Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Gửi gắm tia hi vọng


 Quà tặng 30/4 - 1/5 cho các bạn độc giả (^_^)

I=I=I=I=I

Bầu trời trong xanh không một áng mây trông thật dịu dàng nhưng biển lại không như vậy, nó gào thét lên, vỗ mạnh vào bờ. Nước lên rồi lại rút xuống, rút hết cát trên bãi rồi trả lại dúng vị trí của nó. Từng chiếc vỏ sò ma thuật ánh lên hào quang ma thuật lấp lánh. Chiếc vỏ sò lại dường như chứa một lượng ma thuật nhỏ giúp giữ lại sự cân bằng của vùng đất NRYINE.

Có một bóng người nẵm trên bãi cát dài và vàng giòn màu nắng. Sóng biển rì rào như âm thanh du dương che lấp thứ gì đó huyền bí... Tân nằm trên bãi cát choàng tỉnh dậy, nhưng dường như, cậu không thể tự đứng lên được. Lúc đến đêy, cậu mặc quần Jean, áo sơ mi nên thấm nước rất khó chịu. Da Tân bỏng rát vì ánh nắng chiếu vào trên lớp da dính nước biển mặn chát. Khắp quần áo dính cát làm cơ thể càng thêm khó chịu hơn so với lúc trước. Cậu cố hết sức giải phóng lượng mana của Khang cho, điều khiển nó đi khắp cơ thể làm hô quần áo và bổ sung độ ẩm cho da. Ma thuật của Khang là thiên nhiên thực vật nên ngay sau đó, cơ thể Tân đầy các dây leo và lá cây. Tân đi lại gần một cây dừa, rung lắc mạnh; một trái dừa rơi xuống đầu Tân. Tân la lên: "Á, Trời ơi. Tròi oi, Đau quá đi à!" . Khu rừng phía sau gầm lên một tiếng rú ghê rợn:

-Gréc, Grào, Rú, Ú, Ào, Héc,...

Tiếng hú làm Tân nổi hết cả da gà, Tân rời xa chỗ đó, vì không biết phép bay (thật ra là học nhiều lần vẫn quên) nên Tân đành đi bộ đến hòn đảo ngồ ngộ đằng kia. Hòn đảo đó mang hình một chiếc tù và và chiếc đàn...

Bước đến hòn đảo xa xa kia, bên trong thật tối, vang vọng vài nốt nhạc mê ảo như muốn gây ảo giác nhưng phải công nhận âm thanh ở đó rất hay và đa sắc... Từ trong hang tối, một bóng người bước ra. Người đó mặc chiếc áo dài trắng, nước da ngâm ngâm nhưng hàm răng lại rất trắng. Giọng nói lảnh lót tựa như chim họa mi.

-Các ngươi là ai, vì sao ngươi đến nơi này?

-Các ngươi? Chỉ có mình tôi thôi mà? – Tân hỏi ngạc nhiên, sợ sệt

-Ừ, ta lộn. Trứng vịt nó còn lộn được kia mà! – Người kia khẳng định lại

-Mà cô là ai vậy? – Tân hỏi cô gái lạ

-Ta là Bình – người đang giữ sự cân bằng của thế lực nơi đây.

-...

-Ta cũng chính là người đã đưa ngươi đến đây. – Bình bình thản đáp.

-Vậy tại sao cô lại đưa tôi đến đây?

-Đừng có láo toét nhá! Ta đây lớn hơn ngươi cả mấy trăm tuổi đấy! – Bình kêu ca

-Hả - Tân há hốc mồm nhưng vội trấn chĩnh lại thái độ của mình. Xin lỗi

-Ừ, không sao, ta cũng hơi quá. Đáng lẽ, mi đã có được ma thuật vì sự kiên nhẫn nhưng không ngờ, có người lại dám xâm nhập FIRAN – Vùng đất hoa rồi đi vào thế giới tâm thức, đó mới thật sự là nơi cho đi ma thuật. Ở đây thì không thể cho đi được. – Bình thư thả nhưng trong buổi chiều lộng gió.

Phong cảnh man mác buồn, gió lên, hoàng hôn dần buông mình xuống vùng biển NRYINE, âm thanh ù ù của tù và vang lên lúc nào không hay.

-Tân à, đây là trường hợp bất đắc dĩ. Lớp 7n3 đã giúp ta rất nhiều, họ đã nhờ ta coi chừng mi và cho mi tập luyện. Từ nay, mi phải ở lại đây, bãi biển này để luyện nguyên tố magic trong ngươi. Chẳng qua là lớp 7n3 nhờ chứ không ta cũng chẳng giúp gì đâu!

-Cảm ơn cụ Bình – Tân thèo thào.

-Ngươi cứ gọi ta là Cow Master.

-Vâng

-Lớp ngươi vì muốn giúp nên đã sử dụng hết tất cả ma lực tồi thượng của mình truyền tâm trí qua cổng dịch chuyển không gian tới đây, cổng dịch chuyển chính là cái hang động ngũ sắc mà ngươi thấy đó. Tạm thời, họ cần thời gian để khôi phục mana.

-Vâng. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành.

-Vậy thì ngày mai ta sẽ bắt đầu luyện tập cho ngươi, bây giờ thì hãy vào trong ăn tối cùng ta.

-Dạ, cảm ơn Cow Master – Tân vui vẻ nhưng vương vấn hơi lo.

Cow Master đọc câu thần chú bằng ngôn ngữ lạ. Một bản hòa tấu êm đềm vang lên, hòn đảo chìm xuống dưới đáy biển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro