tích thì giỏi Hoá, các môn còn lại cũng chỉ ở mức tạm ổn(trong suy nghĩ của cô).

Về các mặt còn lại thì đều là trung bình. Yêu đương? Cô từ đó giờ cũng có yêu đương được hai mối, nhưng cũng không có mối nào ra hồn vì toàn gặp phải mấy thanh niên ất ơ, háo sắc rồi bắt cá lắm tay. Thế là từ đó, cô quyết định lo học hành không yêu đương với ai nữa.

"Ê Khánh, sao tao thấy mày được tụi nhỏ thích quá trời mà mặt mày bí xị vậy?"

Con Thanh bạn thân từ lớp 9 của Khánh đang đi cạnh quay sang thắc mắc.

Khánh thở ra, việc được yêu thích thì cũng vinh hạnh đấy, cơ mà hơi ong ong cái đầu.

"Tại mới ngày đầu đi nhận lớp mà tụi nó rần rần tao hơi hoảng hồn mày ơi..." - Khánh cúi đầu u ám.

Thanh nhìn cô với nửa con mắt, ắt nhỏ đang nghĩ có phúc mà không hưởng còn than phiền.

Đến cửa lớp 12CH, hai đứa ngồi bàn tư dãy ba sát cửa sổ, vị trí y như hồi lớp 11. Khánh với Thanh may sao vô cùng một lớp năm vào 10, thế là gắn bó với nhau 2 năm trời, ban đầu cứ bị chuyển chỗ miết vì hai đứa hay nói chuyện, nhưng cuối cùng sau 7749 lần nài nỉ giáo viên chủ nhiệm, hai đứa cùng lại về chung một bàn.

"Haizz, Hoàng chưa tới nữa, tao chán hết sức mày ôii... Mà không biết nó có nhớ tao không chứ nguyên cái hè tao nhớ nó khùng điên ba trợn luôn á."
"Mày dại trai quá con gái ạ. Thằng Hoàng tao nghe mùi trap lâu lắm rồi, nó hay thả thính dạo xong quen vài ngày rồi bỏ mà mày cứ đâm đầu vô nó quài vậy?"

Khánh khiển trách Thanh với thái độ bất lực, Thanh crush Hoàng từ giữa kì năm 11, ngày nào nhỏ cũng nhắc thằng Hoàng này thằng Hoàng nọ khiến cô chán không buồn khuyên.

"Tao không nghĩ Hoàng nó chơi bời dữ vậy đâu, dù gì cũng top 10 của lớp mà, chắc cũng không tới nổi đâuuu..."

Khánh nghe từng câu từng chữ Thanh thở ra mà ngao ngán, không hiểu sao con nhỏ này học lớp chuyên mà đần thế. Lúc trước thằng Hoàng có văng vài ba câu thính với đụng đụng chạm chạm mấy cái mà Thanh đổ đứ đừ.

Còn Khánh từ lúc bị bồ cũ cho làm nai thì cũng không mảy may hứng thú với ai ngoài Hoá. Hoá luôn là người chồng tuyệt vời của cô, cô yêu Hoá bốn ngày, ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông... Nhiều lúc Thanh với mấy đứa trong lớp thấy cô có một tình yêu Hoá mãnh liệt vậy, ba phần ngưỡng mộ, bảy phần quan ngại. Khánh là đứa chăm học Hoá nhất lớp, tiết nào cũng có mặt cô trên bảng giải bài tập, lâu lâu còn thay cô giảng bài cho mấy đứa ở dưới.

"Hế lô cô Khánh, năm nay lại chỉ giáo tụi em nha!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, đó là Huyền, đứa ngồi bàn tư dãy giữa, kế bên chỗ cô ngồi. Được cái nhỏ này siêng, nhưng mà là siêng hỏi bài. Mang tiếng học lớp chuyên mà ngày nào cũng vác mặt qua hỏi bài Khánh.

Khánh nhếch mép, gật gật cái đầu ra vẻ giáo sư. Và rồi bỗng nhiên có một cậu bạn tóc xoăn nhuộm nâu, quần áo xộc xệch bước vào ngồi trước mặt Huyền, tức là bàn ba dãy giữa. Khứa đó là crush của Thanh. Thanh thấy Hoàng mắt sáng như đèn ô tô, nhỏ é lên rồi lắc lắc vai Khánh làm cô say sóng.

"Chào mấy bạn, nay đi học lại nhìn ai cũng xinh xẻo hết ta."

Hoàng cười đểu cán và làm cái giọng "thả thính" nói với mấy đứa con gái. Ngoại trừ Thanh thì đứa nào cũng nhìn Hoàng với con mắt kì thị.

"Hoàng ơi, mày thôi hộ tao cái..."

Chợt, một cậu con trai với một vẻ cool ngầu bước vào, đó là lớp phó kỉ luật của lớp, Khang. Anh chàng này cũng thú vị, có điều lâu lâu hơi cộc tánh. Lạ một cái là hắn nghiêm túc lắm, chưa thấy có dấu hiệu sa đoạ hay yêu đương bao giờ. Dù là lớp phó kỉ luật nhưng học lực ngang ngửa Khánh, thậm chí còn giỏi mấy môn tự nhiên hơn cả Khánh, đặc biệt là Toán và Lý.

Thật tình mà nói, Khánh có cảm tình với Khang nhưng không muốn công nhận là thích, vì dù gì cũng là đối thủ cạnh tranh top 1 lớp, sao mà thích được.

"Hoàng, mày cứ mặc quần áo thế này mãi vậy... Rồi cái đầu gì đây? Cháy nắng nữa hả?"

Khang gằn giọng, liếc Hoàng một cái sắc lẹm mà mấy đứa đằng sau thấy lạnh lạnh người.

Thằng Hoàng cười xoà: "Đầu năm mà, cho mới lạ tí."

Thế là khứa Hoàng bị ăn một đấm từ vị trí Khang cộc tính.

Cả lớp cười rầm lên, và thế là buổi nhận lớp diễn ra một cách... không biết nói như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro