Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Cậu đuổi theo cô nhưng cô nhất quyết không chịu dừng lại. Lúc này, trời đã chuyển sang hoàng hôn
- Hạ Nghi à, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không cư xử nóng nảy như vậy nữa! Chị đừng đi nhanh nữa, từ từ thôi, nguy hiểm lắm
Cô không nói gì, cứ thế đi thẳng tới bến xe bus.
- này, chị dừng lại đi mà!
Cậu kéo cô lại. Theo quán tính, cô bị giật, chẹo chân ngã xuống.
- Á. Cậu bị làm sao vậy? Có nhất thiết phải bạo lực như thế không? Rảnh rỗi thì về nhà đi, lẽo đẽo đi theo tôi làm gì?
Mắt cô ngấn nước, một phần vì đau, một phần vì quá tức giận.
- Em, em xin lỗi...
Cậu lo lắng rồi nhanh chóng ngồi xuống đỡ cô
- chị có làm sao không, để em xem.
- không cần. Tôi đau mặc kệ tôi đi nhé... Này, cậu làm gì vậy, đừng đụng vào tôi...
Mặc cho cô la hét, cậu vẫn tỉ mỉ, kiểm tra cho cô. Cô cũng biết vậy bên cũng ngừng lớn tiếng.
- nhìn chung thì không sao nhưng để đảm bảo cho an toàn thì em sẽ cõng chị.
Nói rồi cậu quay lưng lại, để cho cô trèo lên. Tuy vậy, cái tính cứng đầu của cô thì chắc chắn không dễ dàng gì để cô trèo lên lưng cậu. Cậu cững biết tính cô thân lừa ưa nặng nên chuyển phương án, thay vì cõng cô, cậu bỗng nhiên quay lại, luồn tay qua lưng cô, bế xốc lên như em bé
- Chị không thích cõng, phải chăng là muốn được như thế này???
Cô đỏ mặt tía tai. Lại cái khoảng cách này, cái khoảng cách mà con mắt cô và cậu rất gần nhau. Lần đầu tiên là ở phòng y tế, lần này lại ở giữa đường, tuy không đông người nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ
- này, Thiên Vũ, thả tôi xuống, tôi tự đi được, thả ra!!!
Cô đấm mạnh vào lưng cậu
- chị đâu có muốn cho em cõng thì em đành phải bế thôi, đừng nhiều lời
- này, cho tôi xuống, thà cậu cõng tôi còn hơn!!!
- Ngoan như vậy thì đâu đến nỗi như thế này.
Cậu để cô đứng xuống. Vì chân còn khá đau nên cô phải bám vào tay cậu. Lần này, cô ngoan ngoãn trèo lên lưng của cậu.
Quả thực thì bề ngoài nhìn cậu có vẻ khá là thư sinh và ốm yếu nhưng lưng cậu lại vô cùng vững trãi và an toàn. Không gian hoàng hôn xuống thật đẹp, hình ảnh cậu cõng cô đi qua đường phố cũng thật đẹp, chỉ tiếc là tâm trạng con người không được tốt.
- Này!
Cậu mở lời, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Cô cứ thế, lặng thinh, không trả lời
- Em biết bât giờ chị đang ghét em rồi, không nói chuyện với em cũng phải thôi, nhưng mà em nhận lỗi rồi thì chị cũng phải có nghĩa vụ tha thứ chứ!
Cô phì cười
- cậu xin lỗi là việc của cậu, tôi quyết định thế nào là chuyện của tôi chứ.
- chị nói chuyện với em là không giận nữa nhé!
- Đồ ngốc, cứ mơ đi!
- ngốc nên mới phải cõng chị đấy!
- Đây là cậu tự nguyện mà, tôi đâu có muốn chứ
- hì, em tưởng chị thích thế
Chả hiểu sao mặt cô bỗng đỏ bừng lên. Thật ra thì cậu nói cũng có phần hơi hơi đúng
- không, không bao giờ nhé!
Cô nói lắp bắp. Cậu cười tủm tỉm
- Ừmm, cho tôi xuống đi!
- không, chân chị còn đau
- nhưng mà ngại lắm, thả xuống đi!
Cô đập vào lưng cậu
- sao lại ngại? Hay là chị sợ người ta tưởng chúng ta là một cặp à???
- ơ không, chỉ là tôi sợ cậu mệt
- em cảm ơn, nhưng mà chị giận em em thấy còn mệt hơn :>
- nhưng cậu cư xử như vậy ai mà chịu được
Lời nới của cô mang âm điệu hờn dỗi, cậu bĩu môi
- em không cư xử như vậy nhỡ đâu chị bị tên đó cua thì sao?
- có cua cũng chẳng làm sao cả , tôi đang FA, có người yêu cũng tốt
- thế thì em cũng FA này yêu em đi!
Cô ngớ người ra rồi há miệng cười khanh khách.
- hình như cậu cõng tôi mệt quá nên bị hâm rồi, hahahahaha
- em đang nghiêm túc đây! Yêu em đi, chả phải chị bảo có người yêu cũng tốt còn gì, em hi sinh cho chị yêu đấy!
- yêu yêu cái đầu nhà cậu. Đừng có đùa. Thôi đi về đi, coi như tôi bỏ qua cho cậu chuyện hôm nay!
- Ơ thế không yêu em à?
- hỏi linh tinh, còn lâu tôi mới đi thích cậu, ngựa non háu đá, có xin làm osin chị đây cũng không cần.
Cô vênh mặt, ra vẻ tự hào.
- thế thì đừng có tiếc đấy, sau này có ế đến già cũng đừng tìm Thiên Vũ này nhé!
- thôi thôi, ai dám chen chân vào cuộc sống hạnh phích nhà hai đứa!
- đứa nào?
Cậu dừng lại thắc mắc.
- giả ngu hả, ghệ của cậu với cậu chưa ai, chị đây không muốn đi phá hoại hạnh phích đôi lứa
- à, bọn em vừa chia tay rồi
- ...
Cô nở to mắt, ngước lên nhìn cậu, oxi hoá lời
- này, đừng nhìn em kiểu như lần đầu nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế chứ!
- sao lại chia tay ??? Vừa mới.....
- không có gì, chỉ là thấy nó có cái gì đấy không thoải mái, với lại yêu hotgirl áp lực quá, haha
- Cậu làm như thế là sẽ làm Vy Vy dằn vặt đấy.
- Biết chứ, nhưng mà em nghĩ là em không hợp với cậu ấy
-  Tôi chỉ mong có ai tốt bụng nhốt cậu lại cái, vừa được vui vẻ mấy hôm, ai ngờ... thế cậu hợp với loại người gì?
- Chị !
- ừa , thế thì tìm kiểu người giống tôi rồi yêu đi!
- ý em là em thích chị!
- ... thôi nhé, cho tôi ra bến xe bus, tôi về, nói chuyện với cậu thà tôi về nhà nói chuyện với gấu còn thích hơn.
- em đang tỏ tình với chị đấy, đề nghị chị tôn trọng một chút!
- ...
Cậu thở dài, tức giận, thả cô xuống
- oái, chân vẫn còn đau mà!
Cậu cau mày, giữ cô đứng vững
- thế đã ngấm vào đầu được gì chưa? Em bảo là em thích chị, ngấm chưa!!!!
- ngấm rồi!
- ngấm rồi thì... trả lời đi!
- không.
-...
- tôi biết là tôi đáng mến nên ai cũng thích nhưng mà không dễ gì để tôi thích lại!
- thế hôm ở trong phòng y tế chị bảo là thích em còn gì
- Ờ, lúc đấy thích, bây giờ không thích có sao không?
- có đấy...
cậu bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn không quá sâu, chỉ đơn giản là chạm chẹ trong vài tích tắc nhưng nó chứa đựng toàn bộ tình cảm của cậu. Cô bất ngờ, chẳng kịp phản ứng gì, đến khi sự việc xảy ra xong thì cô mới hoàn hồn, đẩy mạnh cậu ra.
- AAAAAA, cậu bị điên à. Eo ơi kinh quá.
Cô lấy tay áo, quệt lên miệng
- first kiss của tôi, đồ hâm, đồ giở người, cậu chán sống rồi đấy, huhuhu
- này, em đã cố làm nó lãng mạn rồi mà sao chị không hợp tác thế hả!
- con người thực tế như tôi thì cậu muốn lãng mạn làm gì, huhu
Vừa nói cô vừa đưa tay lau môi một cách không thương tiếc.
Cậu thấy vậy thì nóng hết cả mắt, toàn bộ máu trong cơ thể như đang chạy ngược lên đầu
- chị còn lau nữa thì em sẽ hôn chị thật đấy
- huhuhu, cậu cướp mất first kiss của tôi rồi!
Cô ngồi phịch xuống đường đúng kiểu dân ăn vạ chuyên nghiệp
- đồ ngốc, vậy thì chả phải em là người xấu rồi sao
- đúng vậy
Cô mếu máo. Cậu cúi xuống nhìn cô
- thôi thì đằng nào cũng là người xấu rồi, vậy em xin phép cướp muôn first love của chị!
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro