Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

( chap này chủ yếu là nói tới tâm trạng của Vy Vy và Thiên Vũ nhéeee)
" alo, Vy Vy phải không"
"..."
" tối nay..... mình gặp nhau một chút nhé"
"...."
"Ừ, cậu chọn địa điểm đi, mình sẽ tới"
"..."
" quyết định vậy nhé. Bye bye cậu"
Cậu cúp máy. Thầm nghĩ " tối nay sẽ khá là mệt mỏi đây" cậu thở dài, lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Còn ở căn nhà bên cạnh, cô đang phải vật vả với đống việc nhà ( đây là hậu quả của việc la cà sau giờ học). Cô hậm hực, vừa làm vừa thầm nguyền rủa:
- Thiên Vũ đáng chết, dám làm chị mày phải khổ như thế này. Đáng ghét, thật không thể yêu thương nổi, AAAAA không chịu được nữa.
Cô tức giận, giậm mạnh chân xuống sàn nhà. Mẹ cô nghe tiếng động thì nói vọng vào
- làm ăn cho nó cẩn thận vào, sút mẻ cái gì thì phạt gấp 10 lần.
-Vânggggggg
Cô lắc đầu, chép miệng, tự an ủi số mình xui xẻo rồi lại nặng nhọc hoàn thành nốt đống việc chất cao như núi.
*** 8:05 tại quán BEE QUEEN***
Gọi cho mình một tách cafe nóng, cậu ngồi nhâm nhi thưởng thức cái vị đắng của nó, hoà mình vào giai điệu du dương của bài hát. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi gần gần cửa ra vào để có thể dễ thấy Vy Vy.
- con gái hay thật đấy, lúc nào cũng tới trễ.
Cậu lắc đầu, cười nhẹ rồi tiếp tục thưởng thức ly cafe dang dở.
- hey, cậu đến lâu chưa?
Vy từ đằng sau đập nhẹ vào vai cậu
- tớ cũng vừa mới đến thôi, cậu uống gì không để tớ gọi?
Cậu ân cần, đưa cho cô menu nước uống.
- tớ uống trà xanh sữa nhé.
- ukm
- cảm ơn cậu nha.
- sao lại cảm ơn tớ?
- vì ..... hôm nay cậu đã chủ động hẹn tớ đi chơi.
Vy mỉm cười duyên dáng mà e thẹn. Cậu cũng cười, nhưng đó lại là một nụ cười gượng gạo, khó xử.
- Vy Vy này !
- ừ, tớ đây. Cậu định nói gì hả?
- tớ nói cái này, chắc chắn sẽ làm tổn thương tới Vy nhưng nếu tớ không nói cũng có nghĩa là tớ lừa dối Vy Vy.
Giọng cậu ngập ngừng. Khuôn mặt của Vy cũng trở nên biến sắc, thoáng chút lo sợ.
- Cậu.... cứ nói đi, mình vẫn nghe đây.
- Thực ra tớ nghĩ... Chúng mình chỉ có thể là bạn!
- hahaha. Đừng đùa tớ thế chứ...
- Tớ xin lỗi, ban đầu, tớ cũng đã rất thích Vy Vy nhưng... hoá ra tớ đã nhầm giữa cảm giác rung động nhất thời và tình yêu.
- .....
- tớ thực sự không hợp với Vy Vy đâu.
- tại sao cơ chứ? Rõ ràng là tớ với cậu đã rất hợp nhau mà.
Giọng Vy Vy nghẹn lại, nước mắt như đang trực trào ra.
- tớ xin lỗi. Chúng ta thực sự chỉ thích hợp làm bạn...
- cậu nói đi, tớ đã sai ở đâu, tớ sẽ sửa mà... tớ xin lỗi, đừng xa tớ mà!
Cậu im lặng, không nói gì vì cậu biết bây giờ Vy Vy đang vô cùng đau khổ. Cũng tại cậu, đáng lẽ ngay từ đầu, cậu nên có lựa chọn đúng đắn thì đâu đến nỗi. Nhưng thà là nói sớm để Vy Vy đau khổ một lần còn hơn là để cho cô ấy yêu cậu sâu đậm.
- xin lỗi ...
Lần này thì Vy Vy đã bật khóc. Cô đứng dậy, chạy ra khỏi quán nước. Cậu tính đuổi theo nhưng cậu nghĩ có lẽ để cô một mình trong lúc này sẽ tốt hơn.
- có lẽ sau này Vy Vy sẽ hận mình lắm. Chắc chắn cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn mình.
Cậu cầm lấy ly cafe đã nguội lạnh của mình nhấp ngụm cuối cùng rồi tính tiền ra về.
.
.
.
- sao cậu lại đối xử như thế với tớ... tớ có điểm nào không tốt... tớ đã sai ở đâu... 
Từng giọt nước mắt lăn trên đôi má trắng hồng của VyVy, cô rất thích cậu. Nhớ lại cái ngày đầu tiên, cô gặp cậu trong một buổi khai trường. Cậu trông thật đẹp khi mắc chiếc áo sơ mi trắng ấy. Không quá nổi bật mà vô cùng giản dị, cậu đứng dưới ánh nắng hạ, từng đường nét trên khuôn mặt của cậu làm cô nhớ mãi. Rồi cả cái lần cô gặp cậu trong thư viện nữa. Vì thích cậu mà cô đã cố tình về muộn vì cô biết cậu luôn là người cuối cùng ở lại. Cô thích cảm giác khi được ở bên cậu dù cả hai không hề quen biết. Và rồi cô đã vỡ oà trong hạnh phúc khi cậu chấp nhận lời tỏ tình của cô. Cô nuôi dưỡng nâng niu tình cảm của cô dành cho cậu biết mấy mà giờ đây cậu nói cậu và cô không hợp nhau. Lúc còn đang hạnh phúc, cô cũng đã nghĩ tới chuyện này, tự nhủ lòng mình là sẽ kiên cường nếu cậu nói chia tay nhưng hôm nay cô đã khóc và bỏ chạy trước mặt cậu. Cô quyết định sẽ rời xa cậu..... một cách mạnh mẽ và kiên cường
.
.
.
.
.
Cậu bây giờ đang nằm ở nhà. Ôm cái laptop. Chiều hôm nay, cậu đọc được bài báo về vụ việc nữ sinh cấp ba tự tử vì bị người yêu bỏ, rồi là giết người yêu chặt xác rồi bỏ vào tủ lạnh. Cậu cảm thấy rợn người.
- liệu có khi nào mình sẽ là nạn nhân tiếp theo không nhỉ? Hơ hơ.
Nghĩ đến đây, cậu quyết định với lấy cái đện thoại, gọi cho Vy vy
"......" tút tút tút
Vy Vy không bắt máy, cậu quyết định gọi lại, và lần này cô đã nghe
"Alo, cậu muốn nói điều gì với tớ nữa à"- giọng Vy Vy thút thít
" cậu... đã về nhà chưa?"
" cậu quan tâm tớ làm gì nữa"
" tớ xin lỗi..."
" đồ ngốc này, tớ yêu cậu, nếu cậu còn coi tớ là bạn thì đến đón tớ đi"
" hả?" Cậu sững sờ
" tớ đang ở công viên mùa hạ. Cậu đưa tớ về được không?"
"À ừ, đợi tớ chút"
"Ừ"
Vy Vy cúp máy. Cậu cũng thay quần áo, lái xe tới công viên mùa hạ.
.
Tới nơi, cậu đã thấy Vy Vy ngồi ở ghế đá.
- Vy...
- à, cậu đến rồi à.
Cô quay ra.
- ừ.
- vậy cậu đưa tớ về nhé..!
Cậu không nói gì, lặng lẽ gật đầu.
Trên đường về, cả hai đều im lặng vì cả hai đều cảm thấy vô cùng khó xử. Tới ngõ nhà Vy Vy, cậu dừng lại.
- tớ dừng ở đây nhé
- Ukm. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.
- là tớ có lỗi với cậu
- Cậu đưa tớ về là chuộc lỗi rồi. Tha cho cậu đấy.
-...
- vẫn là bạn được không?
Vy Vy chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía cậu
- nào người yêu cũ, cậu có muốn làm bạn tốt với tớ không đây?
- à ừ, có chứ!
Cậu đưa tay ta, nắm lấy tay VyVy lắc nhẹ.
- Hì, bạn tốt
Vy Vy nở nụ cười tươi rói. Cậu ngỡ ngàng
- Vy Vy thực sự không giận tớ chứ?
- xuỳ xuỳ, ai giận cậu. Tớ yêu cậu nhiều như thế thì giận sao được.
Cậu cúi đầu
- haha, tớ đùa đấy. Tớ sẽ tìm được ai đấy đẹp trai tài giỏi và tốt hơn cậu. Cậu cứ xác định là phải hối tiếc đi nhé. Còn bây giờ đang trong giai đoạn thất tình haha
- gì vậy trời, vừa nãy ở nhà tớ còn nghĩ là Vy Vy sẽ đau khổ đến khóc hết nước mắt. Ai ngờ....
- ờ thì cũng định là buồn khổ đấy nhưng mà nghĩ lại thì thôi, nghĩ nhiều nhanh già, làm bạn cũng hay!
- thế thì tớ yên tâm rồi.

- à mà phải chăng cậu tìm được tình yêu đích thực của bản thân rồi à

- hả

- cậu không cần trả lời cũng không sao, chỉ là tớ đang tò mò tại sao cậu lại nói lời chia tay đột ngột với đứa con gái vừa xinh vừa dịu dàng như tới chứ, haha

- cậu tự tin quá rồi đấy Vy Vy, haha

- thôi muộn rồi tớ về nhà đây, bye nhé. Hôm nay buồn đủ rồi. À mà coi như vừa nãy cậu không nhìn thấy đoạn tớ khóc nhé. Thốn lắm haha.
- ok. Bye bye
Nói xong, cậu quay xe trở về nhà. Vy Vy đứng đó, thở dài
- nói vậy thôi chứ tớ vẫn yêu cậu lắm. Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi!
----------------------------------------------

bạn nào văn hay hoặc có ý tưởng nào để tiếp túc cho câu chuyện thì help mình với 😭😭😭😭😭

À mà cậu nào tốt bụng tăng view cho "not today" với lại "spring day" cho mình có thêm động lức nha! Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro