Phần 6
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, cô đi bộ về nhà. Cô rất thích ngắm đường phố lúc này. Ánh mặt trời không quá gay gắt, từng tia nắng vàng rọi qua các kẽ lá bàng tạo thành những vệt sáng dài.
- thật lãng mạn biết bao
Cô mỉm cười, bước từng bước chậm dãi trên con đường tấp nập xe cộ. Ngày hôm nay cô đã khá là mệt rồi, về nhà cô còn phải giải quyết một đống bài tập nên cũng không muốn nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa. Bóng dáng người con gái nhỏ bé cứ thế từng bước từng bước di chuyển rồi bỗng nhiên dừng lại.
- Hello chị, em đứng đây đợi chị suốt nãy rồi này!
- đợi tôi làm gì, cậu cứ về đi cho đỡ nhọc thân.
- chị lo em nhọc á????
Cậu nói móc. Hai má cô dần dần lại ửng đỏ lên.
- Ừ. Có vấn đề gì à?
- Ơ..... à ừ , không sao. Ha ha ha
Cậu cười lớn. Cậu biết, nếu cậu vẫn tiếp tục trêu cô thì hậu quả chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Cô chẹp miệng
- Không sao thì về đi, tôi muốn đi bộ một mình
- Hay để em dắt xe đi cùng chị nhé. Đi hai người sẽ vui hơn mà.
- Tôi không thích, như vậy sẽ mất vui và cũng chẳng còn lãng mạn nữa!
- À, lại bắt trước phim Hàn chứ gì? Chẹp, con gái thời nay cứ thích đâm đầu vào mấy cái đấy thế nhỉ! Lạ thật
- thế cái kiểu đứng đâu chặn đường tôi không phải là Hàn Quốc thì là cái gì.
Cô vênh mặt lên. Cậu thì ấp a ấp úng.
- Ờ thì thấy hay thì làm theo thôi. Gì mà ghê thế!
- Thôi tối đi về, đứng đây với cậu chắc chết nắng quá!
- Không được về, trừ khi chị hứa là chị hết giận em đi đã!
- Ừ rồi hết giận được chưa, tha cho tôi về đi
Cô ba chân bốn cẳng chạy, cậu thì lao xe phóng. Túm cô lại
- móc tay đã
- thôi tha cho tôi đi ông trẻ, tôi còn phải về nhà thổi cơm cho bố mẹ tôi ăn, ông giữ tôi ở đây, nhà tôi chết đói mất thôi.
- haha, thế thì em càng phải giữ chị, móc tay đi rồi em thả về
Cậu dơ ngón tay út của mình ra, cô miễn cưỡng làm theo, mếu máo gần như khóc thật
- được chưa ạ ????????
- rồi xong, thế là chị đã hết giận em. Bây giờ thì ngồi lên yên sau đi.
- làm gì, cậu hứa là tha cho tồi về rồi mà
- thì ngồi lên đi em đèo, nhanh hơn đi bộ rất nhiều mà. Sắp tối rồi, cũng chảng còn lãng với lại mạng cái gì đâu. Lên đi
Cô lườm lườm cậu, ngồi lên yên sau. Tuy vẻ ngoài là vậy nhưng cô vẫn rất vui khi được cậu trở về nhà.
Trên đường về, cả hai đều im lặng, chả ai nói câu nào. Cậu thấy không khi căng thẳng như vậy thì khó chịu lắm, liền mở lời
- chị thật sự hết giận em rồi chứ???
- rồi mà. Không thì còn lâu tôi mới về cùng cậu nhé. Haha
- hết giận rồi thì đừng xưng hô với em kiểu đấy nhé. Nghe nó cứ sao sao í 😂
- Rồi rồi, lo mà lái xe đi. Xưng hô như ngày trước là ok chứ gì?
- yep.
- thế bây giờ emmmmm đã yên tâm để đèo chịiiii về nhà chưa???
Cô kéo dài hai chữ " chị, em" làm cậu cảm thấy sởn gai ốc
- ôi zời ơi, ghê quá.
- hahahahahaha
Tới nhà cô. Cậu dừng xe
- hết tiền nhé
- Cảm ơn nhé!
- biết ơn thì hôm nào trả ơn đi.
- này, cảm ơn là tử tế lắm rồi đấy nhé, đứa nào vừa nãy khăng khăng bắt lên xe hả
- hì hì, thôi em về nhé, chào chị
- ừ, bye. Mà nhà cậu ở đâu vậy, có xa không? Đi về cẩn thận nhé!
- chị không phải lo, nhà em rất gần đây thôi!
Nói xong, cậu nở một nụ cười nhìn nham cmn hiểm. Cô cũng cảm thấy ớn lạnh
- hơ hơ, thôi về đi, bye bye part 2
Nói xong cô chạy thẳng vào nhà, không buồn quay đầu lại. Cậu đứng đó nhìn cô vào tận nhà rồi mới lên xe
- chị hay thật đấy, hàng xóm nửa năm rồi mà không sang chào hỏi một câu! Thế này thì phải phạt thôi.
Cậu lại cười, một nụ cười vô cùng nguy hiểm nhưng không chứa bất kì tà ý nào. Cậu lặng lẽ mở cổng rồi dắt xe vào căn nhà kế bên.
Nhắc đến cô, bây giờ cô đang từng bước nhẹ nhàng rón rén đi qua phòng khách.
- Hạ Nghi! Đi đâu giờ này mới về hả!
Mẹ cô từ trên gác đi xuống. Cô luống cuống, nở một nụ cười thật tươi cùng với đôi mắt như đang mếu máo
- ahihihihihi con hôm nay có về muộn một chút xíu ạ. Mẹ thông cảm nha, à mà để con thổi cơm cho mẹ nhaaa
Nói xong, cô định lao vào bếp thì lại một lần nữa cái giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên.
- cơm nước tôi làm hết cho cô rồi, bây giờ mời cô ra đây với tôi
Sự sợ hãi đã hiện lên rõ nét trên khuôn mặt của cô
- thôi xong rồi!
Câu chuyện giáo huấn thì các bạn tự nghĩ ra nhé, bây giờ mị mà tả nữa thì chắc đêm nay mất cmn ngủ luôn
😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro