CHAP 1: CHỌN NHẦM TRƯỜNG
Tiết Toán đầu tiên tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bá Lộc-một nơi bảng học sứt mẻ, bàn ghế đầy nét vẽ nguệch ngoạc, tường thì y như mấy bức Graffiti.
Trong một lớp học đứa thì bắn PUBG ầm ầm, đứa thì ngủ gục trên bàn, có đứa còn thản nhiên lôi bịch bánh tráng ra ăn trong lớp.
Giáo viên đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, 5 năm dạy ở đây còn lạ gì nữa? Bà liếc qua nguyên đám học sinh, giọng có nhấn mạnh nhưng không đáng kể " Nếu tất cả phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì khi đó ta nói rằng A là tập con của tập hợp B. Hay còn nói A là con..." ánh mắt bà dừng trên một cậu học sinh đang nhìn lên bảng.
Suốt hơn 5 năm dạy ở đây, lần đầu thấy có đứa tập trung nghe giảng. Bà lên tiếng bằng giọng vỡ òa " Em trai kia! Em hiểu những gì cô giảng không? " ánh mắt người giáo viên ánh lên vẻ mong chờ.
Không phụ sự kỳ vọng, cậu học sinh kia gật đầu cái "rụp".
Chỉ chờ có thế cô giáo nhận ra sự nỗ lực trong suốt 1 tiết học vừa rồi của mình là hoàn toàn xứng đáng.
" Vậy em lên làm thử thực hành 2 trong sách xem nào!" ánh mắt mong đợi.
Nguyên lớp cũng bắt đầu chú ý. Đứa đang xé bánh tráng khựng lại, vài đứa chơi game cũng liếc mắt lên, mấy đứa nói chuyện cũng im bặt.
Đức Việt tự tin bước lên, mái tóc comma hair gọn gàng, cặp kính nửa gọng. Y chang soái ca Hàn Quốc. Buồn cái là nguyên một lớp nhìn cậu như thằng điên tự đâm đâu vào chỗ chết thay vì trầm trồ vì sự đẹp trai này.
Việt cầm phấn, chưa đầy một phút đã giải xong.
Chính là nó!
Cái cách trình bày gọn gàng này!
Cái cách giải này!
Cô giáo vô cùng cảm động trước cảnh tượng trước mắt, vội vàng chụp lấy tay Việt " Em tên gì thế? ".
" Dạ em tên Dương Đức Việt! " Việt mỉm cười.
Trong mắt cô giáo, cậu là hiện thân của " thiên thần " được phái xuống để cứu cuộc đời cô sau 5 năm sống trong bóng tối.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả đám học sinh nháo nhào đứng lên bỏ ra ngoài. Cái lớp đã ồn lại càng ồn thêm.
" Em có thắc mắc gì bài học hôm nay không? Có chỗ nào cần cô giảng lại không? " cô giáo nhìn Việt, lo lắng đứa học trò cưng không hiểu bài.
Đức Việt mỉm cười đáp " Dạ không có! "
Cô giáo vỗ vai cậu, anh mắt kiên định " Cô tin em làm được. Cố lên! "
_______________
Việt lượn lờ quanh căn tin tìm gì đó bỏ vào miệng. Nhưng thế quái nào....
[ Thuốc lá 18k/ gói ]
[ Bia đồng giá 10k / lon ]
Nhìn vài tấm bản mà Việt sốc nặng " Cái gì đây trời? ".
Cũng may còn bán nước lọc.
_______________
Về đến lớp, Đức Việt ngạc nhiên vì ghế ngồi bên cạnh lại có thêm một học sinh khác. Thấy Việt hoang mang, cậu bạn kia cười hì hì rồi lên tiếng với giọng bình thản " À tui ngủ quên nên vô trễ. Thấy chỗ này còn trống nên ngồi luôn. " Việt cứng họng, câm nín, không biết nói gì.
Cậu bạn kia bắt đầu bắt chuyện " Bạn tên gì vậy? ".
" Mình tên Việt "
" Cái gì Việt? "
" Dương Đức Việt "
Cậu bạn kia cũng giới thiệu lại " Còn tui tên Trương Vũ Trọng Khôi. " Việt gật đầu. Khôi cũng nói tiếp, cậu chỉ tay về phía một nữ sinh đang ngồi bấm điện thoại trong lớp " Còn đó là em gái sinh đôi của tui đó! Nó hung dữ lắm nên đừng chọc gì nó. " Việt bình thản đón nhận thông tin này, trong cái lớp này làm gì có ai bình thường. Trừ cậu! Có lẽ thế.
" Ê bạn có chơi PUBG không? Kết bạn chơi chung đi! " Khôi hào hứng rủ rê.
" Ok! " Việt cũng đồng ý luôn.
Mới móc điện thoại ra thì một trái banh ở đâu bay đến, đập thẳng vào sau đầu Đức Việt.
Việt thở dài, quay đầu lại thì nhìn thấy một thằng to con đang đứng phía sau. Mặt mày cau có, miệng thì hôi mùi thuốc lá như kiểu nó hút thuốc từ khi biết nhận thức " Mày là cái thằng lên làm bài lúc nãy à?" . Chưa kịp nói gì thì trái banh lúc nãy đã bay lại vô mặt thằng kia.
Việt sốc, cậu đứng hình mất 5 giây.
" Bạn gì đó ơi! Chơi bóng trong lớp nguy hiểm lắm nha. Lỡ trúng vô mặt như vậy thì đau lắm đó " Khôi đứng lên từ lúc nào. Nói bằng giọng nhẹ nhàng. Sát thương là 0 nhưng độ sỉ nhục là 100.
Thằng kia nhổ ngụm nước bọt lên sàn rồi nói " Má thằng chó! " nó lao đến định đẩy Khôi thì cậu đã nhanh hơn một bước, lách người sang một bên rồi nắm lấy cánh tay đối phương, dùng sức để quật ngã.
Cả lớp bắt đầu bàn tán vì mới ngày đầu vô học đã có đánh nhau .
" Thằng kia nhìn to con mà yếu xìu thế! "
" Hấp dẫn vậy bây "
" Tụi mày đoán xem đứa nào thắng "
" Để tao quay video lại! " một đứa lấy điện thoại ra quay.
Bỗng cánh cửa bật ra đầy mạnh bạo. Một học sinh dáng người nhỏ con- tới đồng phục còn không thèm mặt, bước vào. Theo sau là nguyên nhóm tầm chục thằng, thằng nào thằng nấy nhìn cũng " khó xơi ".
" Chào mấy đứa nha! " hắn bước thẳng lên bục giảng. Cả lớp lập tức hướng mắt nhìn lên. Hai đứa đang hâm he nhau cũng dừng tay.
" Anh tới đây để giới thiệu confession trường cho mấy đứa..." hắn cố ý kéo dài giọng "Mấy đứa có thể đăng bất kỳ cái gì thú vị lên đó. Đứa nào hoạt động năng nổ sẽ có thưởng ".Một thằng trong lớp nhận ra người vừa nói là Lý Minh Tân, đầu gấu có tiếng trong ngôi trường.
" Thưởng gì vậy? " một đứa trong lớp giơ tay hỏi.
Tân thấy có đứa hứng thú thì cười sảng khoái " Chú mày có câu hỏi hay đó! ". Rồi hắn nhảy hai chân xuống bục, bước đến lấy trong ví ra tờ 100 nghìn nhét vào tay đứa vừa hỏi. " Giờ thì rõ chưa nhóc? " hắn nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Bỏ lại thằng kia ngơ ngác. Kiếm tiền dễ vậy à?
Khi bước đến cửa thì như chợt nhớ ra gì đó. Tân quay lại " À! Giúp các đàn em thân yêu theo dõi confession nha mấy đứa. ".
Sau đó nguyên nhóm chợ búa kia bắt đầu " giúp " các đàn em theo dõi confession. Mấy đứa trong lớp cứ như mấy con thú
cưng ngoan ngoãn nghe lời chủ mà quét mã QR. Cũng có những đứa khó chịu ra mặt nhưng làm theo để sống yên. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ...
" Em không theo dõi được không? " Khôi thản nhiên hỏi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt không mấy thân thiện từ đám kia, cậu đành miễn cưỡng làm theo. Dù gì cũng không nên dính líu vào những chuyện không đáng.
_______________
Giờ ra chơi đã kết thúc. Giám thị bước vào và thấy tụi kia vẫn nháo nhào hết cả lên. Ông thở dài, rồi hét lớn " Tập trung xíu dùm tôi đi! ".
Cả lớp ngước lên nhìn thầy. Ông gằn giọng nói " Đây là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em ". Đứng cạnh là một cô giáo trẻ tuổi, mái tóc ngang vai cùng nụ cười dễ mến.
Cả lớp mở to mắt, một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp như này. Ai mà chả mê.
" Chào cả lớp! Cô Tên Đỗ Thanh Trúc. Tuần trước các em vào trường, thầy chủ nhiệm của các em là thầy Hùng đúng không? Nhưng do thầy ấy chuyển công tác nên cô sẽ chủ nhiệm lớp mình hết năm học này. Mong các em giúp đỡ! " giọng cô giáo niềm nở để che giấu vẻ hoang mang trong lòng.
_______________
Năm phút trước, Thanh Trúc được thầy giám thị dắt đi tham quan " trường ". Mẩu thuốc lá vứt tung tóe. Lon bia có ở khắp mọi nơi, hành lang, sân trường,..
" Các em học sinh hút thuốc nhiều vậy sao ạ? " cô hỏi giọng e dè
" Cô cứ làm quen dần đi. Ở đây tìm thấy một đứa chịu học còn khó hơn mò kim đáy bể " thầy giám thị nói bằng giọng bình thản.
_______________
Quay lại hiện tại, Thanh Trúc hít một hơi sâu " Các em có muốn đặt câu hỏi gì cho cô không? ". Cả lớp im bặt, quay sang nhìn nhau. Chỉ có duy nhất một cánh tay dơ lên. Cô như tìm thấy tia sáng le lói từ nơi vực thẳm.
" Cô mời em! "
Một cậu học sinh cao ráo, mái tóc Ivy ngắn đứng dậy. Trọng Khôi hào hứng nói " Cô dạy môn gì vậy ạ? " . Cô giáo cười rồi đáp " Em muốn cô dạy môn gì? ". Khôi cười cười rồi nói " Không phải Hóa là được rồi ạ! " . Cô giáo nhướng mày đáp " Nhưng cô dạy môn Hóa đấy! " .
Cả lớp " ồ " lên. Đức Việt ngồi kế cũng không nhịn được cười khúc khích kéo người bạn bên cạnh ngồi xuống. Cô em gái của Khôi - Hạ An cũng tái mặt. Thế quái nào tới tận đây vẫn bị không thể tha " Hóa ".
Không khí trong lớp chưa thoải mái được bao lâu thì thằng lúc nãy kiếm chuyện với Đức Việt mở cửa cái rầm rồi bước vào lớp trong ánh mắt phán xét của mọi người.
" Em kia! Làm gì đó? " cô giáo hỏi, giọng có chút khó chịu. Thằng kia quay lại, nhìn cô giáo bằng nửa con mắt " Kệ mẹ tôi! ".
* Bịch *
Vừa dứt lời, một quyển sách bay đến. Đập thẳng vào mặt thằng mất dạy kia. Khôi đứng lên, hai tay đút túi, từng bước tiến lại gần đứa vừa gây chuyện.
Khôi đứng trước mặt thằng kia, cậu cao hơn nó tầm 3 cm. " Ăn nói với giáo viên vậy đó hả? " Khôi trầm giọng, mặt lạnh như tiền.
" Liên quan gì mày? " nó nhăn mặt.
" Xin lỗi cô đi! " giọng Khôi đều đều nhưng ẩn sâu trong đó là một tia bất bình.
" Đ**thích "
Nó nói xong thì nhoẻn miệng cười. Nhưng ngay lập tức Khôi đã dập tắt sự thích thú này của nó. Cậu kéo mạnh nó lại gần, lên gối rồi khóa tay ấn chặt nó xuống bàn. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, thuần thục. Mặt Khôi vô cùng bình thản, như thể việc khống chế tên học sinh cá biệt này chẳng có gì khó so với cậu.
" Mày nói lại thử xem! " giọng Khôi lộ rõ sự khó chịu.
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro