Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày đầu tiên đi học

  🐶

"Cháu giai, đỡ lấy!"

"Nae, bà ngoại!"

Từ trong buồng lái của chiếc xe tải cũ kĩ, bà Byun cười hiền từ thả chiếc vali to đùng màu đỏ Supreme xuống cho Baekkhyun đang đứng phía dưới. 

"Hự..."

"Cháu giai, ổn chứ?"

Móa, mình nhớ có bỏ cái gì vào trong này đâu mà nặng gớm!

"... Dạ dạ, bình thường thôi mà bà hahaha"

Thấy không còn gì để làm nữa, bà Byun toan bảo ông Byun đang ngồi cạnh cầm lái khởi động xe đi về thì Baekhyun ở phía dưới gọi với lên, rưng rưng:

"Ông! Bà! Đợi đã, con còn chưa nói lời tạm biệt với ông bà... Ông, bà, Baekhyunee bất hiếu, không thể cùng ông bà mỗi ngày yên yên bình bình sống cùng nhau, ngày ngày ăn khoai lang nướng của nhà trồng như trước được nữa... cũng chỉ tại tờ thông báo triệu tập từ trên trời rơi xuống... Ông, bà, thời gian này Baekhyunee không thể ở bên cạnh chăm sóc cho ông bà, ông bà nhớ phải tự chăm sóc cho mình, cũng đừng nhớ con quá nhiều, con ở bên này sẽ sống thật tốt! Từ bây giờ không có con nữa, ông bà cũng đã có thể thực hiện ước mơ cả đời là được trồng một vườn dưa chuột, bao giờ chán thì vặt ăn cho sướng mồm. Con cũng không biết nói gì nữa, chỉ muốn nói Baekhyunee yêu ông bà nhiều, tạm biệt ông bà..."

Nói một tràng, cuối cùng cũng có một giọt lệ lăn xuống, Baekhyun thở phào trong lòng. 

Ông bà Byun tuổi già mắt kém, tai cũng nghe không rõ nên tuyệt nhiên những lời chia tay ướt át nãy giờ của cháu giai chỉ là gió thoảng mây bay với hai người. Thấy cháu yêu rơi lệ, mặc dù không hiểu tại sao, người bà hiền hậu dễ xúc động cũng không kìm nổi nước mắt.

Sau màn chia tay "đẫm nước mắt", người phải đi cũng đi, người ở lại thì vẫn là ở lại. Khi chiếc xe tải đã đi thật xa thật xa, Baekhyun mới hạ cánh tay vẫy từ nãy muốn gãy rụng xuống, quay phắt người lại cười tít mắt như chưa từng có cuộc chia ly.

"Ét Em! Baekhyun is comingggg ~ "

  🐏 

Trên một chiếc taxi nhỏ xinh, có một cậu trai trẻ đang vô cùng hớn hở vươn mình qua cửa sổ vẫy vẫy tay chào đàn cừu trắng đang cặm cụi gặm cỏ trên thỏa nguyên bên đường. 

"Hi bro ~ yeah hello my bro ~ be careful sheep in the neighborhood yeah yeah!"

"Beh ~~ beh ~~ beh ~~~~~"

"Ya các cậu biết tớ đang đi đâu không nè?"

"Không biết chứ gì, lêu lêu các cậu ~ tớ đang đi tới trường Ét Em đó nha ~~~"

"Thế đố các cậu biết tại sao tớ lại đi tới đó nè?"

"Tớ biết thừa các cậu cũng không biết nhá, tớ còn không biết đây này hì hì hì"

"Nhìn các cậu ăn cỏ ngon ghê! Tớ cũng muốn ăn nữa... nhưng mà không được... Tớ ngủ dậy muộn nên bây giờ đang vội lắm, si diu lây tờ ~~~"

Yixing của chúng ta nói hết câu cũng vừa lúc chiếc xe đi qua thảo nguyên xanh ngát có đàn cừu white white. Yixing vô cùng chán nản, mới nói có vài câu với các bạn cừu thôi mà... Thấy biểu hiện của con trai cưng, mẹ Zhang lắc lắc đầu bất lực.

"Các bạn cừu của con có bao giờ đáp lại con được câu nào đâu, con độc thoại cho ai nghe??"

"Các bạn ấy không đáp lại con nhưng con biết thật ra các bạn ấy hiểu hết đó mẹ!"

Mẹ Zhang không biết nói gì hơn, đỡ trán.

"Ôi con giai tôi..."

"Ôi các bạn cừu của tôi..."

  🐇 🐱 

Kíttttttt

Chiếc siêu xế hộp mạ kim cương thận trọng phanh lại. Cánh cửa phía sau từ từ mở ra. Đôi giày da hàng hiệu bóng loáng dậm hai tiếng cộp cộp xuống nền đất, sau đó chủ nhân của đôi giày kia hiên hiên ngang ngang bước ra ngoài. Anh mặc một chiếc quần short màu kem ngắn trên đầu gối 1 xăng ti, thân trên là chiếc áo sơ mi họa tiết hoa lá cành Ko Ko Bop đầy màu sắc, đầu đeo headband so handsome. Chưa kể đến các loại trang sức đồng hồ các thứ các thứ, cuối cùng là chiếc vali màu xanh biển cả thời thượng. Tổng thể rất high fashion nhưng cũng không kém phần độc đáo.

"Đằng ấy ơi, đằng ấy đứng hơi lâu rồi đấy..."

Minseok nãy giờ đứng quan sát Junmyeon pose dáng model sàn diễn dưới ánh nắng chói chang không nhịn được phải lên tiếng. Nghe thấy có người phàn nàn sau lưng, Junmyeon liền quay người lại, thuận tay gỡ chiếc kính râm xuống, nheo nheo mắt. Chưa nói, Junmyeon đại công tử nhà ta bị cận thị. 

"Chú mày là ai?"

"Chú mày? Há há há há há"

Minseok tiên tử baby có khuôn mặt thách thức thời gian nghe thấy người kia hỏi vậy liền đứng ôm bụng cười há há. Sau 15 phút mới nín cười được, anh khoan thai tiến tới khoác vai Junmyeon.

"Em giai, tới nhập học trường Ét Em hả?"

"... Ừ, sao biết?"

"Ya ya kính ngữ của mày đâu hả? Có biết anh đây già nhất trường không?"

Lại chưa nói, EXO Planet chỉ có duy nhất một trường học, trường học này cũng chỉ có một lớp học, lớp học này cũng chỉ có vỏn vẹn 9 học sinh. Người ta gọi nó là Lớp Học Vũ Trụ.

"Tao không tin! Nhìn mặt mày thế này mà già nhất cái gì!!??"

"Không tin chứ gì? Bây giờ nhé, cho anh đây ngồi lên xe đi nhờ một đoạn nữa, tới nơi mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ!"

Vậy là Thỏ Chắng ngây thơ tin người đã dễ dàng cho người lạ kia lên xe quá giang một đoạn đường, cũng may người lạ này là người tốt nha, sau này còn trở thành bi ép ép của anh nữa!

  🐒  🐣🐧

"Hộc... hộc..."

Xa xa là hình ảnh người anh trai mẫu mực cõng em "nhỏ" trên lưng mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày khiến người người xúc động. 

"Rột rột... ưm ~~~"

Sehunie lớn lên trên lưng anh Chanyeol lúc này đang một tay ôm cổ anh, một tay cầm cốc trà sữa hút ngon lành.

"Ya! Mày hút cả quãng đường rồi vẫn chưa hết cốc đấy hả??"

"Anh im đi! Tập trung nhìn đường."

"Mọe!"

"Anh chưa nghe câu "Cái gì cũng có cái giá của nó" à? Muốn biết được bí mật của em thì mau chấp nhận đêii ~"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

ÁAAAAAAAAAAA

UỲNHHHHHHHHH

UI DA!!

Tua lại một chút:

Kyungsoo bình thản đạp xe trên đường. Cậu mặc chiếc áo thun trắng đóng thùng trong quần matcha xắn gấu, sau lưng đeo balo màu mâu thân thuộc, cả thân hình mang đậm phong cách Kiêng Tú. Nhưng hãy tập trung vào ánh mắt đằng đằng sát khí của Kyungsoo, ánh mắt xuyên thủng mọi vật cản và cũng chính ánh mắt này là nguyên do của một loạt âm thanh trên. Vừa chạm phải ánh mắt ấy, Chanyeol đã không thể đứng vững, giật bắn mình ngã ngửa ra sau mà quên mất người anh em mình đang cõng trên lưng.

"Đ..Đáng sợ quá..."

"Ôi cái mông tôi... Ya! Đang yên đang lành tự nhiên thả người ta xuống là sao hả???? Hử?...Áaaaa"

Thấy người khác gặp nạn, Kyungsoo liền tốt bụng dựng xe lại, tới đỡ người ta dậy. 

"Hai cậu không sao chứ?"

Chanyeol và Sehun vừa đứng dậy liền ngay lập tức áp đảo Kyungsoo bằng chiều cao khủng của mình, tuy vậy vẫn còn "hơi" sợ sệt.

"A?... Hả?... À ừ không... không sao ạ..."

Biết được hai người kia không sao, Kyungsoo liền cười tươi rói, hai anh em Chanyeol và Sehun lại được một cơn chấn động. Ánh mắt giết người không cần dao vừa nãy và nụ cười hình trái tim tỏa nắng này là của cùng một người ư?

Sự thật là Kyungsoo của chúng ta bị loạn thị rất nặng vì vậy nên mới phải nhìn thế giới bằng ánh mắt dọa người kia.

"Các cậu đang trên đường tới trường Ét Em đúng không?"

"Đú... Đúng vậy..."

"Tớ cũng vậy nè, hay là chúng ta đi chung nha!"

Chanyeol đang định từ chối vì vẫn còn sợ thì Sehun đã dõng dạc:

"NAE!"

Đợi Kyungsoo quay đi lấy xe, hai anh em mới to nhỏ với nhau:

"Ya! Sao mày lại đồng ý hả? Sợ chết tao!"

"Thế anh muốn từ chối để rồi những ngày tháng sau này phải sống trong bóng tối hay là muốn tạo ấn tượng tốt ngay từ bây giờ?"

"Đáp án cuối cùng của tao là đáp án thứ hai... hic..."

  🐻  🐪

"Hôm nay em tới trường 

Mẹ dắt tay nầu nấu nâu ~~

Hôm qua mẹ kêu em 

Một mình em đến lớp

Chim đùa theo trong lá

Cá dưới khe thì thào 

Hương rừng chen hương cốm

Em tới trường hương theo ~~~"

Jongdae tung ta tung tăng vừa đi vừa ngân vang tiếng hát, cậu vui vì trong cậu có một sự thay đổi lớn: Hôm nay cậu đi học. 

Bài ca "Đi học" sẽ vẫn được tiếp tục nếu như Jongdae không khựng lại trước cổng trường Ét Em. Cậu khựng lại vì cậu vừa tới nơi liền nhìn thấy một bạn "nhỏ" có màu da bánh mật đang đứng ngủ gật ngay giữa lối vào. Bên cạnh bạn "nhỏ" đó dựng một chiếc vali màu nâu cài móc khóa gấu Teddy dễ thương vô con nhà bà đối, dưới chân là đôi giày bị đạp gót so fancy.

Jongin tối qua đã rất ngoan lên giường đi ngủ sớm để sáng nay dậy sớm chuẩn bị đi học, cuối cùng lại đến sớm hơn dự tính nên cứ vậy đứng ngủ bù luôn. 

Jongdae chần chừ một lúc rồi dè dặt tới gần Jongin, đưa ngón trỏ chọc chọc vào người Jongin. Đếm sơ sơ Jongdae phải chọc hơn 88 cái chú gấu mộng mơ kia mới hoàn toàn thức dậy.

"Anh đứng mà cũng ngủ ngon ghê ~"

"Oáp ~ Anh gì chứ? Nhìn anh rõ ràng già hơn em!"

"Thế you mấy tuổi rồi?"

"I'm 2,5 tuổi!"

"À thế thì anh già hơn thật, anh 2,7 tuổi rồi hehe cũng tại chú mày cao hơn anh đây thôi!"

"Xì ~ Người ta trẻ trung phơi phới như thế này mà anh nỡ lòng nào gọi người ta tiếng "anh"!"

"Anh đây cũng trẻ trung phơi phới phơi phới mà cậu không nhìn ra à?"

"Không hề!"

"Ah wae ~~~"

  🏫  

Cuối cùng tất cả học sinh đã tập trung đầy đủ trước cổng trường.

"Chao xìn các bạn!"

"Hello everyone!"

"Behhhh ~~~~ Behhhh ~~~~"

"Bonjour!  Xin tự giới thiệu tôi là Urspin Dirlsnze Vevirn Angmuishunh, mọi người có thể gọi tôi là Sehun."

"Ya thằng kia, rốt cuộc bí mật của mày là gì hả??"

"À suýt quên, bí mật của em là... em chả có cái bí mật gì cả! Há há há há há"

"MÀY CHẾT VỚI TAOOOOOOOO"

Lee Soomun tớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Aishhhh cái đài chết tiệt!

"Cái gì cơ, Lee Soomun á? Hahahahahahahahaha"

"Lee Soomun khặc khặc khặc"

Đến cả hai anh em Chanyeol và Sehun đang đấm đá nhau túi bụi sau khi nghe được âm thanh "lảnh lót" phát ra từ chiếc đài mà thầy Lee Sooman xách trên tay cũng phải ngưng lại để ôm bụng cười.

"TRẬT TỰ!!!"

"..." 

Trong chớp mắt không gian liền im bặt không một tiếng động. Thầy Lee hài lòng, hắng giọng một cái rồi hô to:

"E hèm! Tôi, là Lee Sooman, hiệu trưởng của trường Ét Em này đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Lớp Học Vũ Trụ, nơi mà các em trong ít phút nữa sẽ chuyển tới học tập và sinh hoạt cùng nhau. Các em có nghe rõ không?"

"Không rõ lắm!"

Tới chính 9 con người kia cũng phải bất ngờ vì tất cả đều đồng thanh đáp lại thầy Lee như vậy. 

"Mấy em nói gì cơ hả???"

"Rõ!"

Lee Sooman đột nhiên có cảm giác bất an trong lòng, bọn giặc này...

"... Được rồi, bây giờ bắt đầu điểm danh! Kim Minseok 2,9 tuổi sở hữu siêu năng lực điều khiển sương giá và băng tuyết."

"Có mặt."

Sau đó anh liền quay sang Junmyeon bày ra vẻ mặt 'I told you'.

"Kim Junmyeon 2,8 tuổi sở hữu siêu năng lực điều khiển nước."

"Đã có."

"Zhang Yixing 2,8 tuổi sở hữu siêu năng lực chữa trị, hồi sinh."

"Beh ~~"

"Hử??"

"... Dạ đã có hề hề"

"Hừm... Byun Baekhyun 2,7 tuổi sở hữu siêu năng lực điều khiển ánh sáng."

Baekhyun chỉ chờ đến giây phút này, cất cao giọng:

"Vắng mặt!"

Vậy là tất cả liền xôn xao xôn xao:

"Ớ ớ sao vắng đủ 9 người rồi mà?"

"Khai mau cậu là ai?"

"Bớ người ta, lừa đảo!!!"

"Thôi thôi thôi đùa tí mà, Baekhyunee có mặt thưa thầy!"

"Học sinh Byun Baekhyun em bị phạt hốt cức chim quanh sân trường cho tới khi nào sạch thì thôi, thời gian thực thi hình phạt bắt đầu tính sau 30 phút nữa."

Nhờn với Sooman này à...

"Nâuuuuuuu"

"Kim Jongdae 2,7 tuổi sở hữu siêu năng lực điều khiển sấm sét."

"Có mặt a ~~~"

"Park Chanyeol 2,7 tuổi sở hữu siêu năng lực điều khiển lửa và triệu tập Phượng hoàng."

"Em cũng có luôn! Nhưng mà thầy nêu thiếu thông tin của em rồi thầy ơi, còn thiếu "đẹp trai nhưng không hề dễ dãi" nữa thầy ạ!"

Em giai Sehun liền được nước lấn tới:

"Vẫn thiếu vẫn thiếu, phải mở ngoặc đơn thua Oh Sehun đóng ngoặc đơn sau từ "đẹp trai" nữa thầy ơiii!"

"Tao còn chưa xử lí xong mày đấy, mứt dại quen thân!"

Biểu cảm trên khuôn mặt của thầy Lee lúc này chính là 'Nhìn mặt tôi giống quan tâm không?'.

"Do Kyungsoo 2,6 tuổi sở hữu siêu năng lực phá hủy các vật thể trên mặt đất."

"Có mặt."

Hai anh em nhà kia lại to to nhỏ nhỏ:

"Chúng ta đang ở trên mặt đất đấy nên tương lai phải có chừng mực nghe chưa?"

"Cái đấy em phải nói với anh mới đúng ý!"

"Được rồi được rồi không hiểu sao tao cứ thấy bất an sao sao ý Hun ơi..."

"Kệ anh!"

"Kim Jongin 2,5 tuổi sở hữu siêu năng lực dịch chuyển tức thời."

"..."

Jongdae không nghe thấy tiếng trả lời liền quay sang bên cạnh, y như rằng chú gấu kia đang đứng ngủ rất ngon lành. Cậu cười trừ lay lay người Jongin.

"Ya ya dậy mau!"

"Huh? Gà của Gấu... Gì cơ?... A? Hả? À vâng, vâng Kim Jongin có mặt!"

Nói rồi cậu quay sang gãi gãi đầu nhìn Jongdae.

"Cảm ơn anh nha! Oáp ~~~"

"Oh Sehun 2,5 tuổi sở hữu siêu năng lực điều khiển gió lốc."

"Có mặt, thật ra thầy cũng có thể gọi em là Urspin Dirlsnze Vevirn Angmuishunh hí hí"

"TÔI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA CÁC EM ĐÓ HẢ??"

"DẠ KHÔNG!"

"TÔI PHÁT ĐIÊN!!!!!"

Jongdae nhịn cười xoa dịu cho thầy Lee xấu số, xấu số vì gặp phải cậu và 8 người bạn.

"Thầy, bình tĩnh bình tĩnh a..."

Thầy Lee thở hắt ra, lấy lại sự bình tĩnh, sau đó bắt đầu thuyết trình:

"When the skies and the grounds were one, the legends, through their twelve forces, nurtured the tree of life. An eye of red force created the evil which coveted the heart of tree of life, and the heart slowly grew dry. To tend and embrace the heart of tree of life, the legends hereby divide the tree in half and hide each side. Hence, time is over-turned and space turns askew. The twelve forces divide into two and create two suns that look alike into two worlds that seem alike. The legends travel apart. The legends shall now see the same sky but shall stand on different grounds, shall stand on the same ground but shall see different skies. The day the grounds be kept a single file before one sky in two worlds that seem alike, the legends will greet each other. The day the red force is purified, the twelve forces will reunite into one perfect root, a new world shall open up."

Jongin cảm thấy mình chưa bao giờ lại có thể ngủ ngon như hôm nay, Minseok, Junmyeon và Kyungsoo từ khi bắt đầu vẫn luôn chăm chú nghe từng chữ từng chữ, số còn lại xác ở đây nhưng hồn đã bay về sứ xở diệu kì của riêng mình rồi.

"Được rồi, bây giờ các em đồng thanh hô theo thầy nhé! 

Careless, careless

Shoot anonymous, anonymous

Heartless, mindless

No one, who care about me?"

"CARELESS, CARELESS

SHOOT ANONYMOUS, ANONYMOUS

HEARTLESS, MINDLESS

NO ONE, WHO CARE ABOUT MEEEEE"

Thủ tục nhập học như vậy là hoàn thành, tất cả lần lượt di chuyển vào trong kí túc xá, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng... Trong đó còn có cả thầy Lee.

Mình hình như quên mất cái gì đó hay sao ta? Chẳng nhớ nữa, thôi bỏ đi!

50 hay 51 sắc thái gì gì đó nãy giờ trên mặt của thầy Lee đều đã được Baekhyun thu trọn vào tầm mắt.

Say oh yeah! Thế là nghỉ phạt!!! Hú hú ~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro