Phần 17
Cậu khá thỏa mãn với ý tưởng của mình, huýt sáo thong thả về nhà.
Cô sau khi tan học đã cố nán lại một chút vì như thường lệ cậu sẽ tạt qua lớp cô. Nhưng đợi cũng chẳng thấy người đâu, theo phỏng đoán thì cô nghĩ cậu vẫn là đang giận
- thôi thì đi về làm bài trước, có gì tối nhắn tin xin lỗi cậu ta.
Chả hiểu sao về đến nhà rồi lại cảm thấy một chút nóng ruột. Ngó sang nhà bên thì hình như cậu chưa về nên cô nghĩ thế nào lại đứng trước cửa nhà cậu đợi.
- Rốt cuộc là đi đâu nhỉ. Hôm nay cũng đâu có phải học thêm tiếng anh đâu?
Thôi thì đợi thêm cậu ta một chút, cô quyết định.
Hơn nửa tiếng rồi cũng chẳng thấy cái bóng Thiên Vũ đâu. Cô bắt đầu sốt ruột
- Lâu quá, chắc lại lượn lờ rồi... mà sao mình phải đợi? Sao lại phải giải thích này nọ với cậu ta cơ chứ. Mình đâu có làm gì quá đáng. Là cậu ta tự suy nghĩ linh tinh rồi bỏ đi mà. Thà mình cứ về nhà ăn cơm trước, khi nào cậu ta bớt giận dỗi thì nói chuyện.
Cô khá hài lòng với suy nghĩ đó, định quay lưng về nhà thì bóng dáng cậu thong thả từ đâu bước tới.
Chà, trông cậu ta vẫn còn vui vẻ thế kia cơ mà, giận dỗi gì cơ chứ. Lại còn hát vu vơ nữa. Cô cảm thấy thật uổng công sức đứng đợi cậu ta hơn nửa tiếng đồng hồ.
- Chào...
Cô lên tiếng. Cậu rõ ràng là nghe thấy nhưng lại ngó lơ, liếc nhìn ánh mắt gượng gạo của cô một cái rồi lại thong thả rút chìa khoá mở cổng vào nhà.
- Thiên Vũ, Xin chào
Cô lặp lại
- Xin lỗi, bây giờ thật sự không rảnh.
Cậu lạnh nhạt, trả lời không thèm nhìn cô rồi đóng cổng.
- Ơ...
Cô ngơ ngác, rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ cơ mà, sao lại có thể thay đổi 180 độ như thế cơ chứ. Cô cố tình bấm chuông cửa nhà cậu lần nữa nhưng chẳng ai thèm ra tiếp.
- Thiên Vũ, nói chuyện với tôi một chút đi.
Cô nói vọng qua cổng nhà cậu.
- có gì mai nói, hôm nay em không rảnh.
Cậu kiệm lời hết sức có thể rồi đi thẳng vào trong nhà.
- Này Thiên Vũ.
Cô cố gắng gọi cậu nhưng có vẻ cậu kiên quyết lắm.
- Tôi đợi cậu cả tiếng đồng hồ rồi, nói chuyện một chút cũng không được ư? (Phải chăng có hơi nhân hoá tý)
Im bặt. Cậu đi vào trong nhà rồi thì làm sao nghe được tiếng của cô nữa chứ.
- Rõ ràng mình đâu có làm gì sai cơ chứ? Với lại là cậu ta suy nghĩ quá nhiều nên thành ra giận dỗi.
Cô hậm hực trở về nhà.
——————————
Buổi tối Cậu ở trong nhà thảnh thơi thư giãn gọt hoa quả ăn, tâm tình vô cùng thoải mái. Chả là trong tờ giấy cậu vẽ xấu cô rồi ký tên Bình An vào bên cạnh. Nhất định lần này cô sẽ nổi đóa lên mà đi hỏi tội anh ta.
- lần này nhất định sẽ trả thì được anh ta :vvvv lại còn trêu được Tiểu Nghi. Một mũi tên trúng hai đích đi.
Cậu ngồi cười tự kỉ một lúc thì ra ngoài dạo phố.
Ở nhà bên cạnh thì người kia đang lo lắng giải quyết đống bài tập.
- suốt ngày bài tập bài tập. Dạng này làm cả ba lần rồi vẫn bắt làm.
- Hạ Nghi ơi, có cậu trai nào dưới cửa bảo muốn gặp con kìa.
Mẹ cô đứng ngoài nói vọng vào phòng cô. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ tới cậu. Cô thầm nghĩ: phải rồi, chắc là thấy tội cho mình chiều nay đợi nên muốn cầu hoà đây mà. Cô nhanh chóng bỏ lại sách vở, chạy như bay xuống nhà mở cổng một cách nói vội.
- tôi cũng đang muốn nói chuyện với cậu đây Thiên... Bình An? Sao cậu lại..
- tôi muốn gặp cậu nên tìm cậu thôi. Rảnh không?
- gặp tôi? Cậu chắc không
Cô vẫn còn hơi choáng vì người tìm cô là Bình An chứ không phải cậu.
- Cậu ngốc thật, đứng trước nhà cậu không tìm cậu thì tìm mẹ cậu chắc?
- Àha. Thế có chuyện gì vậy?
- Cậu nhớ chuyện tôi cho cậu mượn tài liệu không. Bây giờ tôi muốn cậu đưa tôi đi đâu đấy chơi để trả ơn. Coi như hoà.
Bình an đưa ra điều kiện
- quá lợi cho cậu đi, vừa được thoải mái lại vừa trả ơn. Một công đôi việc.
- nhưng mà đi đâu là do tôi quyết định đúng không?
- ừ, cho cậu chọn.
- được, vậy đợi tôi một lát.
Bình An gật đầu mỉm cười đồng ý. Cô chạy vào nhà.
- thành công rồiiii !
Sau khi cô đi khuất, anh nhảy cẫng lên tạo hình đủ kiểu như nhà vô địch. Phải rồi, chính là anh cũng có tình cảm đặc biệt với Hạ Nghi. Thường thì theo quan niệm của anh, đối với những người theo đuổi đam mê học hành như anh thì tình yêu sét đánh không bao giờ xảy ra. Nhưng thật không may anh lại thích cô từ lần gặp đầu tiên. Một cô gái không mấy nổi bật nhưng lại vô cùng tự tin, chẳng ngại ngần hay dụt dè mà đối đầu với anh trong kỳ thi tại CLB. Người ngoài thì chắc chẳng ai biết được một người điềm đạm như anh lại có lòng tự tôn vô cùng lớn, vậy nên bị một cô gái "ức hiếp" trong kì thi thì quả là mất mặt. Nhưng chả hiểu sao cô lại không khiến anh ghét mình mà anh lại cực quý cô. Rồi vài lần đi cùng nhau, anh nhận ra cô vô cùng tự nhiên, cô chẳng để ý anh gia đình thế nào, xấu đẹp ra sao mà hồn nhiên như những người bạn vô cùng thân quen. Anh chẳng cảm thấy bị làm phiền hay lợi dụng mỗi khi cô nhờ vả anh mà trong thâm tâm lại muốn giúp cô nhiều hơn thế, thậm chí còn chủ động giúp cô dọn vệ sinh chỉ vì muốn nấn ná ởcùng cô thêm một lúc. Anh nhận ra mình thực sự thích Hạ Nghi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro