Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Giải cứu

Sau khi cả bọn lấy xe, liền phóng đến căn nhà kho ở khu rừng phía tây. Cùng lúc đó, tại căn nhà kho.
TT: Cho tụi bây đó, hơi nát. Nhưng không sao, vẫn còn ngon chán. Lần trước mấy người cũng chưa ăn được mà.
Bọn họ đa tạ rồi ném MK lên giường một lần nữa, cũng như lần trước chuẩn bị hôn thì...
TY: Dừng tay lại.
TY lớn tiếng, đạp tung cánh cửa cùng mọi người chạy vào. Bọn người kia ra chặn, chỉ trong vài phút, bọn người kia nằm rạp dưới đất rên rỉ. TY đến cởi trói cho MK, tiến đến trước mặt TT.
TY: Cậu ấy có chuyện gì thì cô chết với tôi.
Để lại lời cảnh cáo, cho TT một phen hoảng sợ rồi tiến đến chỗ MK.
TY: Không sao chứ?
MK lắc đầu, TT vỗ tay vài cái. Một tốp người áo đen nữa xuất hiện, lần này họ có đem theo vũ khí. Tất cả xông ra đánh, chỉ riêng XN ở lại chăm sóc cho MK. Một phần vì không biết võ, một phần cũng vì MK bị thương khá nặng. Một tên trong đó chơi xấu, giở trò bắn lén. Mũi súng nhằm thẳng hướng TY. MK phát hiện ra, nhanh chóng lết xác che trước TY và..."Pằng". MK bị dính đạn, ngã gục xuống. TY nghe tiến súng, liền quay lại đằng sau thì thấy MK đang ngã xuống. Vội vàng đỡ lấy MK. Một lúc sau, cảnh sát đến thì TT đã biến mất từ lúc nào.
...Tại bệnh viện...
Mk được đưa vào phòng cấp cứu, cả bọn ngồi ngoài thấp thỏm không yên. Kéo dài được một tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra.
-Cậu ấy bị trúng đạn, khắp người đều bị đánh. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.
............................................................
MK khẽ động đậy mắt, từ từ mở ra. Căn phòng màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng thì MK cam đoan đang ở bệnh viện. MK cảm nhận được tay mình có gì đó, nhìn xuống. TY đang ngủ, vì chăm sóc MK cả đêm. Gương mặt TY lúc ngủ thực sự rất đẹp a~. TY giật mình vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
TY: MK, em tỉnh rồi.
MK khẽ gật đầu, cố gắng ngồi dậy. TY chạy lại đỡ MK.
TY: Em còn yếu lắm. Đừng cố sức.
Đúng lúc đám kia cũng vào thăm, thấy MK tỉnh thì chạy lại hỏi han.
BD: Cậu thấy trong người sao rồi?
SoT: Cậu không sao chứ?
XN: Có khó chịu đâu không?
MK: Các...cậu...im lặng một tí được không?
MK thều thào, cứ như người bệnh sắp chết ấy. Bọn kia im bặt. Bác sĩ vào kiểm tra, chắc chắn rằng MK ổn rồi mới đi.
Hai ngày sau đó, làn nào vào thăm cũng thấy MK đang ôm quyển sách, có khi ngủ. Nhưng thường xuyên nói chuyện với TY. Kì nghỉ đống đã kết thúc, cũng đi học trở lại. Nhưng MK lại nằm trong bệnh viện. Nên mỗi lúc sau giờ học, cả bọn hùa nhau vào thăm MK. Lần nào vào cũng là MK đang đọc sách. Buồn chán quá đây mà. Người đầu tiên nói chuyện bao giờ cũng là TY, rõ là nhớ vk đây. Mà MK cũng vui vẻ nói lại chứ, lại còn cười nữa kìa. Sau khi TY đi vào phòng vệ sinh thì tụi kia mới giám lại nói.
BD: Mình thấy cậu thay đổi rồi đó MK.
XP: Ừ.
XN: Cậu cười nhiều hơn.
NM: Nói cũng nhiều hơn nữa.
MK: Vậy hả? Mìn cũng chả để ý nữa.
SoT: Không để ý là đúng rồi.
SN: Có ck rồi nên để ý chi.
Cả bọn cười cang căn phòng bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro