Phần 8
Hôm nay là một ngày mùa hạ đẹp trời, vì không phải đi học nên cô sẽ đến thư viện mượn vài cuốn tiểu thuyết về đọc cho có tâm trạng.
- chà, lâu không vào thư viện mà trông khác quá, lại trang bị thêm cả điều hoà nữa cơ!
Cô hí hứng tiến đến khu vực tiểu thuyết lãng mạn.
- quyển nào bây giờ nhỉ, nhiều sách quá, chọn quyển nào bây giờ.
Bất chợt cô thấy một cuốn có tiêu đề là " thật khó để yêu thương nếu chúng ta cứ nghĩ về quá khứ của mình"
- thật khó để yêu thương nếu chúng ta cứ nghĩ về quá khứ của mình, thật khó để yêu thương nếu chúng ta cứ nghĩ về quá khứ của mình, thật khó để yêu thương nếu chúng ta cứ nghĩ về quá khứ của mình. Chà, có vẻ hay đấy!
Cô cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cuốn sách một cách thích thú. Cô với lấy cuốn sách nhưng... nó ở trên cao quá. Cô cố nhảy nhảy lên để lấy cuốn sách thì một bàn tay của ai đó đã lấy nó xuống một cách dễ dàng
- thật khó để yêu thương nếu chúng ta cứ nghĩ về quá khứ của mình, bạn muốn lấy quyển này sao?
Chàng trai kia đưa quyển sách cho cô. Cô cẩn thận đón lấy, lí nhí nói
- ơ, à vâng, cảm ơn anh đã lấy hộ ạ.
- không vấn đề gì đâu, mà tôi bằng tuổi bạn đấy nên đừng gọi là anh nhé. Ngại lắm.
- ơ, à vâng,cảm ơn cậu.
Cô cúi người chào chàng trai kia, quay đầu bước đi.
- ơ này cậu gì ơi, đọc xong thì cho tôi mượn cuốn đó nhé
- hả, à vâng, nhưng tớ không biết phải tìm cậu ở đâu ?
- lúc nào cũng được, chỉ cần cậu ở đây chắc chắc sẽ thấy tôi
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
.
.
.
.
- ê Thiên Vũ sao hôm nay ko xuống chơi với Vy Vy
- tao với Vy Vy chia tay rồi
Cậu nói với giọng không mấy vui vẻ
- Hả, sao lại thế? Sáng nay tao nấy Vy Vy còn chào mày mà?
- chia tay làm bạn bè cũng ko được à? Hỏi ngu!
Cậu bực tức, đi ra chỗ khác. Mặc kệ thằng bạn chí cốt la oai oái.
Thực ra thì cậu bực tức không phải vì thằng bạn khơi mào chuyện không vui. Cậu bực vì sáng nay cô được nghỉ, không nói cho cậu, báo hại cậu đứng chờ cô ở cổng trường muộn học. Cậu lẩm bẩm như thầm oán trách cô.
- chị dạo này hư thật! Xem ra phải giáo huấn lại thôi!
Cậu nhếch mép cười nửa miệng, trong đầu thầm nghĩ tới chuyện sẽ trêu cô thế nào.
.
.
.
Tối hôm nay cô có tiết ở trung tâm tiếng anh.
- hừm, hôm nay quán trà sữa gần trung tâm giảm 20% thì phải. Đi sớm một chút qua đó chơi cũng hay đấy.
Cô lẩm bẩm một mình, chuẩn bị sách vở rồi bước ra khỏi nhà.
Quả đúng như cô đoán, hôm nay quán có trương trình khuyến mại giảm 20%.
- trời ạ, không ngờ lại đông như vậy, thế này thì làm gì còn tâm trạng để thưởng thức nữa.
Cô tặc lưỡi đành quay ra ngoài.
- Êy Hạ Nghi!
- Hả
Cô giật mình quay ra khi nghĩ có ai đó vừa gọi mình thì thấy chàng trai cô gặp ở thư viện sáng nay đang dơ tay vẫy cô.
Phải chen ra mãi anh ta mới có thể tới chỗ cô
- là cậu gọi tôi sao?
- ừ, phải rồi!
- có chuyện gì không vậy?
- à không, tôi định đi về thì gặp cậu ở đây nên gọi để chào hỏi thôi.
- à, vậy thì chào cậu, tôi đi trước.
Cô quay đi nhưng bỗng như chợt nhớ ra điều gì nên vội quay lại
- này cậu ơi, sao cậu lại biết tên tôi vậy?
- ờ. À thực ra là vô tình biết thôi!
- là sao?
Cô thắc mắc
- tôi gặp cậu từ trước rồi à?
- cậu rảnh không, đi cùng tôi sang quán trà bên kia, tôi nói cho cậu được chứ?
Cô ngập nhừng, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì cũng chưa đến giờ học, quán trà sữa thì đông quá, thôi thì đi cùng anh ta một lúc vừa để biết rõ hơn vừa để đốt thời gian.
------------
- bây giờ thì cậu nói cho tôi biết đi.
- cậu không nhận ra tôi cũng phải thôi!
- nói kĩ hơn đi nào!!!
- cậu còn nhớ hè năm ngoái, cậu có tham gia CLB sinh học không?
- Ơ, đúng rồi! Cậu cũng tham gia à?
- không, lúc đó tôi là học sinh trường khác. Trọng một lần tham gia cuộc thi tìm hiểu về thế giới của động vật săn mồi về đêm, tôi đã gặp cậu.
- haha, mặt tôi có gì đặc sắc lắm hay sao mà cậu lại nhớ vậy?
- này, đừng đùa nữa! Chẳng lẽ cậu không nhớ rằng lúc đó bài luận của tôi đã vô cùng hoàn hảo, tôi đoạt được giải nhất, ấy vậy mà lúc đó cậu lại đòi phúc khảo lại bài thi, hậu quả là tôi bị phát hiện ra là sai phần tập tính ăn đêm của động vật à.
Cậu ta khẽ chau mày. Cô bỗng cảm thấy hơi hơi ái ngại
- Này, lúc đó là cạnh tranh công bằng mà!!!
- Haizzz. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, hì hì
- Mà cậu rủ tôi ra đây chỉ để trách móc quá khứ thôi à???
- Hì, chỉ có thế thôi!
Cậu nhe răng, cô bật cười
- Thôi thì đằng nào cũng ra đây rồi thì cho tôi biết tên cậu đi!
- Này, chẳng lẽ người có IQ dạng như cậu mà không nhớ nổi tên tôi à???
- Ai mà nhớ được cơ chứ!
- hì, tôi tên Bình An, học sinh mới chuyển vào lớp 11a3
Cô như suy nghĩ một lúc rồi chợt nói to
- A, hoá ra cậu là cái bạn mà mấy đứa lớp tớ soi à??? Ây gu, hân hạnh, hân hạnh!
- Hả? Ý cậu là sao?
-À không có gì , không có gì đâu!
Cô xua tay, phủ định. Cậu lắc đầu, cười nhẹ
- Nhận xét về tổng quan bên ngoài thì khá là cuốn hút, lại còn học giỏi, ăn mặc khá ấn tượng. Haizzz, cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị bao vây đi là vừa!
Cô nhìn chằm chằm vào An rồi nói như bắn súng liên thanh
- Hmmm, ý cậu là tớ sẽ bị các cậu soi à
- oh no no, đừng lôi tớ vào chuyện này chứ, tớ chỉ cảnh báo cho cậu thôi
- Và tôi cũng xin cảnh báo với anh rằng chị gái này cũng đã có chủ rồi nên mong anh đừng tán tỉnh !
- Hả?
Cô quay ra thì thấy cậu đang lù lù đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình. Cậu thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh cô, quàng tay qua khoác lấy vai cô, khuôn mặt thoáng vẻ lạnh lùng
- Nếu anh muốn nói chuyện gì thì tôi sẽ tiếp chuyện với anh, không cần phải thân mật... Ai da
Cậu bỗng kêu lên, là cô đang véo vào đùi cậu.
- Ăn nói hàm hồ, chuyện người lớn, trẻ con đừng ăn nói lung tung!
Cô quay qua nói với An
- Xin lỗi cậu nhé, nó không biết phân biệt trên dưới
- Này, chị bảo ai là nó cơ?
Cậu tức giận, nhìn thẳng vào mặt cô.
- Tôi bảo cậu đấy, thì sao nào?
Cô vênh mặt lên, nhấn mạnh từng câu từng chữ
- thì... sao trên trời!
Cậu bí lời. An thấy tình huống căng như dây đàn như vậy cũng đành lên tiếng hoà giải
- Ukmmmm, theo tớ nghĩ là chúng ta có vẻ đang hiểu nhầm
- sao lại hiểu nhầm
Cậu to tiếng
- theo như lời bạn trai này đây thì có nghĩa là mình đang tán tỉnh Hạ Nghi nhưng mà thực ra chỉ là người quen mời nhau cốc nước thôi!
- Hmmm, nghe vi diệu quá! Hơ hơ
- Tôi nói như vậy, tin hay không thì tuỳ cậu thôi.
Bình An đứng dậy
- tôi về trước đây, khi nào đọc xong sách nhớ cho tôi muộn nhé. Bye Bye
- Ukm Bye
An vẫy chào tạm biệt cô rồi đứng dậy đi về.
Bây giờ thì người ở lại sẽ gánh chịu hậu quả. Cậu cũng sớm nhận thức được điều đó nên quay sang cười hì hì với cô. Cô tức giận, hai tay nắm chặt.
- Hàn Thiên Vũ... cậu có biết cậu vừa làm gì không....
- Ờmmmm, em vừa giúp chị thoát khỏi cái bẫy của người khác thôi chứ làm gì
- Vậy thì cậu cứ ngồi đấy mà tìm cái bẫy đấy rồi báo cho tôi nhé! Tôi đi trước!
Nói xong, cô đứng phắt dậy, đi bộ mạch ra khỏi quán cafe
------------------------
Tình hình là mị đang có ý tưởng về một câu truyện cổ trang kiểu ảo ảo nên muốn có thêm nhiều chi tiết về cốt truyện, bạn nào hứng thú thì cmt chúng muỳnh cùng bàn bạc hội nghị diên hồng nhoé 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro