Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bước đệm

"Tao xin lỗi, để mày phải khó xử vì anh Tí rồi" 
Trong đầu con Ly chỉ quanh quẩn lời nói của Duy Anh hồi chiều.

Duy Anh lúc ấy có ngại giống như nó lúc đó không?

Liệu Duy Anh có tí gì gọi là cảm tình với nó, chứ tỉnh bơ mà khiến anh Duy Khôi đứng hình luôn ấy?

An Ly hiện tại vẫn còn để ý lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của anh Khôi, nó lăn lộn trên giường mãi mà nghĩ không thông.

"Bọn mình hợp nhau thật sao?"

Đúng là 7749 viễn cảnh tương tác giữa nó và Duy Anh thì đã được nó liên tưởng đến ảo tưởng từ lâu rồi, nhưng thật sự nó không hình dung được khi nó và Duy Anh quen nhau sẽ như thế nào.

Ngại ngùng? Hứng thú? Hạnh phúc? 

Duy Anh khi quen một bạn nữ liệu có trở thành thiên thần với nụ cười sáng chói lóa hơn cả chiếc iphone 15 promax của anh Khôi không nhỉ?

Kể đến đây thì phải khen hai anh em này tiếp rồi.

Nhan sắc thì thừa, giỏi thì cả anh lẫn em học đều, chuyên môn Toán Lý Hóa mới chịu, xét về gia cảnh thì nhà lầu xe hơi có đủ, họ còn thiếu gì chứ?

Lại +1 điểm hoàn hảo cho Trịnh Hoài Duy Anh.

So đi so lại, chẳng có tí gì là môn đăng hộ đối cả.

Nhà An Ly không thuộc dạng có điều kiện, chỉ là nó được sống trong một gia đình đầy đủ tình thương, bố mẹ ngày đêm làm lụng kiếm tiền nuôi nó và anh em của nó ăn học, không nhà lầu xe hơi, nhưng mái ấm đầy chan hòa của nó luôn dành cho nó biết bao hạnh phúc. Nó luôn tự hào về điều này, nó yêu nó thương. Chỉ là... Nếu không có gì đặc sắc, sợ là Duy Anh sẽ chẳng thèm để ý đến nó.

Học không giỏi bằng, nó cũng không xinh đẹp gì, điều kiện gia đình thì có sự chênh lệch.

Eo ơi! nghĩ đến thôi cũng chẳng thể tin sau này Duy Anh sẽ đổ nó.

(Lời tác giả) ***Ê chưa quen mà hay overthinking quá ha =)***

Thời khắc nó nhụt chí nhất thì điện thoại rung lên, màn hình sáng tin nhắn:

"Ngày mai các em học bồi dưỡng từ 1h đến 5h chiều nhé!" - Cô Hà dạy Tiếng Anh thông báo đến đội tuyển.
Nó cứ ngỡ là Duy Anh nhắn cơ.

Thôi thì đi ngủ, cũng trễ rồi, 10h tối.

Thế là nó tắt điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Chưa được bao lâu thì tiếng chuông quen thuộc lại vang lên:

"Reng Reng Reng, tới giờ giải cứu thế giới rồi Hoàng An Lyyyyyyyyyyyy!!!"

Một ngày mới lại bắt đầu.

Buổi sáng chính khóa nhàm chán nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã đến giờ ra về.

Nó gặp Khánh An trên sân trường, hai đứa tụ lại nói chuyện với nhau rôm rả.

Khánh An hỏi thăm:
-Dạo này bạn tao thế nào rồi, học ổn chớ?
-Ổn mày ạ, nhưng chưa vượt nổi thằng Duy Anh!"
"Lại Duy Anh sao..." - Khánh An nghĩ thầm.
Con bé cố gắng mỉm cười:
-Thôi thì cố lên thôi A Ly của tao, mày làm được mà!
-Bạn tao là nhất! À mà chiều nay mày có học bồi dưỡng không?
-Có. Thôi, mẹ tao đón ở trước kia, tao về trước nhá!

Khánh An tạm biệt Ly rồi chạy thật nhanh ra khỏi cổng, nó vẫy vẫy tay cho đến khi An đi khuất.

Vừa tiễn An thì cậu từ phía sau đi lên với Thịnh, Ly cũng không bất ngờ nữa, nó nhẹ nhàng chào hỏi. Duy Anh cũng chỉ gật đầu rồi chào ngược lại.

Cậu vừa cất sổ đầu bài thì Thịnh vỗ lưng, cười cười nói nói:
-Hey bro trưa nay ăn gì không?
-Ăn gì?
-Gì cũng được! Mẹ tao hôm nay dạy cả ngày, bố tao thì chăm bà tao, nên trưa nay tao ăn ngoài rồi về dọn nhà chăm bà thay bố buổi chiều.
-Ừm, cũng được.

Nó căng lỗ tai thật to để nghe lén, thì ra là đi ăn ngoài.

Mặc dù hai cậu trai kia không mang vẻ gì là giấu giếm, nhưng trông con Ly vẫn lén la lén lút trông vô tri ác.

Sờ vào túi, nó thấy tận 50k, là tiền ăn vặt của nó tháng này.

Thế là nó quyết định từ bỏ món cánh gà chiên mắm của trưa nay mà lấy 35k để xin mẹ ăn bên ngoài, tiện 1h kém đi học đội tuyển.

Tiếp đến, nó tức tốc qua phòng bảo vệ gọi về mẹ thông báo việc nó trốn cơm nhà

Mẹ nó cũng thông cảm con gái bận rộn mà chiều nó một hôm
Giọng nó thủ thỉ qua đầu dây điện thoại:
"Để gà chiều về con ăn, con cảm ơn~"

Sau khi hoàn tất thủ tục, nó cuống cuồng đuổi theo chân hai người kia, may là vẫn kịp.

Chuẩn bị xuất hiện thì nó nhớ lời "người ấy" nhắn hôm qua: 
"Mày muốn bám đuôi crush phải khôn khéo lên, phải tâm cơ lên, đừng lộ liễu quá người ta không ưa đâu :))" - Lương Vỹ, một thành viên trong đội tuyển, đang cho nó lời khuyên.
"Chí phải! Như tao với Thị Ngọc nè, năm ngoái theo đuổi crush lộ liễu quá họ lại ghét cho" - Thảo Nhi góp ý
"Thế tao phải làm sao :<??"
"Mày đừng lo, ba, bốn cao thủ tình trường ở đây mày sẽ không sao đâu!" - Đoàn Thư đinh ninh

Thế là nhờ sức mạnh tình bạn, Ly đã lấy lại tự tin. Hít thật sâu, nó tiếp tục tiến hành theo kế hoạch tụi bạn đã vạch ra.
Của Lương Vỹ: Tạo sự vô tình
"Mày phải tỏ ra bản thân không hề biết gì về địa điểm sắp đi, cứ đi mãi đi mãi theo tiến trình mày vạch ra, nhưng đừng đi trước, hờ khi crush đổi địa điểm, tốt hơn thì bắt chuyện đi chung sẽ oke hơn. Tùy mày"
Ly đang lựa chọn phương án tối ưu nhất, do Thịnh đi xe điện, Anh đi xe đạp, hai đứa đều có phương tiện di chuyển riêng, không thể bắt chuyện rồi dàn hàng 2,3 được. Đi trước thì có biết tụi nó đi đâu đâu, thôi thì chọn đi sau vậy.

Ly lủi thủi đi sau hai cậu chàng, đồng thời lắng nghe địa điểm hai người chọn.

"Đi ăn KFC ha mày"
"Ừm"

Là KFC! Tiệm gà án tọa lạc gần đây nhất là... Quán ở đầu đường Nguyễn Duy Trinh! Đã xác định được mục tiêu, Ly định tiến hành bước hai. 

Nhưng mà khoan đã, cách nào thì số lượng người là ba thì đã phá vỡ điều kiện cần thiết rồi
Làm sao để quán ăn chỉ còn 2 người?

"Lần này thì anh chịu thua em rồi..." - Bài hát diễn tả tâm trạng nó lúc này.

Đột nhiên, nó thấy Thịnh nhìn xung quanh rồi đứng dậy, chạy ra khỏi quán phóng xe đi mất.

Nó không hiểu tại sao lại trùng hợp đến thế, nhưng cứ vào quán đã.
Vừa đẩy cửa, mắt hai đứa đã chạm nhau, tim nó ngỡ đã ngưng lại một nhịp, không phải lần một lần hai chạm mắt với Duy Anh, nhưng sau ngày hôm ấy, thì việc này đối với nó vô cùng khác lạ.
Duy Anh đang ngồi bàn đôi mà Thịnh lại đi mất rồi, thế là cậu cũng chủ động:
-Ly hả, vào đây ngồi, cũng đang trống ghế.
-Sao ngồi một mình ở đây vậy? Không về ăn cơm với anh Khôi hả?
-Anh Tí hôm nay học đội tuyển, không về.


Nó vẫn lờ đi sự xuất hiện của Thịnh khi nãy, vờ như không biết gì.

Thế là đủ điều kiện thực hiện bước hai.
Của Thảo Nhi: Chủ động vừa phải
"Khi mày dụ crush vào quán ăn rồi, thì đừng chăm ngắm nó quá mà hãy chủ động hỏi nó ăn gì mà đi đặt, ăn theo combo vừa tiết kiệm vừa tạo cơ hội cho chúng mày ăn chung mâm =))"

Oke triển! 

Nó hỏi tới tấp:
-Mày muốn ăn gà hay mì Ý hay hamburger, phô mai que hay khoai tây ăn kèm? Để tao đi gọi luôn
-Ờ... Gì cũng được.
-Có kén ăn món gì không?
-Không... À, cà chua đỏ.
Nó lập tức loại ngay mì Ý ra khỏi danh sách.
Sau khi gọi món ăn thì nó nhớ lại bước ba...
Của Thị Ngọc: Tận tụy là bước ghi điểm
"Mày gọi món rồi thì nhanh trí chuẩn bị tương ăn kèm đi, nếu crush mày không thích tương cà giống tao thì lấy 4 dĩa tương ớt nho nhỏ ấy, nhìn vậy chứ mau hết lắm. À đúng rồi, khi ăn không được nhồm nhoàm mất lịch sự, dao nĩa trên tay, cấm bốc nghe chưa!"
Nó cũng qua lấy tương ớt để sẵn trên bàn.

Duy Anh thấy nó tận tâm như thế, mỗi lần đứng dậy là lủi thủi chạy trông hài phết, cũng cười cười rồi cảm ơn:
-Haha, ngồi vào chỗ đi, từ từ hẫng lấy mà, còn tao ngồi đây
-Thôi kệ tao đi, ở nhà phụ mẹ dọn cơm quen rồi

Cái này thì nó nói thật.
5 phút sau, Duy Anh cầm phiếu đi nhận thức ăn, nó cũng không quên lời dặn cuối cùng:
Của Đoàn Thư, Bảo Tín: Không quên tạo ấn tượng trong mắt 
"Khi ăn, phải ăn cho hết, không được bỏ mứa, tuyệt đối không làm dơ bàn ăn, sẽ gây ấn tượng xấu. Nếu được thì sau khi ăn dọn gọn gàng, đi rửa tay sạch sẽ, lấy khăn giấy mang sẵn cho crush lau, thế là được."

Nó mang tận hai gói giấy mềm tiện lợi, vô tư.

Hai đứa thấy đồ ăn cũng thấy đói, tập trung ngồi ăn

Con Ly vừa ăn vừa ngắm Duy Anh, ở góc nào cậu cũng đẹp hết vậy!
Tóc cậu bồng bềnh, trông mà muốn sờ ghê!

Bậy, không được khen Duy Anh nữa

"Nhưng mà đẹp quá không có ăn được..." - Nó tiếp tục buông ra một câu nói hết sức gì đó và này nọ.

Duy Anh ngẩng mặt lên, ngơ ra:
-Hử, mày nói gì?
-Mày đẹp á mày.
-...
Chết dở.

"Tao xin lỗi, khiến mày khó xử rồi" 

Câu xin lỗi này Duy Anh vừa nói với nó hôm bữa, đến nó trả lại cậu

Cậu phì cười:
-Tao biết rồi, khen mãi.

Ly không sợ người đẹp, nó sợ người đã đẹp còn biết họ đẹp 

Chính là Duy Anh.
Hai đứa ăn nốt phần khoai tây trong combo hai gà một khoai hai nước ngọt.
Nó cười cười:
-Phù... No quá!
-Ừm, no thật
-Bữa sau đi ăn nữa đi mày! Lâu lâu ăn KFC cũng ngon
-Tùy mày, có tiền thì rủ tao, rảnh thì đi

Nhờ hội bạn chí cốt của nó mà bữa ăn diễn ra suôn sẻ, Duy Anh cũng bật cười tận hai lần, nhưng nó chỉ để ý lời nói của cậu mà thôi. 

Cứ khờ khờ như vậy thì làm sao tán cậu đây?

Nó không biết, đây chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu quá trình tán đổ (đôi) Duy Anh của nó

Nói tóm tắt là "bước đệm", thứ khiến nó không cần phải đi đường vòng












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro