Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Tổn Thương

Họ đặt chân vào một cánh đồng hoang vu, hẻo lánh, không một bóng nhà xung quanh....Xung quanh đó chỉ toàn là mộ với những cây cỏ dại. Đặc biệt ngay tại đó có một cây anh đào to... 

Bão anh đào '' ù '' tới trên tấm bia mộ xuât hiện hình dáng đang ngồi ngay trên đó nhìn họ bằng rồi nở một nụ cười đầy tà ý 

Nhân Mã nuốt nước miếng, lấy tay chỉ : '' Chẳng lẽ đó là Bảo Bình zombie '' 

Ma Kết lãnh đạm nói : '' Ừ ! Chắc vậy ''

Bảo Bình zombie nhảy xuống đấy đi tới chỗ họ, ghé sát mặt Nhân Mã cười đáng sợ : '' Sẵn sàng chưa ? ''

Nhân Mã lùi ra đằng sau, ra sức gật đầu....

Bảo Bình zombie cười khẽ, nhắm mắt lại đọc câu hỏi : '' Đối với tôi....điều gì là quan trọng nhất '' 

Thiên Yết nhả ra 2 chữ : '' Gợi ý ''

Bảo Bình cười tiếp : '' Được. A là danh vọng    B là hạnh phúc     C là tình yêu    D là tình bạn   ''

Nhân Mã sờ cằm, suy nghĩ....vì trong lòng cô biết Bảo Bình rất khó hiểu,... Thiên Yết và Ma Kết thì đặt niềm tin về phía Nhân Mã vì hai người họ tin tưởng Nhân Mã sẽ trả lời câu hỏi này 

Nhân Mã suy nghĩ tập trung, nhưng cô đang phân vân 1 là danh vọng hay là hạnh phúc....Một cánh hoa rơi xoẹt ra mắt Nhân Mã khiến cô nhớ ra một bí mật về kí ức của cô và Bảo Bình...

Vào đêm hôm đó, Nhân Mã không hề ngủ được vì buổi trưa cô đã ngủ rất nhiều nghe tiếng '' két '' của cửa phòng nên cô thoáng nhìn thấy Bảo Bình bước ra khỏi phòng....Vì tò mò cộng thêm muốn hù Bảo Bình nên Nhân Mã đã rón rén đi theo.....

Thấy Bảo Bình ngước nhìn ánh trăng xa kia,  rồi Bảo Bình bật khóc : '' Gía như gia đình mình hạnh phúc hơn ''

Dòng kí ức dập tắt Nhân Mã nhấp nháy môi : '' Là hạnh phúc ? ''

Bảo Bình đáng sợ kia đã biến mất.....Ma Kết thở phảo : '' Nhân Mã!!! Ta đi thôi còn 1 chặn cuối nữa ''

Trước khi đi theo bọn họ Nhân Mã đã qoảnh lại mỉm cười cám ơn cậu Bảo Bình....tớ biết lúc nãy là cậu đã giúp tớ nhớ lại chuyện hôm đó....

Chặn cuối là một tòa lâu đài nguy nga, khắp nơi đầy rẫy hoa hồng có những chiếc gai nhọn...

Thiên Yết lạnh lùng nói : '' Đi cẩn thận thôi gai hoa hồng này có độc ''

Nhân Mã liếc những chiếc gai đó rồi cân nhắc : '' Nó có thể làm ta chết trong vòng 5p đó ''

Ma Kết : '' Thật là đáng sợ ''

Nhân Mã sợt nhớ cái gì đó, cặm cụi lục túi sách rồi cô rút ra một cái lọ chìa trước mặt ma Kết và Thiên Yết..

Thiên Yết lạnh lùng hỏi : '' Thứ gì đây ?'' 

Nhân Mã nhếch môi nói : '' Trước khi đi...Cự Giải có gửi nó lọ thước trị thương này, có thể trị tất cả mọi thứ...Các cậu cứ cho là thuốc tiên đi ''

Sau đó Nhân Mã ngoắc Ma Kết lại kiu anh sắn tay áo lên sau đó cô từ từ đổ dung dung thuốc tiên lên vết sẹo cho điện dần dần biến mất. Ma Kết khâm phục : '' Thuốc tốt, về tôi phải xin Cự Giải một ít ''

Rồi cả  3 người cùng tiến tới tòa lâu đài....mở cửa ra thứ đập vào mắt họ là các ngai vàng to và vàng óng ánh có một cô gái có vẽ măt thấm buồn nằm trên đó

Cảm nhận được sự có mặt của họ, cô dần mở mắt, lạnh lùng nói : '' Các cậu thật là chậm chạp quá đấy '' 

Nghe giọng quen thuộc của Bảo Bình, Nhân Mã nước mắt nhạt nhòa : '' Là cậu sao ?? ''

Bảo Bình thở dài, tỏ ra đau đầu : '' Chẳng lẽ thử thách này quá lớn làm cậu quên tớ sao ? ''

Nhân Mã không nói gì chỉ biết khóc...Ma Kết mới thắc mắc hỏi cô : '' Vòng cuối này là gì ??? ''

Bảo Bình bụm miệng cười, cô nhìn Ma Kết nói : '' Cậu đoán xem ''

Ma Kết thoáng đỏ mặt, ngoay ngắc đầu chỗ khác : '' Cậu thật khó hiểu ''

Thiên Yết chỉ biết đứng nhìn những cử chỉ của Bảo Bình không nói một lời chỉ biết đứng nhìn cô mãi khi đó cánh cửa mở ra, cả Nhân Mã và Ma Kết đều rời đi còn có anh và cô 

Bảo Bình ạnh lùng đi tới đối diện với Thiên Yết cô nói : '' Cậu đã trượt kì thi này ''

Thiên yết chỉ lạnh lùng cười nhạt : '' Tôi biết ''

Bảo Bình chỉ cười rồi quay đầu bỏ đi thì cổ tay cô đã chị Thiên Yết giật mạnh khiến Bảo Bình ngã vào lòng Thiên Yết, cô trợn mắt ngạc nhiên 

Thiên Yết mặt không cảm xúc : '' Cậu chưa từng thích tôi ? ''

Bảo Bình cười : '' Đúng ! và tôi sẽ không bào giờ thích cậu vì tôi không muốn làm cái bóng của người đó trong kí ức cậu ''

Thiên Yết kinh ngạc : '' Cuộc đối thoại giữa tớ và Ma Kết cậu đã nghe ''

Tóc mai của Bảo Bình rớt xuống, cô lấy tay vén tóc lên cười ngượng : '' Vô tình thôi ''

Sau đó Bảo Bình đi ra khỏi kết giới chỉ còn lại Thiên Yết ở trong đó nắm lấy phần áo bên trái, cảm giác lúc này của anh đang có rất nhiều mũi nhọn đâm vào tim...


                                                                HẾT CHAP 13

Sau mỗi lần đọc các bạn đừng quên nhấn '' bình chọn '' or '' vote '' nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hl