Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

- rõ ràng tối qua cậu nhận lời đi cùng tôi, sao lại cho tôi leo cây là sao?
Bình An hỏi tội cô
- tôi chưa có nhận lời cậu mà. Với lại tôi nhớ ra là sáng nay phải trực nhật, nên đi sớm một chút.
- cậu có thể gọi báo cho tôi vào buổi sáng được mà, tôi có thể đi sớm cùng cậu.
- tôi sợ cậu không có thói quen đi học sớm nên...
- tôi cũng không có thói quen bị cho leo cây như vậy.
Bình An than thở. Cô ái ngại gãi gãi đầu
- thôi thì đúng là tôi sai, đừng giận tôi nữa nha!
- tôi có bao giờ giận con gái đâu, chỉ muốn bảo là cậu lần sau đừng cho tôi leo cây thế nữa là được.
- OK OK. Bây giờ tôi phải lên thư viện chút, gặp cậu sau nhé. Bye
Nói cong cô vội vàng chạy về hướng thư viện. Anh nhìn theo hướng cô mà thở dài
- Cậu thật đúng là ngoài học ra thì chẳng bao giờ có thời gian cho người khác gì cả.
Bình An nhìn hộp sữa tươi, nuối tiếc rồi lại đút vào túi quần quay trở về lớp.
——————————
- Ây Hạ Nghi, chuyện này nói sẽ giúp tao thế nào rồi
Tiểu du tay cầm gói snack vừa ăn vừa hỏi chuyện cô
- chuyện gì cơ?
- Ơ cái con này, màu hứa là này tạo cơ hội cho t gặp Bình An còn gì!
Tiểu Du giọng tức giận
- à cái đó mày phải đợi tao sắp xếp thời gian đã chứ, với lại đâu phải hẹn người ta ra đâu có dễ, t cũng mới quen cậu ta mấy ngày thôi chứ đâu phải thân thiết gì.
- m thôi đi nhé, hay là m có ý với người ra rồi nên cố trì hoãn giúp tao đúng ko?
Tiểu Du dò xét. Cô lắc đầu quầy quậy
- đâu có, tao thề tao không có ý với ai cả, điều tao cần chưa ý bây giờ là học thôi.
- vậy thì m làm ơn giúp t đi mà, t chưa có mảnh tình vắt vai nào. Làm ơn đừng để t phải khi vào lưu bút thời đi học là gái ế thâm niên.
Tiểu du năm nỉ, tay níu níu vạt áo Hạ Nghi
- được rồi được rồi, t sẽ nghĩ cách cho m gặp người ta nhưng m phải hứa là không được thúc dục t vì t còn rất rất bận học!!!
- không thành vấn đề! Mà... chuyện của m với em trai khoá dưới thế nào rồi.
Hạ nghi trừng mắt lườm cô bạn thân
- m có thể chuyển sang các chủ đề như là kinh tế thị trường hoặc là chiến thuật kinh doanh thay vì chủ đề tâm lý tuổi dậy thì được không?
- sao thế, lại giận nhau à
Hạ nghi thở dài lắc đầu bước nhanh hơn, bỏ mạc tiểu du
- ơ kìa hạ nghi, đi nhanh vậy, đợi tao với, dạo này hai đứa lại có biến gì à, kể t nghe đi.
———————————
Tại một cửa hàng tạp hoá. Thiên Vũ đang lúi húi chọn đồ
- đồ ăn xong, đô uống xong, kem chống nắng có, kem chống côn trùng cũng có. Hmmm chắc ngần này là đủ rồi.
Cậu hài lòng đi tới quầy tính tiền.
- anh ơi tính tiền cho... Ây yo, thì ra anh làm việc ở đây sao Bình An.
- phải, có sao không?
Bình An liếc nhìn.
- không sao, nhưng anh bận bịu thế này thì không nên tìm cách tiếp cận Hạ Nghi làm gì. Tốn thời gian và cũng chẳng có kết quả đâu
- của cậu hết 570 ngàn, làm ơn thanh toán tiền để tới lượt những người tiếp theo.
Cậu mỉm cười, rút thẻ tính tiền kèm theo vài lời
- cố gắng làm việc và học hành, đừng sao nhãng vào những việc khác nhé!
- hình như câu này hợp với con nít ranh như cậu thì hơn! Cảm ơn vì đã mua đồ. Xin mời khách hàng tiếp theo ạ!
- anh cừ chờ xem ai thắng ai thua!
Nói xong Thiên Vũ đủng đỉnh xách túi đồ ra về.
- tôi cũng sẽ không nhường trẻ con đâu, cậu cừ chờ đấy.
__________________________
Thật không may cho Thiên Vũ, trời chợt đổ mưa to không ngừng vào sáng chủ nhật.
- trời mưa to như thế này chắc tôi khó có thể đi ra ngoài với cậu rồi.
Cô nói chuyện với cậu qua điện thoại.
- thật không công bằng, lần nào có hẹn với chị trời lại thời tiết xấu hoặc là chị lại trục trặc gì đó, không thì lại là sự xuất hiện của một con kì đà nào đấy. Không được, lần này nhất định chị phải đi với tôi.
- trời mưa nên đầu cậu cũng bị úng rồi hả? Tôi thực sự không thể đi được vì lí do khách quan mà.
_Tút_tút_tút
Cậu cúp điện thoại. Cô cau mày định gọi lại thì nhận được tin nhắn.
" không đi xa được thì đi gần, nửa tiếng nữa sang nhà tôi chơi"
- thật là hết nói nổi mà.
Cô lắc đầu nhắn lại
"OK"
- thật không biết lại có trò gì nữa. Thôi kệ đi, dù sao nếu không đi hôm nay thì hắn lại bắt mình đi hôm khác, mọi chuyện giải quyết cong hôm nay vẫn tốt hơn.
Nói rồi cô mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ khá đơn giản rồi đi vào nhà tắm.
______________
Ở phía nhà bên, cậu đang tất bật chuẩn bị. Và kế hoạch của cậu ban đầu vốn là rủ cô đi picnic ăn đồ nướng và cuối cùng là thổi nến ăn mừng sinh nhật cậu. nhưng quả là đen đùi cho cậu, trời mưa nhau vậy cậu chẳng thể dẫn cô đi picnic, càng khó có thể nướng đồ dưới trời mưa. Cậu đàn chuyển sang phương án 2 là picnic trong nhà và nấu một bữa cơm đơn giản. Điều quan trọng là chỉ cần cô dành thời gian riêng cho cậu là cậu vui rồi.
Đúng nửa tiếng sau, cô cầm ô đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông.
- chị cứ vào đi, nhà không khoá và cũng không có ai đâu. Nhớ đóng cửa và lên tầng hai nhé.
Cậu từ trên nhà thò đầu ra ban công nói vọng xuống . Cô gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi từ từ đẩy cửa vào trong.
- Thiên Vũ, Thiên Vũ sao tối quá, không nhìn thấy gì cả.
Cô lò dò bước lên cầu thang. Lên đến tầng hai vẫn tối om, chả khác gì tầng một cả.
Chợt ánh đèn sáng lên, cậu nhảy ra
- Tadaaaa ngạc nhiên chưa.
- Aaaaa, cậu bị điên hay sao vậy đồ trứng thối.
Cô hét lên vì giật mình rồi liên tiếp đấm vào lưng cậu.
- này, bình tĩnh đi mà Hạ Nghi, đừng đánh nữa. Chào mừng đến với tiệc sinh nhật 18 tuổi của Thiên Vũ.
Cô ngưng đánh cậu và bắt đầu quan sát căn phòng.
Chà, thật không thể tin nổi là một tên con trai có thể trang trí phòng khá đẹp như thế này nhé. Nào là bóng rồi nến, lại còn có cả một căn lều nho nhỏ nữa.
- là cậu làm hết chỗ này hả?
- Ừ, vốn là định rủ chị đi cắm trại thì sẽ đẹp hơn nhưng mà tiếc quá trời lại mưa to.
- không ngờ tên trứng thối nhà cậu cũng có khiếu thẩm mỹ đấy.
- này thì trứng thối.
Cô bị cậu cốc đầu
- Á đau.
- còn về việc mắt có thẩm mỹ thì đúng là như vậy rồi, không có mắt thẩm mỹ thì còn lâu mới đi thích chị.
Cậu xoa xoa đầu rồi bẹo má cô.
- chị uống gì? Tôi mua nước hoa quả và nước có ga, còn nếu chị muốn uống rượu tôi cũng có nốt.
- này, cấm cậu uống rượu nhé. Nước hoa quả thôi là được rồi.
- Ok có nước hoa quả cho chị.
Cậu rót một cốc đầy rồi đưa cho cô.
- cảm ơn.
cô đón cốc nước từ tay cậu
- mà hôm nay thật sự là sinh nhật cậu hả?
- không, là hôm nọ rồi. Nhưng sợ chị bận học trong tuần nên chọn chủ nhật thôi.
- ủa mà sao các bạn cậu giờ này còn chưa tới sao, mà chắc tôi sẽ về sớm hôm nay đấy.
- sao lại về sớm?
Cậu nhăn mặt.
- thì sinh nhật 18 tuổi của cậu nên để cậu tự do với bạn bè một chút, chứ có tôi, mọi người chắc chắn sẽ mất tự nhiên. Với lại... tôi cũng ngại người lạ.
- vậy chị sẽ ở lại đây lâu hơn nếu như chị không ngại đúng không?
- uhm, cũng có thể là như vậy
- vậy nếu...
- sao?
- nếu sinh nhật này chỉ có tôi và chị thì sao?
- haha nếu sinh nhật này cậu chỉ mời tôi thì tôi sẽ đợi khi nào cậu đuổi tôi mới về, ở đây trang trí đẹp như vậy ai mà nỡ về cơ chứ!!!!
Cô nói rồi vớ một quả bóng màu hồng bên cạnh nghịch. Thiên Vũ nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, coi như cô tự chui vào bẫy
- chị hứa rồi nhé, ai phá vỡ lời hứa như luật cũ thì sẽ bị phạt đấy
- ừ, thì tôi đâu có phá luật đâu.
Cậu mỉm cười tươi một cách vô cùng mãn nguyện.
- mà Thiên Vũ. Xin lỗi nhé, tôi chưa có chuẩn bị gì cho sinh nhật của cậu cả. Đừng giận nhé, tôi sẽ tặng cậu, chỉ là muộn hơn thôi, tôi hứa!
- không cần đâu, sinh nhật 18 tuổi này có chị bên cạnh là món quà lớn nhất rồi.
Cô đỏ mặt nhìn đi hướng khác. Trên bàn ăn cậu đã chuẩn bị một bài thứ đơn giản. Nhìn cũng khá đẹp mắt khiến cô nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cậu thấy được liền cười
- chị thử đi, toàn là đồ tôi chuẩn bị. Cứ tự nhiên mà ăn nhé.
Nói rồi cậu đi về phía bàn ăn rồi hất tay ra hiệu mời cô vào bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro