Chương 2: Bắt chuyện
Sáng hôm sau, An Ly tới trường với kế hoạch ấp ủ cả đêm của nó.
Nó thức trắng đêm hôm qua, suy nghĩ 101 kế sách để tiếp cận Anh. Trên mạng nó gõ thế này: "Cách để tiếp cận một bạn khác giới". Nói thật chứ Google cũng sẽ phát sợ với những câu hỏi của nó mất, nhưng may là vẫn có kết quả, còn nhiều là đằng khác. Nó chọn lọc những tinh hoa, tinh tuý trong cả tá những cách mà nó cho là sẽ thành công tiếp cận Duy Anh. Thế là bảng "Những cách tán đổ (đôi) Duy Anh" ra đời.
Đây là ngày mở đầu cho bảng kế hoạch công phu ấy.
Nó triển ngay bước 1: Bắt chuyện.
Ly nó tính rằng bây giờ muốn làm cái gì với Duy Anh thì đòi hỏi một thứ: Mình có quen biết nhau hay chưa. Thiếu cái này thì giống như tìm x trong căn bậc hai mà không có điều kiện xác định ở trên ấy. Mà muốn làm quen thì cách tốt nhất chắc chắn là nói chuyện với nhau vài ba câu để chào hỏi, hỏi thăm sức khoẻ rồi.
Mà khoan đã, giờ mà vào lớp nói ngay "xin chào, mày khoẻ không" mà không bị nghi ngờ thì chắc chắn cậu bị ai nhập rồi.
Muốn bắt chuyện với Duy Anh là cả một vấn đề lớn với Ly, cơ bản là vì nó còn chưa nói chuyện với tất cả bạn cùng lớp thì việc bắt chuyện với Anh là không thể.
Nhưng nghĩ tới việc giật lấy chức Lớp phó, IQ con Ly bây giờ với tụt không phanh xuống -2000, nó đã vứt ngay dòng suy nghĩ lo lắng vẩn vơ đó rồi chạy thật nhanh vào lớp, đã nhìn thấy mục tiêu, nó nói khá to:
-A, chào Duy Anh, mày khoẻ không?
Anh mất hai giây để hết ngỡ ngàng. Cậu nói (nhưng chỉ đủ cho một mình cậu nghe):
-À, ừ chào
"Cái gì? Nó không đáp lại mình luôn á? Ăn cái gì mà chảnh dữ vậy?"- con Ly thầm nghĩ.
Nó không biết Anh đã chào lại nó, cho nên vẫn đang thầm rủa, nhưng nó vẫn cố gắng giữ sắc mặt tươi tắn nhất qua chỗ Duy Anh với cuốn vở Lý. Nó tổ 2, Anh tổ 4, qua cũng khá nhanh nhưng lúc ấy có cảm giác con Ly không hề thiện nguyện qua đó chút nào, từng bước chân của nó nặng nề đến nỗi vài đứa trong lớp còn để ý cơ mà.
An Ly vui vẻ mở lời:
-Duy Anh ơi, mày có thể giúp tao câu C6 bài 12 Vật Lý...
-Đáp án là I=0,341 A ; R=645 ohm. Mày còn cần gì không?
-Ờ, ờ...
Lúc này là rõ sượng rồi đó, Anh còn không ngước lên nhìn nó một cái. Nó dồn nén mọi tức giận, lại gần cậu hơn và nở nụ cười thân thiện. Nó khen:
-Uầy, Duy Anh giỏi thật đó, mày làm xong mà nhớ luôn đáp án luôn á?
-À, ừ, còn gì khác không?
-À, tao muốn hỏi mấy bài Lý á mày. Lên lớp 9 bỗng nhiên Lý khó quá trời.
-Ừ mày hỏi đi.
Nó lấn tới, lấn tới chút nữa, nhìn vào cái ghế trống bên cạnh cậu, suy nghĩ xem có nên mặt dày ngồi xuống không thì Duy Anh lên tiếng trước:
-Mày ngồi đi, tao giảng cho mấy bài không hiểu.
Tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Bộ cậu đọc được suy nghĩ của nó hay sao mà ngỏ ý trước như vậy. Tiếp cận Duy Anh thành công, cơ mặt con Ly bấy giờ mới dãn ra được đôi chút. Nó cười trong sự thoã mãn.
"Bước một đã hoàn thành. Check!"- Nó mừng thầm trong lòng.
Ngồi bên cạnh Duy Anh, con Ly có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ toả ra từ cậu, theo phán đoán của nó thì có lẽ là mùi nước giặt Omo. Mũi Ly rất nhạy cảm với những mùi gây khó chịu, ngược lại nếu là mùi thơm, nó sẽ muốn ngửi mãi thôi.
"Mùi hương này, dễ chịu thật." –Nó bất giác nghĩ
"Này, mày hiểu chưa?" Duy Anh kéo nó về thực tại.
"À, tao hiểu rồi. Cảm ơn mày nhiều"
"Không có gì."
Về chỗ của mình, con Ly lấy cái bảng kế hoạch đó ra, đánh dấu bằng mực đỏ ở bước 1, chứng tỏ việc bắt chuyện đã thành công. Ít ra cậu đã có ấn tượng về cô bạn thân thiện hiếu học tên An Ly này.
Vậy tiếp theo là làm gì nhỉ? Nó cẩn thận xem xét lại, à là làm thân.
Ủa, gì nhanh vậy. Mới nói chuyện vài ba câu, liệu cậu đã xem nó là "bạn" chưa?
Kinh nghiệm đúc kết ra được: Bắt chuyện ở đây không phải là đôi ba câu xã giao, mà phải nói nhiều lần, thường xuyên và mang tính chủ động.
Nhưng mà... ngoài môn Lý ra thì còn hỏi được cậu cái gì nữa?
Thôi thì, tra Google vậy.
Một đứa cưa trai bằng Google thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?
Google không chỉ là một công cụ để phục vụ cho việc tra cứu học hành, riêng với con Ly, nó trao niềm tin tuyệt đối cho Google với châm ngôn: "Cái gì khó thì có Google, Google biết tất."
Nếu Google biết được nó là ai, hẳn sẽ phải nắm tóc nó quay vòng vòng vì trong hàng giờ đồng hồ phải trả lời cả tỉ câu hỏi nhảm nhí của nó mất.
Tập trung vào màn hình, nó thấy Google chỉ bảo nó thế này:
"Muốn nói chuyện với bạn khác giới một cách "dễ thương" phải:
+Mở đầu ấn tượng với một chủ đề phù hợp
+Không nhắc đến chuyện tế nhị
+Đặt câu hỏi
+Dùng lời khen
*Đặc biệt phải sử dụng ánh mắt và nụ cười
Có vẻ không khó nếu bầu không khí giữa nó và Duy Anh không gượng gạo như lúc sáng. Chỉ cần áp dụng thành thạo cách đầu tiên là "mở đầu ấn tượng". Con Ly nhanh chóng ghi chép lại, rồi mong mỏi đợi đến sáng hôm sau để bắt chuyện lần nữa.
Ra chơi, nó tiếp tục cầm cuốn vở Vật Lý trên tay, miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó, thấy nó nhìn sờ sợ, nhỏ bạn bàn bên của nó ngay lập tức vỗ lưng nó một cái rồi gọi:
-A Ly ơi, mày làm gì mà cứ lẩm nhẩm mãi vậy, đi ăn với tao không?
-Xin lỗi mày Thị Ngọc, tao bận rồi.
-Tao bao, đi đi!
-Không được mày ơi, tao muốn lắm nhưng mà riêng hôm nay thì không có được!
Nó đành ngậm đắng nuốt cay đi qua chỗ Duy Anh, tiếp tục hỏi bài. Chỉ đểtiếp cận cậu ngày hôm nay, nó sẵn sàng bỏ cả đêm để nghiên cứu, tìm tòi những câu hỏi môn nó ghét nhất, Vật Lý.
Phận là một chuyên Anh, nó có thể tự nguyện làm 2 tỉ đề luyện đội tuyển chỉ để trốn học tiết Vật Lý ở lớp. Nhiều lúc, trong khi cô giáo đang phân tích trên bảng, nó lại cầm đề chuyên ra mà làm, nó giải thích rằng nếu nó nhìn mớ công thức trên bảng lần nào thì sẽ tẩu hoả nhập ma lần đó. Bảo Ngọc - bạn cùng bàn của nó hết sức ngán ngẩm. Hai đứa ngồi cùng với nhau, đều là chuyên Anh, nhưng một đứa thì cặm cụi chép Lý để ra chơi đứa kia mượn vở ghi lại.
Lại nói đến quá trình bắt chuyện đầy cam go của An Ly, hiện giờ nó đã ở ngay trước mặt Duy Anh rồi. Cậu thấy nó lại ôm vở qua đây lần nữa, cũng chủ động hỏi thăm:
-Mày lại không hiểu Vật Lý à?
-Sao, sao mày biết? Tao còn chưa nói gì mà.
-Lạ gì mày nữa, chứ không mục đích nào mày qua chỗ tao làm gì?
"Thẳng thắn muốn sợ luôn á má." – Con Ly nghĩ bụng.
Giảng xong cũng phải gần 5 câu mạch điện, nó định cảm ơn rồi đi về chỗ, nhưng lại nhớ ra hỏi bài chỉ là cái cớ, mục đích chính là tìm sở thích của cậu mà. Là một người thẳng tính, nó hỏi ngay không vòng vo:
-Ê Duy Anh, ngoài Vật Lý ra mày còn thích gì nữa không?
-Mày hỏi tao làm gì?
-Thì bạn bè trong lớp với nhau, tao hỏi thôi. Không được hả?
-Thì tao lấy làm lạ thôi. Cái gì liên quan đến Khoa học tự nhiên thì là sở thích của tao.
-Mày thích chơi game không?
Tới đây, cậu cảm thấy là lạ. Con này nó hỏi gì mà nhiều thế nhỉ, nhưng nhìn mặt người phía trước mình chẳng có gì nguy hiểm, lại còn trông hơi ngu ngu, thế là cậu cũng hạ bớt đề phòng:
-Tao có chút chút. Cuối tuần để giải trí.
Nghe xong, con Ly mặt rạng rỡ như mới khám phá ra được kho báu vậy. Nó lại hỏi tới tấp mấy câu đại loại như "Còn Tiếng Anh thì sao?" , "Mày có học tiếng nước ngoài không?" hay "Mày thích đọc truyện tranh không". Những câu hỏi dường như rất không liên quan nhưng đối với con Ly, đó là cả một lượng lớn thông tin giúp nó sau này.
Nó hí ha hí hửng về chỗ, nở một nụ cười vô nhân tính, tiếp tục đánh chéo bằng bút đỏ.
Duy Anh cứ tưởng thế là hết rồi, nhưng không.
Ra về, nó lại hỏi thêm một câu hết sức nhảm:
-Ê này! Tao có phải là bạn của mày không?
Nó phải xác nhận lần cuối cùng, mọi nỗ lực của nó giờ ra chơi không phải là công cốc.
Cậu ngẩn người, đáp:
-Mày hỏi gì nghe kì vậy. Cùng lớp không phải bạn chứ chẳng lẽ người dưng nước lã à?
-Thật hả mày? Vậy thôi tao về, mai gặp nha!
"Con này nó bị khùng hả trời" – Cậu âm thầm đánh giá.
Riêng con Ly thì tâm trạng nó hiện tại phải gọi là ở tầng mây thứ mười rồi, sung sướng không tả được. Thế là đã đủ tiêu chuẩn để thực hiện bước hai.
"Mày chờ đi Trịnh Hoài Duy Anh, chính tao sẽ đá mày ra khỏi vị trí vốn dĩ phải thuộc về tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro