Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè cuối cùng ( kt)

Khi mọi người đã vào chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên đèn đột ngột tắt làm cả khu diễn tối đen như mực. Cự Giải và Thiên Bình vốn nhút nhát nên rất sợ và ôm chặt nhau. Đột nhiên, trong bóng tối, 1 ánh sáng màu vàng đã sáng lên ngay dưới nước. Tất cả mọi người nhìn vào thì thấy những con cá heo đang nhảy từ dưới nước lên không trung. Ngay lúc đó, những bóng đèn màu xanh lại được bật lên, mọi người nhìn xuống thì thấy 1 người phụ nữ khá xinh đẹp đang đứng giữa bầy cá. Cô bắt đầu trình diễn những màn xiếc thú vị với cá heo. Mọi người đều rất thích thú khi xem chúng biểu diễn. Đến màn cuối là xiếc cá heo với những trái bóng, Bảo Bình là 1 fan của trò này nên rất hào hứng, nói:

 - Tớ mong chờ màn này nhất đấy mấy cậu! Ôi, không biết sẽ như thế nào đây ta. Háo hức quá à.

Ngay khi Bảo Bình vừa dứt lời thì màn diễn vừa bắt đầu, cậu là người hào hứng nhất trong số các khán giả. Càng lúc, màn trình diễn càng thú vị. Đến khúc những chú cá heo chơi bóng với nhau bằng miệng thì Bảo Bình không kìm chế nổi sự hào hứng nên đã nhảy ra khỏi ghế và đứng lên thành hồ. Bỗng 1 chú cá héo nhảy lướt qua người cậu làm cậu giật mình, ngã xuống hồ nước.

 - Cứu tớ, cứu tớ với mấy cậu. - Bảo Bình vừa vùng vẫy vừa kêu la.

Cả bọn rất sợ hãi và đứng lặng người ra đó, không biết làm gì. Bảo Bình càng kêu to hơn nữa. Vừa lúc đó thì 1 chú cá heo bơi vút tới, đưa lưng của mình về phía Bảo Bình như muốn cậu trèo lên, Bảo Bình hiểu ý chú cá liền cố bám lấy lưng nó và trèo lên, nó cõng Bảo Bình trên lưng và quay vào bờ. Đám bạn vội kéo Bảo Bình lên bờ, sắc mặt của Bảo Bình trong tái đi rất nhiều. Sau khi đã bớt mệt, Bảo Bình liền quay lại cảm ơn chú cá heo rất nhiều vì chú đã cứu mạng cậu. Cậu còn cho nó thức ăn như để trả ơn. Chú cá heo có vẻ rất thích thú và nhảy lên không trung như muốn nói lời cảm ơn. Bảo Bình quay lại mỉm cười với chú rồi theo đám bạn ra khỏi hội trường. Bảo Bình nói:

 - Không biết hôm nay là ngày xui hay hên nữa?

 - Vừa xui vừa hên, chắc vậy. - Cả đám bạn nói.

 - Thôi, bây giờ đi đâu nữa vậy Sư Tử? - Song Ngư.

Vừa nghe Song Ngư hỏi thì Sư Tử liền lật cuốn sổ tay của mình ra:

 - À, ừm, để xem nào.... A! Đi qua quán café đi mấy cậu, nãy giờ chắc mọi người đói bụng lắm rồi ha.

 - Ừ. - Cả bọn đồng thanh.

 - Vậy thì đi thôi. Let's go.

 - Ok.

Nói rồi cả hội bạn chạy ào tới quán café. Khi vừa tới nơi, Kim Ngưu bỗng dừng lại hỏi:

 - Chờ đã Sư Tử. Quán này có đắt tiền không vậy? Giá trung bình tiền thức ăn của chúng ta là bao nhiêu?

 - Rồi, Kim Ngưu lại trở về chính mình rồi. Haizzz. - Cả đám than thở.

 - Khoan, các cậu đừng vào quán này. Giá cả thì tớ không biết có đắt không nhưng nhìn này. Khăn bàn thì chưa ủi, ghế thì dính bụi, hoa thì cắm không phù hợp làm lộn xộn. Tốt nhất là đừng vào. - Xử Nữ cầm chiếc kính lúp săm soi.

 - Trời! Cả Xử Nữ cũng vậy luôn hả trời. Hai người này thật đúng là....

 - Hè, hè, các cậu cứ yên tâm, tớ đã chọn chỗ luôn rồi. Tớ đã tính đầy đủ cho chúng ta hết rồi. Cứ yên tâm ăn đi. Tớ bao. - Sư Tử tự tin nói.

 - Thật hả Sư Tử, cậu bao thiệt à? Nhớ bao đấy nhé. Ừ, cậu hứa rồi nhé. Yeah!!!!!!! - Cả bọn đua nhau nói.

 - Ừ.

Đám bạn chạy lại chỗ của mình, tranh nhau gọi món:

 - Cho cháu 1 cái hamburger, 1 ly trà sữa, 1 ly kem và 1 cái bánh cupcake dâu ạ. - Cự Giải.

 - Cho cháu 1 dĩa mì ý, 1 ly cacao, 1 cái bánh tiramisu ạ. - Thiên Bình.

.....

 - Rồi, để chú đọc lại nhé: 1 hamburger, 1 mì ý, 1 mì xào, 2  pizza nhỏ, 5 mì ramen, 4 Lasagna, 5 trà sữa, ..... Đủ hết rồi đúng không? - Chú phục vụ nói.

 - Dạ.

 - Bọn nhóc này ăn khiếp thật. - Chú phục vụ nghĩ thầm.

 - Phen này nguy rồi, không biết có đủ tiền không đây, mấy cậu ấy gọi toàn mấy món đắt tiền không à. - Sư Tử lo lắng.

....

Một lát sau...

 - Đồ ăn tới rồi đây. Tránh ra nào mấy cháu.

 - Dạ.

Chú phục vụ bê đồ ăn tới rồi sắp xếp trên bạn.

 - Woa, ăn thôi mọi người ơi.

 - Uh!

.....

 - Mấy cậu ra trước  chờ tớ đi, tớ tính tiền rồi ra sau. - Sư Tử.

 - Uk!

Sư Tử bước tới quầy tính tiền:

 - Cô cho cháu tính tiền bàn số 6 ạ.

 - Bàn số 6 à. Cháu chờ chút nhé. Ừm, của cháu hết 550.000đ nhá cháu.

 - Má ơi, mình đem có 400.000đ à. Sao giờ? Chắc ra mượn Kim Ngưu quá. Thôi quyết định vậy đi. Chỉ còn 1 cách là mượn Kim Ngưu thôi. - Sư Tử nghĩ thầm.

 - Cô ơi, cô chờ cháu chút nha cô.

 - Ừ, được thôi.

Cô ấy vừa nói xong thì Sư Tử ào ra nói với Kim Ngưu:

 - Kim Ngưu ơi, tớ năn nỉ cậu đó, cho tớ mượn 150.000đ nha, của tụi mình tới tận 550.000đ mà tớ mang có 400.000đ à. Cho tớ mượn nha. Mai tớ trả cho.

 - Hả? Cậu nói là sẽ bao mà. - Kim Ngưu.

 - Đi mà, năn nỉ cậu đó. Đi nha.

 - Hừm, thôi được rồi.

 - Cảm ơn Kim Ngưu.

 - Nhưng...

 - Hả? Nhưng gì?

 - Nhưng cậu phải kí vào bản hợp đồng nợ này cái đã.

 - Thôi, gì cũng được, mau đưa cho tớ nhanh.

 - Đây.

Xoẹt, xoẹt,...

 - Tớ kì rồi, nè.

 - Được rồi, này, cầm đi, nhớ trả tớ đấy.

 - Cảm ơn cậu.

Vút, Sư Tử chạy như bay tới quầy tính tiền.

 - Tiền đây cô.

 - Ừ, cảm ơn cháu nhé. Nhớ bữa sau quay lại nhé.

 - Dạ. Cháu chào cô.

 - Ừ.

 - Xong rồi, đi thôi mấy cậu.

 - Ừ.

....

Đang đi thì Sư Tử nói:

 - Cảm ơn Kim Ngưu nh...

 - Suỵt! Nhìn kìa, hình như Kim Ngưu khóc vì tiếc tiền đấy. - Cả bọn nói.

 - Thật hả, tớ phải qua xin lỗi Kim Ngưu mới được.

Cộp, cộp...

 - Kim Ngưu ơi, tớ xin lỗi cậu. Mai tớ trả tiền cho mà, nín đi.

 - Híc, híc, tớ không phải khóc vì tiếc tiền mà là tớ quá vui.

 - Hả, vui cái gì?

 - Nhìn nè! Cậu sẽ trả tiền cho tớ và bao tớ 10 bữa sáng liên tiếp. - Kim Ngưu giơ tờ giấy hợp đồng lên.

Huỵch...

 - Hả?

 - Nhớ bao tớ nha, hihi.

 - Ừ. Được rồi. Haizz. Huhu.

 - Đáng đời cái tội kí mà không đọc kĩ yêu cầu. - Cả bọn nói.

Thế là cả bọn cùng nhau ra về với vẻ mặt vui vẻ. Duy nhất chỉ có Sư Tử là buồn vì phải bao Kim Ngưu 10 bữa sáng liên tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro